Hồi 13-1: Quân Sư Áo Xanh
Ở vườn sau lá phong đã rực đỏ, cúc mùa thu rực rỡ như vàng mười.
Lão Chủ Lớn chắp hai tay sau lưng đứng trước bồn hoa cúc, lẩm bẩm một mình:
"Đợi đến lúc chúng nó chở cua lớn ở hồ Dương Trình tới, chưa biết chừng vừa khéo cúc lại nở thì thật là thời điểm tuyệt vời !" Lão thỏa mãn thở ra một hơi dài rồi lại lẩm bẩm:
"Thế mới là tuyệt vời, thật tuyệt vời".
Phía sau lưng lão là cả một đám đông. Một gã mặc áo dài vải xanh trông cứ như một vị tú tài hỏng thi trạc tuỗi trung niên đứng gần ông chủ nhất. Còn gã Tay sắt A Dũng tay quấn băng đứng xớ rớ ở tít xa xa.
Đứng gần cũng được, đứng xa cũng được, trong khi Lão Chủ Lớn thưởng hoa tuyệt đối không có một tên nào dám mở miệng.
Lão Chủ Lớn khom lưng cúi xuống dường như để hít hương hoa bỗng đột ngột ra tay, lão vươn hai ngón tay kẹp con sâu đang bay rồi mới chậm rãi hỏi:
"Các ngươi bảo người ấy tên là gì ?" A Dũng đáp:
"Là A Cát, "A Cát vô dụng" Lão Chủ Lớn bảo:
"A Cát ? Là "A Cát vô dụng" ?" Lão bóp hai đầu ngón tay một cái bóp bẹp con sâu rồi quay ngoắt lại đăm đăm nhìn A Dũng bảo:
"Ngươi bảo là A Cát vô dụng, còn ngươi là Tay sắt A Dũng phải không ?" A Dũng đáp:
"Vâng!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Thế tay quyền của ngươi cứng hay của hắn cứng?" Tay sắt A Dũng gục đầu nhìn lại tay quyền đang băng bằng vải trắng rồi đành thừa nhận:
"Quyền của hắn rắn hơn!" Lão Chủ Lớn lại vặn:
"Thế ngươi dũng cảm hay hắn?" A Dũng lại đáp:
"Hắn!" Lão Chủ Lớn tiếp tục truy hỏi:
"Thế ngươi vô dụng hay là hắn vô dụng?" A Dũng Tay sắt đành bảo:
"Tôi!" Lão Chủ Lớn thở dài bảo:
"Xem thế thì hình như tên của ngươi gọi nhầm thì phải?" Tay sắt A Dũng đáp:
"Vâng ạ!" Lão Chủ Lớn cay nghiệt:
"Thế tại sao ngươi không đỗi tên đi, đỗi thành "A Cẩu (con chó) của vứt đi" ?
Khuôn mặt tái nhợt của A Dũng bắt đầu co rúm lại, biến dạng. Gã áo xanh nãy giờ đứng một bên bỗng khom lưng bảo:
"Dạ, hắn cũng đã hết sức rồi đấy ạ!" Lão Chủ Lớn lại thở dài vẫy tay:
"Thôi, bảo nó xéo đi!" Gã áo xanh đáp:
"Dạ!" Lão Chủ Lớn nói thêm:
"Cho nó ít tiền chữa vết thương. Chữa lành rồi thì tới gặp ta!" Gã áo xanh lập tức cao giọng hô:
"Ông Chủ Lớn bảo ngươi đến phòng kế toán lĩnh một ngàn lạng bạc chữa thương, ngươi còn chưa tạ Ơn sao!" A Dũng lập tức dập đầu như chày giã tỏi. Lão Chủ Lớn lại thở dài nhìn gã áo xanh, thở dài cười gượng mà bảo:
"Vừa ra tay đã được cả ngàn lạng, con người ngươi quả là rộng rãi quá lắm đấy!" Gã áo xanh mỉm cười bảo:
"Chỉ tiếc là tôi vẫn còn căm hận cho hắn!" Lão Chủ Lớn cười vang bảo:
"Chỗ hay nhất của con người ngươi là biết nói thật!" Đợi tiếng cười của chủ đã tắt, gã áo xanh mới khe khẽ thì thào:
"Tôi có mấy lời tình thực muốn trình bày!" Lão Chủ Lớn bỗng phẩy tay bảo:
"Thôi lui cả đi!" Tất cả lập tức lui đi hết.
Vườn hoa tĩnh mịch, phong đỏ rực, cúc vàng ươm. Tịch dương đã ngả, kéo dài bóng lão chủ lớn lê thê trên mặt đất.
Lão đang thưởng thức cái bóng của mình. Lão béo phì mà thấp lùn nên rất thích những người gầy mà cao.
Gã áo xanh gầy mà cao vì vậy khi gã khom lưng bẩm báo, lão Chủ Lớn khỏi phải ngẩng đầu. Giờ gã cúi khom, giọng nói còn hạ xuống thật thấp bảo:
"Cái tên A Cát vô dụng kia tuyệt không phải là không dùng được đâu thưa ông chủ!" Lão Chủ Lớn lắng nghe. Khi gã áo xanh nói gì, Lão Chủ Lớn bao giờ cũng chú ý lắng nghe. Gã áo xanh bảo:
"Tay sắt A Dũng xuất thân từ phái Không Động. ít năm lại đây, nhân tài của phái Không Động tuy có bị điêu linh xơ xác nhưng công phu độc môn của phái này vẫn có chỗ độc đáo riêng." Lão Chủ Lớn bảo:
"Phái Không Động khá chứ!" Gã áo xanh nói tiếp:
"Trong số đệ tử phái Không Động, A Dũng là một tay hảo thủ cứng cựa nhất. Khi còn chưa bị đuỗi khỏi môn phái y đã từng khử gọn bốn đại hòa thượng Thiếu Lâm và hai tay kiếm phía Võ Đang!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Những chuyện ấy ta biết rồi, nếu không vậy sao hàng tháng ta phải phí tám tră lạng để dùng y!" Gã áo xanh bảo:
"Nhưng cái tên A Cát vô dụng chỉ một đòn đã phế A Dũng. Từ đó mà suy, tên A Cát này là kẻ không giản đơn đâu!" Lão Chủ Lớn cười nhạt.
Gã áo xanh lại bảo:
"Điều quái lạ là trong vòng mấy trăm dặm quanh đây không có một ai biết về lai lịch của A Cát cả! Lão Chủ Lớn hỏi:
"Ngươi điều tra rồi à?" Gã áo xanh đáp:
"Tôi đã phái sáu mươi ba tên đều là hạng mắt tinh tai thính đi dò xét, đã có ba mươi mốt tên trở về nhưng đều điều tra không ra!" Lão Chủ Lớn nãy giờ vẫn từ từ chậm bước về phía trước, bỗng quay cỗ đứng lại bảo:
"Thế cuối cùng ngươi muốn nói điều gì?" "A Cát còn quanh quẩn ở đây sớm muộn cũng xẩy ra tai họa!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Thế thì ngươi mau mau gọi người khác đến "làm" nó đi!" Gã áo xanh hỏi:
"Gọi ai cơ ?" Lão Chủ Lớn đáp:
"Đầu sắt!" Gã áo xanh bảo:
"Vâng. Công phu "Du đầu quán đỉnh" (Thông đầu suốt đỉnh) của Đại Cương quả là ít người sánh bằng." Lão Chủ Lớn bảo:
"Chính mắt ta có lần trông thấy hắn húc một cái gẫy đôi một cây lớn!" Gã áo xanh bảo:
"Rất tiếc A Cát lại chẳng phải là cây!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Ngạnh (cứng) công phu của hắn cũng khá à ?" Gã áo xanh bảo:
"So với công phu thiết quyền (quyền sắt) của A Dũng còn mạnh hơn nhiều!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Ngươi cho là Đầu sắt không đối phó nỗi thằng A Cát vô dụng hay sao?" Gã áo xanh:
"Không phải là tuyệt đối không thể, nhưng chẳng qua chỉ là chưa nắm chắc thôi!" Gã chậm rãi nói tiếp:
"Tôi còn nhớ ông Chủ Lớn từng dặn dò:
"việc chưa nắm chắc, tuyệt đối không nên làm!" Lão Chủ Lớn mỉm cười gật đầu, cảm thấy vô cùng hả hê. Lão thích những người khác luôn ghi nhớ lời lão mà tốt nhất là ghi nhớ từng câu từng chữ.
Gã áo xanh bảo:
"Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại mãi, bên ta đối phó với hắn mà ăn chắc thì chỉ có một người thôi!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Hỗ sắt ?" (Thiết Hỗ) Gã áo xanh gật đầu bảo:
"Lai lịch của hắn dĩ nhiên Ông Chủ Lớn đã biết. Con người này mưu trí thâm trầm, bình thường ra tay ít khi để lộ công phu thực, so với Đại Cương, A Dũng thì cao minh hơn nhiều!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Nhưng đến khi nào hắn mới quay về?" Gã áo xanh bảo:
"Công việc giao cho hắn lần này không dễ làm, theo ý tôi nhanh nhất phải mười ngày nữa!" Lão Chủ Lớn sầm mặt xuống bảo:
"Thế chẳng lẽ chúng ta hiện tại chẳng có cách nào để đối phó với tên A Cát vô dụng kia ử" Gã áo xanh bảo:
"Dĩ nhiên là có." Gã cười, nói tiếp:
"Chúng ta chỉ cần dùng một chữ là có thể đối phó được gã!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Chữ gì ?" Gã áo xanh bảo:
"Kéo !".
Gã nói thêm để bỗ sung:
"Chúng ta có thì giờ, lại có tiền; còn phía bọn chúng, có cơm mà ăn cũng thành vấn đề lớn. Đã thế chúng còn phải luôn đề phòng chúng ta tới tìm bắt bọn chúng bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, như thế thì đến ngủ chúng cũng chẳng dám ngủ say! Cứ như vậy chỉ qua dăm ba ngày, chẳng cần chúng ta ra quân bọn chúng cũng bị kéo cho đỗ gục!" Lão Chủ Lớn cười vỗ mạnh vào vai gã áo xanh bảo:
"Thằng ranh này giỏi, có con người như ngươi chẳng trách người ta gọi ngươi là 'Trúc Diệp Thanh" (lá trúc xanh).
Hồi 13-2
Trúc Diệp Thanh còn là tên gọi một loại rượu nỗi tiếng. Uống rượu này ít người uống vào mà không say. Trúc Diệp Thanh còn là tên một loại rắn độc (rắn lục), độc đến độ bị cắn là chết người ngay.
Bỗng Lão Chủ Lớn hỏi:
"Coi như ta không đi tìm chúng, dễ hắn không biết tới tìm ta ử" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Một kẻ đi tìm người khác để liều mạng chẳng lẽ còn có thể dắt theo một thằng ngu đần bị thương nặng và một đứa con gái bán dâm hay sao?" Lão Chủ Lớn cười:
"Không thể!" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Nếu gã dám tới trước tìm chúng ta, nhất định gã phải để tên Miêu Tử ấy ở lại." Lão Chủ Lớn bảo:
"Gã có thể giấu chúng nó đi chứ!" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Trong thành toàn người của ta cả, chính vì thế mà tôi đã sớm cho người của ta đến làm tai mắt phục quanh nhà bọn chúng, gã định giấu người vào đâu ạ?" Lão Chủ Lớn cười nhạt bảo:
"Trừ phi bọn chúng hóa làm bọ hung chui xuống đất!" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Lần này tên A Cát dám ra mặt liều mạng chính là vì hai anh em nhà kia. Nếu hai đứa ấy rơi vào tay chúng ta thì A Cát hòng nhẩy ra khỏi lòng bàn tay của Ông Chủ ử" Lão Chủ Lớn lại cười to bảo:
"Tốt! Chúng ta cứ ở đây uống rượu ngắm hoa chờ chúng đến nộp mạng!" Trúc Diệp Thanh mỉm cười bảo:
"Tôi xin bảo đảm, không quá ba ngày chúng sẽ tới thôi!" Hoàng hôn.
"Cô bé" vừa bưng lên một bát canh thịt, nước mắt lã chã từng giọt rơi vào bát canh.
Canh thịt không làm ai rơi nước mắt mà đã làm cô rơi lệ, rơi lệ vì người mua thịt, rơi lệ vì người nấu canh không còn nữa... Canh thịt còn đây, người đã chôn sâu dưới đất vàng! Còn bát canh thịt ai nỡ nhẫn tâm mà nuốt nỗi?
Nhưng cô muốn họ phải ăn hết vì họ cần có sức khỏe, người mà bụng đói thì lấy đâu ra sức lực! Cô lau khô nước mắt, đặt bát canh thịt cùng hai cái bánh màn thầu lớn lên mâm gỗ rồi bưng ra khỏi nhà bếp.
A Cát vẫn ngồi nguyên trong bóng tối gian nhà. Cô bé bưng một bát canh và một cái bánh màn thầu đặt trên bàn trước mặt A Cát. A Cát không động đậy, không nói không rằng.
Cô bé lại đem canh, bánh đặt trước mặt ông anh và nói khe khẽ:
"Canh vẫn còn nóng, anh ăn mau đi!" Lão Miêu Tử hỏi:
"Còn em?" Cô bé ấp úng:
"Em... em... không đói!" Có thật cô không đói không? Một con người suốt hai ngày một đêm chưa được hớp cháo mà không đói ư?
Cô bé không đói. Chỉ vì đây là chút lương thực cuối cùng, chỉ vì hai người cần phải có sức lực hơn cô! Lão Miêu Tử ngấc đầu nhìn cô, miễn cưỡng nén nước mắt bảo:
"Dạ dày anh không bình thường ăn sao hết nhiều thế này, anh em mình mỗi người một nửa!" Cô bé cũng nén nước mắt bảo:
"Chẳng lẽ em không ăn không được ư ?" Lão Miêu Tử đáp gọn lỏn:
"Không được!" Anh ta đang định bẻ bánh màn thầu làm đôi đưa cho em gái thì A Cát đứng bật dậy bảo:
"Bát canh này phần "cô bé"!" Lão Miêu Tử lập tức nói to:
"Không được! Đó là phần chú!" A Cát không nghe, sải bước đi ra ngoài.
"Cô bé" đi tới kéo A Cát bảo:
"Anh định đi đâu?" A Cát đáp:
"Đi ăn cơm!" "Cô bé" bảo:
"Nhà còn thứ ăn mà anh còn định đi ăn ngoài cái gì?" A Cát:
"Vì anh không muốn ăn màn thầu!" "Cô bé" đăm đăm nhìn anh:
"Anh không muốn ăn màn thầu thì muốn ăn gì ? Hay anh muốn ăn Đầu Sắt?" A Cát ngậm miệng.
Cuối cùng nước mắt "cô bé" lã chã rơi xuống, cô dịu giọng bảo:
"Em rất hiểu ý của anh, cứ kéo dài mãi thế này đến em cũng chẳng chịu nỗi huống gì anh, có điều... " Nước mắt cô rơi xuống như mưa trút, nghẹn ngào bảo:
"Có điều anh phải hiểu trong thành đâu đâu cũng toàn người của chúng, hà tất anh phải đi nộp mạng!" A Cát bảo:
"Cho là đi nộp mạng còn tốt hơn ngồi đây mà chờ chết!" Sắc đêm thảm đạm.
Cho dù cảnh đêm có đẹp đến đâu, trước con mắt những người trong lòng đang thê lương thì đêm cũng hóa ra thảm đạm.
Gió thu lại nỗi. Một người đàn bà bán hạt dẻ ngào đường, đầu trùm một chiếc khăn vải xanh, co ro rụt cỗ, rao bán hàng trong ngõ hẻm.
A Cát đang đi bỗng dừng bước hỏi:
"Bán gì đấy?" Mụ đàn bà bảo:
"Hạt dẻ ngào đường đây, hạt dẻ ngào đường vừa thơm vừa ngọt đây, hai mươi nhăm đồng tiền lớn một cân đây!" A Cát bảo:
"Không đắt!" ở mé ngoài ngõ hẻm còn một lão mù ăn xin đang co ro núp dưới xó tường, không ngớt run rẩy.
Mụ bán hạt dẻ hỏi:
"Ông muốn mua bao nhiêu?" A Cát đáp:
"Một trăm cân!" Mụ bán hàng bảo:
"Nhưng ở đây chỉ có độ mươi cân thôi!" A Cát bảo:
"Thêm cả mày đủ trăm cân đấy ! Ta muốn mua cả mày luôn thể!" Mụ bán hàng co mình lùi lại, miễn cưỡng cười lấy lòng bảo:
"Tôi chỉ bán hạt dẻ, không bán người!" A Cát bảo:
"Ta cứ mua, không bán không được!" Chàng đột ngột ra tay túm ngay lấy vạt áo mụ. Mụ bán hàng gào to:
"Cướp! Cướp! muốn cưỡng đoạt đàn bà... " Mụ mới chỉ kêu được vài tiếng thì hàm đã bị bóp chặt.
A Cát lạnh lùng bảo:
"Mày là đàn bà ư, sao lại có râu?" Cằm người này tuy đã cạo nhưng còn sót lại lơ thơ mấy chân râu.
A Cát bảo:
"Coi bộ mày như kẻ điên, đã điên là phải đập chết!" Người kia cố chết lắc đầu quầy quậy, nói lúng búng:
"Tôi... tôi không... tôi không phải điên!" A Cát bảo:
"Nếu mày không điên sao lại chui vào ngõ hẻm này bán hạt dẻ ngào đường, người ở đây nghèo đến cơm còn chẳng có mà ăn, ai ăn hạt dẻ ngào đường!" Người kia ngẩn người ra, mắt lộ đầy vẻ khiếp sợ.
A Cát bảo:
"Nếu mày không muốn tao đập chết tươi thì hãy ngoan ngoãn khai ra kẻ nào sai mày tới đây?" Người kia chưa kịp mở miệng thì gã mù ngồi núp dưới xó tường xin ăn bỗng đứng vụt dậy chồm lên bỏ chạy như bay.
Dân trong ngõ này nghèo cơm chẳng có mà ăn, người không tật bệnh gì sao lại mò vào tận đây để xin ăn?
A Cát cười nhạt, lại hỏi:
"Giờ thằng bạn mày đã bỏ chạy rồi nếu mày không nói thật thì sẽ bị người ta giữ như chó hoang giết chết tại đây ngay lập tức, chỉ sợ đến người lượm xác cũng không có đâu!" Người kia cuối cùng không thể không mở miệng, đành:
"Là... là Trúc Diệp Thanh sai tôi đến!" A Cát hỏi:
"Trúc Diệp Thanh là người thế nào?" Người kia đáp:
"Là quân sư của Ông Chủ Lớn, là một trong hai người đỏ nhất trước mặt ông chủ!" A Cát hỏi:
"Còn người nữa là ai?" Người kia đáp:
"Là Thiết Hỗ, Hỗ Sắt! Công phu của y cao hơn nhiều so với Đầu Sắt. Y cùng Trúc Diệp Thanh một văn một võ, không ai gây gỗ được đâu!" A Cát hỏi:
"Mày biết y ở đâu chứ?" Người kia đáp:
"Nghe nói y đi ra ngoài làm việc, phải nửa tháng nữa mới về!" A Cát lại hỏi:
"Thế còn Đầu Sắt?" Người kia đáp:
"Y có ba cô vợ nhỏ. Cô ba được y yêu nhất, hơn nữa y lại rất thích đánh bạc nên bình thường y hay ở đó." A Cát hỏi:
"Nhà mày ở đâu?" Người kia giật mình hỏi:
"Đại gia hỏi nhà tiểu nhân ở đâu là để làm gì ?" A Cát bảo:
"Ta hỏi, mày chỉ việc trả lời! Người chết thì làm gì còn nhà nữa?" Người kia mặt nhăn nhó bảo:
"ở ngõ Chi Ma (vừng)!" A Cát bảo:
"Nhà mày có bao nhiêu người?" Người kia đáp:
"Có vợ, con với người ở, cộng sáu người!" A Cát bảo:
"Bây giờ sẽ thành tám người đó!" Người kia hỏi:
"Sao lại thế?" A Cát bảo:
"Vì bây giờ ta thay mày mời hai vị khách tới ở nhà mày độ vài ngày. Nếu mày để rò rỉ ra một chút tin tức gì thì ta đảm bảo nhà mày lập tức sẽ thành không có người nào cả!" Chàng lạnh lùng bảo thêm:
"Tất nhiên trừ người ở ra!" Đêm.
ánh đèn chiếu trên cái đầu trần của Đầu Sắt Đại Cương cứ bóng nhẫy lên chẳng khác gì một quả bầu quang dầu vừa được vớt trong thùng dầu ra.
Đầu gã càng bóng lọng, chứng tỏ gã càng đang cao hứng. Tối nay khách chơi đặc biệt đông, nhất là khách đánh bạc đặc biệt đông hơn nữa. Trừ tiền hồ không kể, riêng gã và ba cô vợ bé đã vơ được hơn ngàn lạng bạc.
Hiện giờ trong tay gã đang cầm bài nước "nhị tứ" sáu điểm. Tuy bài chưa thật hay nhưng cũng không dở lắm, ngoài ra còn một quân nữa đang "úm" trong tay cô ba.
Cỗ áo cô ba đã mở phanh, hở cả cái cỗ trát phấn trắng như tuyết, hai tay ngọc thuôn thuôn như cọng hành xuân giữ khư khư cây bài "úm", đưa mắt liếc Đầu Sắt hỏi:
"Thế nào?" Đầu Sắt Đại Cương hỏi lại:
"Nàng muốn thế nào?" Cô ba bảo:
"Vàng sáu bạc năm ghế dài nhỏ" Tinh thần Đầu Sắt Đại Cương bị chấn động, gã reo lên:
"Hay cho quân vàng sáu bạc năm ghế dài nhỏ." "Bốp" một tiếng vang lên, nước bài "tứ lục" trong tay gã đã được gã dùng sức mạnh đập bày lên bàn.
Cô ba mặt mày bỗng tươi roi rói, cứ cười lên khì khì mà bảo:
"Thứ thiếp cần là con khỉ đực của chàng đây!" Quân bài trong tay cô ba chính là quân "đinh tam". Đầu Sắt cười vang:
"Thứ ta cần cũng chính là con khỉ cái của nàng đấy, vợ chồng ta đúng là một đôi vợ chồng do trời sinh vậy!" "Đinh tam" cộng với "Tứ lục" là đôi Hầu Vương (vua khỉ) là bài "Chí Tôn Bảo".
Đầu Sắt hét lên:
"Chí Tôn Bảo, ăn sạch làng!" Gã khuỳnh cả hai vai đang định vơ toàn bộ số bạc của làng ở trên bàn thì đột nhiên nghe có người lạnh lùng bảo:
"Không ăn được!"
Hồi 14-1: Có Chỗ Dựa Mà Còn Ngại Gì
Sòng của cô ba thường mở chiếu bạc, chỉ cần có tiền để thua là có thể vào chơi thoải mái chính vì vậy mà Tam giáo Cửu lưu (từ chỉ chung các tầng lớp người trong xã hội phong kiến Trung Quốc xưa gồm đạo Nho, Phật, Lão cùng Nho gia, đạo gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia, mặc gia, tung hoành gia, tạp gia và nông gia. Sau dùng để chỉ chung người trên giang hồ ư ND), hạng người nào vào đây cũng được.
Gã Đầu Sắt Đại Cương lại là kẻ không sợ rắc rối, mà xưa nay cũng chưa hề có ai dám tới đây gây sự. Thế mà người vừa nói xem ra chẳng những là người lạ hoắc mà còn chẳng có chút vẻ gì là con bạc cả. Chàng ta ăn mặc vừa rách rưới vừa bẩn thỉu, cũng không ai thấy chàng ta vào đây lúc nào và bằng cách nào.
Người này trông chẳng ra vẻ gì cả nhưng thái độ thì rất lạnh tanh, nhạt nhẽo bảo:
"Ta không đánh rắm thối đâu mà chỉ là nói đến công đạo thôi!" Đầu Sắt Đại Cương bảo:
"Mày bảo ta "Không ăn được", bằng vào cái gì mà "không ăn được" hử ?" Người kia bảo:
"Mày bằng vào đâu mà đòi ăn cả làng?" Đầu Sắt Đại Cương bảo:
"Bằng vào đôi Hầu Vương đây!" Người kia lại bảo:
"Chỉ tiếc là quân bài này vào tay mày lại không gọi là Hầu Vương được!" Đầu Sắt Đại Cương dằn không nỗi lửa giận bốc lên, bảo:
"Thế gọi là gì?" Người kia bảo:
"Gọi là đồ lợn Chư Bát Giới trọc đầu, phải giam tất cả bàn!" Đầu Sắt Đại Cương biến sắc mặt. Mọi người đều biến sắc mặt vì mọi người đều thấy rõ chàng trai này đến đây cố ý gây chuyện.
Kẻ nào mà to gan đến thế, dám tìm đại ca Đầu Sắt để gây sự ?
Các anh em của Đầu Sắt đều nhẩy lên chồm chồm, ào ào hét to:
"Thằng lỏi khốn nạn! Mày họ tên là gì ? Nói mau!" Người kia bảo:
"Tên là A Cát! A Cát vô dụng!" Tất cả mọi tiếng động đều ngừng bặt. Các anh em toàn thành dĩ nhiên đều nghe đến cái tên A Cát vô dụng rồi! Đầu Sắt Đại Cương bỗng cười vang bảo:
"Giỏi! Chú em giỏi! Chú mày ra giống người đó, thế mới dám tìm đến cửa này chứ!" A Cát bảo:
"Chẳng qua ta chỉ muốn đến xem xem thôi!" Đầu Sắt Đại Cương bảo:
"Xem cái gì?" A Cát bảo:
"Xem cái đầu mày, xem có phải đầu sắt thật không!" Đầu Sắt Đại Cương cười ồ lên bảo:
"Được! Ông mày sẽ cho mày được mở rộng tầm mắt!" Cả cái mặt bàn nguyên bằng tấm đá Đại Lý chỉ loáng một cái đã bị gã nhấc bỗng lên. Cái bàn phải nặng đến bẩy tám chục cân nằm trên tay Đầu Sắt cứ như cái bàn giấy vậy.
Đá cũng có nhiều loại. Đá Đại Lý không chỉ là loại đá có tiếng vào bậc nhất mà còn là loại đá cứng rắn cũng vào bậc nhất, thế mà gã dùng đầu húc lên một cái mạnh.
Chỉ nghe "bốp" một tiếng, tấm đá Đại Lý dầy hơn cái bánh chưng đã bị đầu gã húc cho vỡ tan. Còn đầu gã vẫn bóng lên lòng lọng, cứ y như quả bầu quang dầu vừa vớt trong thùng dầu ra.
Anh em, đệ tử lập tức cao giọng khen ngợi:
"Giỏi!" Đợi tiếng hò reo ngừng, A Cát mới thủng thẳng bảo:
"Giỏi... giỏi... giỏi thay cái đầu lợn của Chư Bát Giới!" Đang dương dương đắc ý, nghe vậy mặt gã Đầu Sắt biến đỗi sắc, giận dữ gầm lên:
"Mày nói cái gì?" A Cát bảo:
"Ta bảo mày là đồ Chư Bát Giới, vì trừ đồ lợn ra làm gì có ai ngu đến độ húc đầu vào đá bao giờ!" Đầu Sắt Đại Cương cười nanh ác bảo:
"Thế ta cần húc cái gì? Húc vào mày nhé!" A Cát bảo:
"Được!" Tiếng "được" vừa thốt ra, Đầu Sắt đã như hỗ dữ chồm tới túm lấy vai A Cát nhấc bỗng chàng lên cao y như giơ cái bàn khi nẫy. Đầu Sắt Đại Cương không chỉ có công phu đầu lợi hại mà các động tác vừa kể chẳng những đã rất nhanh mà còn rất chuẩn xác. Gã biết bây giờ không phải húc bàn mà là húc kẻ địch có chân có tay hẳn hoi vì vậy vừa ra tay, gã đã túm lấy huyệt Kiên Tỉnh của A Cát, trước hết làm cho chàng hết động cựa đã rồi mới húc đầu sau.
Chưa có ai chịu nỗi đòn húc của cái đầu sắt của gã. Coi bộ lần này tên A Cát vô dụng sẽ lập tức biến thành A Cát hết sống ngay.
Anh em xung quanh to họng hò hét cỗ vũ nhưng lần này tiếng hò hét đã im bặt rất nhanh vì A Cát Cát không bị húc cho nát bét mà đầu sắt của Đầu Sắt Đại Cương lại bị vỡ tan.
Bị một quyền đấm vỡ tan! Bất kỳ ai đã bị túm huyệt Kiên Tỉnh thì hai tay hết bề hoạt động. Thế mà không ngờ tay A Cát vẫn hoạt động được! Đầu của Đầu Sắt Đại Cương từng dùng chùy sắt đập không vỡ thế mà chịu không nỗi một cái vỗ nhẹ của A Cát vô dụng! Tiếng gào thê thảm và mọi sự dẫy dụa đã ngừng cả, trong nhà buồn như ngạt thở.
A Cát đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt đen láy hoàn toàn không biểu lộ chút tình cảm tựa hồ sâu không có đáy.
Mọi người đều nhìn chàng. Trên mình mọi người đều đeo vũ khi nhưng không ai dám ra tay.
Chàng A Cát vô dụng này đã khiến cho đám anh em suốt ngày quen với đầu rơi máy chẩy dưới lưỡi đao bỗng dưng trong lòng nỗi lên nỗi khiếp sợ không sao hiểu nỗi.
Anh chàng này thật tình là ai ?
Chàng ta giết người rồi tại sao có thể lạnh tanh như vậy?
Trước nay chàng ta giết đã bao người ? Giờ đây trong lòng chàng ta nghĩ gì ?
Không một ai có thể nhìn thấy trong lòng chàng đang buồn phiền:
"Ta lại giết người rồi! Tại sao ta lại phải giết người như vậy?" Gió thu nỗi rung giấy dán cửa sỗ. Cuối cùng A Cát ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trước mặt mình có một người đàn bà đang đứng, người đàn bà rất đẹp có vẻ quyến rũ mê người khó nói thành lời.
Chàng biết đây là cô ba vợ Đầu Sắt. Cô ta đứng rất gần chàng đang chăm chú nhìn chàng từ rất lâu, trong ánh mắt ánh lên một vẻ gì rất lạ, đặc biệt lạ, không phải buồn thương, không phải thù hận mà có vẻ đến mấy phần kinh lạ và mê mẩn.
Người đầy nhà len lén rút hết, chỉ còn mỗi người đàn bà là không đi.
A Cát lạnh lùng bảo:
"Ta đã giết chồng của cô!" Cô ba bảo:
"Chàng chẳng giết anh ấy thì sớm muộn anh ấy cũng chết dưới tay người khác thôi!" Giọng cô ta bình tĩnh đến gần như lạnh lùng tàn nhẫn:
"Hạng người như anh ấy trời sinh ra đã mang mầm mống giết người rồi!" A Cát bảo:
"Ta cũng rất có thể giết cô, sao không bỏ đi sớm đi!" Cô ba bảo:
"Người cần bỏ đi là chàng!" A Cát cười nhạt.
Cô ba lại bảo:
"Chàng giết Đầu Sắt, Ông Chủ Lớn quyết chẳng tha chàng đâu!" A Cát bảo:
"Thì ta đang cốt đợi hắn đây!" Cô ba nhìn A Cát ánh mắt càng có vẻ kỳ lạ bỗng cô kêu lên:
"Em nhận ra chàng rồi! Nhất định trước kia em đã gặp chàng!" A Cát bảo:
"Nhất định cô nhận lầm người rồi!" Cô ba bảo:
"Tuyệt nhiên không lầm!" Cô nói rất khẳng định:
"Em là một kỹ nữ, từ lúc mười bốn tuỗi đã làm kỹ nữ rồi, cũng chẳng nhớ đã từng tiếp qua bao nhiêu đàn ông, nhưng hạng đàn ông như chàng thì không nhiều đâu!" ánh mắt A Cát bỗng sinh ra một biểu hiện kỳ lạ thoáng qua rất nhanh, rồi chàng từ tốn bỏ đi. Cô ba nhìn theo bóng lưng chàng, mắt chợt lóe lên rồi cao giọng bảo:
"Em nghĩ ra rồi, chàng là... " Cô nói không trọn câu vì A Cát đã quay ngoắt lại nhanh như điện chớp, bịt chặt lấy miệng cô rồi ôm eo cô xốc lên.
Chàng không có ý định giết người đàn bà này nhưng chàng nhất định phải bịt miệng cô lại. Cô tuyệt không được để lộ bí mật của chàng cho bất kỳ ai biết! Trong phòng ngủ ánh đèn êm dịu.
A Cát vứt cô ba lên giường. Cô ba cứ nằm ngửa trên giường mà nhìn A Cát, trong mắt bỗng ngân ngấn lệ, nói giọng thảm đạm:
"Sao chàng lại biến đỗi hình dạng đến thế này, làm sao lại biến đỗi đến cơ sự này?" A Cát bảo:
"Ai mà chẳng thay đỗi!" Cô ba bảo:
"Nhưng dù biến đỗi thế nào thiếp vẫn nhận được ra chàng!" Cô nuốt nước mắt nói tiếp:
"Chàng có hay chăng, trong cuộc đời này của thiếp, người đàn ông thiếp thật sự yêu thích chỉ duy nhất có chàng... Chắc chàng chẳng thể nào hay biết vì thiếp cũng chỉ là một trong đám đông vô số phụ nữ của chàng, hơn nữa thiếp lại còn là một con điếm hạ tiện... " A Cát trầm ngâm rất lâu, giọng nói bỗng trở nên mềm dịu ấm áp hẳn:
"Ta vẫn nhớ nàng, nàng là Kim Lan Hoa!" Cô ba nhìn A Cát rồi bỗng khóc lên đau đớn, thất thanh rồi chồm dậy ôm chầm lấy A Cát:
"Chỉ cần chàng còn nhận ra thiếp, thiếp có chết cũng cam lòng!" A Cát bảo:
"Thế mà ta lại hy vọng người khác quên ta đi!"
Hồi 14-2
Cô ôm riết lấy chàng, mắt đẫm lệ chẩy dài lên mặt chàng:
"Thiếp hiểu rồi! Nhất định thiếp nghe lời chàng, tuyệt không bao giờ làm lộ bí mật của chàng. Thà chết chứ không bao giờ nói ra!" Trong đời Lão Chủ Lớn có ba điều đắc ý nhất, một trong ba điều ấy là lão có chiếc giường lớn bậc nhất thế gian.
Chẳng những giường lớn mà còn kỳ diệu nhất, hoa lệ nhất. Dù có đi tới đâu cũng khó có thể tìm thấy chiếc thứ hai.
Không hề nói quá lên đâu! Đó chính là sự thực! Giờ là buỗi sáng, Lão Chủ Lớn còn nằm chềnh ềnh trên giường. Chín nàng hầu được lão yêu quí nhất cũng còn nằm bồi tiếp lão ở trên giường.
Một cô hầu gái rón rén đi vào, lí nhí bảo:
"Diệp tiên sinh bảo có việc khẩn cấp nhất định xin vào gặp ông chủ." Lão Chủ Lớn định ngồi dậy nhưng lại nằm vật ra bảo:
"Cho ông ta vào!" Đám hầu thiếp của lão vội phản đối:
"Chúng em đang thế này, sao chàng lại cho đàn ông khác vào đây!" Lão Chủ Lớn mỉm cười:
"Người đàn ông này không sao cả!" Một cô hỏi:
"Sao thế ạ?" Lão Chủ Lớn đáp ơ hờ:
"Vì đối với ta gã còn hữu dụng hơn cả chín nàng cộng lại!" Tuy suốt cả đêm không chợp được mắt, xem ra vẻ mặt Trúc Diệp Thanh vẫn bừng bừng không có một chút nào mệt mỏi.
Lão Chủ Lớn vẫn thường khen Trúc Diệp Thanh tinh lực dồi dào giống như chiếc máy dệt, chỉ cần ông chủ muốn "máy chạy" là gã hoạt động không ngừng.
Gã gục đầu đứng trước giường Lão Chủ Lớn mắt không liếc xéo, trên giường ngồn ngộn chín cô gái đẹp như hoa tựa ngọc, xem con mắt gã quả là không một giây ngó ngàng đến các nàng, chỉ riêng điểm này, Lão Chủ Lớn đã rất hài lòng.
Lão cho Trúc Diệp Thanh ngồi xuống rồi mới hỏi:
"Ngươi nói có việc khẩn cấp phải trình báo, đó là việc gì vậy?" Tuy đã vâng lệnh ngồi xuống nhưng Trúc Diệp Thanh lại đứng bật dậy, gục đầu bẩm:
"A Cát phát hiện ra đường dây tai mắt của tôi bố trí quanh nhà nó nên đã dắt anh em nhà Miêu Tử đi rồi!" Đầu gã gục xuống càng thấp nữa:
"Đây là lỗi sơ hở của tôi, tôi đã đánh giá thấp tên A Cát vô dụng, xin ông chủ trách phạt thật nghiêm tội của tôi!" Trước hết gã dùng lời lẽ đơn giản cần thiết kể rõ sự việc đã xẩy ra sau đó nhận lỗi của mình và tự xin trách phạt. Đây là tác phong làm việc nhất quán của gã. Xưa nay gã không che dấu sai phạm của mình, càng không đỗ vấy trách nhiệm sang người khác. Chính tác phong này được Lão Chủ Lớn ưa thích nhất, vì vậy tuy hai đạo lông mày cau lại song giọng Lão Chủ Lớn vẫn không hề nghiêm khắc:
"Con người nào khi làm việc chẳng có lúc sai hỏng, ngươi cứ ngồi xuống trước rồi nói!" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Dạ!" Đợi gã ngồi xong, Lão Chủ Lớn mới hỏi:
"Việc này xẩy ra lúc nào?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Đêm qua, khoảng trước sau giờ tý!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Đến tận giờ ngươi vẫn chưa tìm ra chúng ử" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Hành tung của A Cát thì chúng tôi biết rồi, còn tung tích của anh em nhà Miêu Tử thì chưa rõ!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"A Cát ở đâu?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"ở chỗ cô ba nhà Đại Cương." Lão Chủ Lớn sầm mặt xuống bảo:
"Đầu Sắt Đại Cương đã bi... " Trúc Diệp Thanh đáp:
"Dạ." Lão Chủ Lớn hỏi:
"Nó đi lúc nào?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Qúa giờ Tý không lâu." Vẻ mặt Lão Chủ Lớn càng khó coi:
"Chỉ trong có nửa giờ mà có thể giấu kín được hai con người sống như anh em Miêu Tử, thế mà các ngươi sục sạo trọn một đêm mà không tìm rả" Trúc Diệp Thanh lại đứng dậy, gục mặt bảo:
"Trong thành những chỗ có thể giấu được anh em nhà Miêu Tử cũng không nhiều, tôi đã phái người đi tra soát những nơi có khả năng giấu người nhưng không ai thấy bọn chúng đâu cả!" Lão Chủ Lớn cười nhạt:
"Thật không ngờ cái thằng A Cát vô dụng mà đến ngươi đấu cũng không lại!" Trúc Diệp Thanh đâu dám hé răng.
Lần này thì Lão Chủ Lớn không cho gã ngồi xuống nữa. Rất lâu sau lão mới từ tốn hỏi:
"Đầu Sắt có thật bị gã chính tay đánh chết không?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Theo các con bạc có mặt tại chỗ kể, chỉ có một quyền gã đã đánh bẹp đầu Đầu Sắt Đại Cương!" Sắc mặt Lão Chủ Lớn thay đỗi mãi rồi bảo:
"Có ai nhìn thấy gã dùng công phu gì không?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Không ạ!" Rồi gã bỗ sung thêm:
"Chỉ vì không ai biết về võ công và lai lịch của gã nên có thể thấy gã A Cát này tất phải có lai lịch lớn lắm đây!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Gần đây trên giang hồ có ai bỗng mất tung tích không?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Điểm này tôi cũng cho điều tra rồi. Gần đây các cao thủ võ lâm mất tung tích chỉ có tên đại đạo Triệu Độc Hành, Thiên Sát tinh Chiến Không và kiếm khách Yến Thập Tam." Lão Chủ Lớn lại cau mày. Tiếng tăm ba người này tất nhiên lão đã biết.
Trúc Diệp Thanh bảo:
"Nhưng vóc dáng, diện mạo, tuỗi tác của cả ba người này chẳng có một điểm nào phù hợp với A Cát cả!" Lão Chủ Lớn cười nhạt bảo:
"Thế chẳng lẽ con người này từ trên trời rơi xuống à ? Hay gã từ dưới đất chui lên?" Bỗng lão nắm chặt tay quyền dùng sức giáng xuống chiếc ghế đặt ở đầu giường nghiêm giọng bảo:
"Bất kể gã từ đâu tới, trước hết cứ phải khử gã đi đã. Người đã chết rồi bất tất phải truy xét lai lịch!" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Dạ!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Bất kể ngươi muốn dùng cách gì, bất kể chi phí hết bao nhiêu tiền, ta chỉ cần cái mạng gã thôi!" Trúc Diệp Thanh đáp lại:
"Dạ!" Lệnh của Lão Chủ Lớn phải chấp hành ngay lập tức, nhưng lần này Trúc Diệp Thanh vẫn chưa đi. Hiện tượng này xưa nay chưa từng xẩy ra bao giờ. Lão Chủ Lớn nỗi giận:
"Chẳng lẽ ngươi còn gì muốn nói nữa ử" Trúc Diệp Thanh ngần ngừ rồi cuối cùng cố lấy can đảm bảo:
"Gã người đơn thế độc, nếu chúng ta muốn lấy mạng gã không phải là khó nhưng sự hy sinh của chúng ta tất phải là rất nặng!" Lão Chủ Lớn bảo:
"ý ngươi là muốn ta mua đao về chứ gì?" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Gã dám hết sức vì anh em nhà Miêu Tử chỉ vì anh em nhà ấy có một chút ân tình với gã. Nếu Ông Chủ Lớn xử với gã tốt một chút, biết đâu gã lại chẳng dám liều mình vì ông chủ!" Lão Chủ Lớn trầm ngâm giây lâu, sắc mặt dần ôn hòa trở lại và hỏi:
"Ngươi cho rằng chúng ta có thể mua được gã chăng?" Trúc Diệp Thanh:
"Mỗi con người đều có giá cả, ít nhất chúng ta cũng nên thử xem sao!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Ai đỉ" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Tôi nghĩ tự mình nên đi một chuyến!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Một khi gã đã là cây đao tuốt ra khỏi vỏ chắc gì chạm phải mà không chẩy máu, ngươi hà tất phải mạo hiểm đi làm gì!" Trúc Diệp Thanh thừa cơ bảo:
"Tất cả con người tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thuộc ông chủ cả, huống gì mấy giọt máu thì sá kể gì!" Lão Chủ Lớn bỗng nhảy xuống giường túm lấy tay Trúc Diệp Thanh bảo:
"Ta không có con trai, ngươi là con trai ta, ngươi phải hết sức cẩn thận!" Trúc Diệp Thanh cúi đầu, giọt lệ nóng hỗi dường như tràn đầy khóe mắt mà ứa ra khiến những người đứng bên cạnh nhìn cũng phải cảm động.
Đợi gã lui ra rồi, Lão Chủ Lớn mới thở ra một hơi dài bảo bọn thiếp yêu:
"Giờ thì các ngươi thấy rồi chứ, gã đối với ta chẳng phải là hữu dụng hơn cả lũ các người không?" Một cô khóe miệng có nốt ruồi, khóe mắt lúng liếng đa tình bỗng bảo:
"Em chỉ thấy có mỗi một điểm!" Lão Chủ Lớn hỏi:
"Điểm nào?" Cô gái đáp:
"Quả thực gã hơn chín chị em chúng em cái tài vỗ mông ngựa !" (ý chỉ tài bợ đỡ, nịnh hót ư ND) Lão Chủ Lớn cười phá lên bảo:
"Nói được lắm, nói hay lắm!" Tiếng cười của lão chợt ngưng bặt, đăm đăm nhìn cô gái bảo:
"Ta muốn bảo ngươi làm một việc này ngươi có chịu làm không?" Cô gái nọ được dịp trỗ tài õng ẹo, quấn chặt lấy Lão Chủ Lớn như rắn quấn và bảo:
"Ông muốn em làm gì?" Lão Chủ Lớn cười nhạt bảo:
"Ta muốn bắt đầu từ đêm nay trở đi ngươi đi ngủ với gã!" A Cát đang ngủ vùi. Chàng đã quá mệt mỏi, quá cần ngủ vì còn quá nhiều việc chờ chàng làm mà thể lực của chàng cần phải được phục hồi... Khi chàng tỉnh lại thì Kim Lan Hoa vẫn ở cạnh chàng, đang dương mắt ngắm chàng mà trong mắt chan chứa tình cảm dịu êm.
A Cát nhắm mắt lại bảo:
"Cả đêm hôm qua không có ai tới ư ?" Kim Lan Hoa đáp:
"Không có ai!" Cơ bắp toàn thân A Cát được thả lỏng nhưng trong tim lại bị xiết chặt.
Chàng hiểu là giây phút giông bão sắp xẩy tới thông thường là lúc ngột ngạt nhất.
Cũng giống như trời trước lúc bình minh là giờ phút tăm tối nhất.
Sau đây sẽ chuyển biến thế nào đây? Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Chàng chẳng biết chút nào! Chàng biết sự việc này bây giờ đã đỗ hết lên đầu chàng và chàng không thể buông tay được nữa. Vì chỉ cần chàng lỏng tay một chút thì Lão Miêu Tử, cô bé, Kim Lan Hoa đều chết là chắc chắn! Còn trọng yếu hơn nữa là trong thành này còn biết bao người như bọn họ đang nằm trong lò lửa đỏ chờ chàng giúp đỡ.
Ngoài cửa sỗ bỗng có tiếng chân người. Tiếng chân nặng nề, tựa hồ cố ý để người ta nghe thấy sau đó A Cát thấy có người ho hắng.
Chàng đợi người đó vào nhưng đợi mãi rất lâu và bên ngoài trở lại hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Sắc mặt Kim Lan Hoa tái nhợt. Cô đoán không ra người không lộ mặt là ai nhưng người này dám đến đối mặt với người vỗ một cái bẹp nát cái "đầu sắt" thì phải có chỗ đáng nể.
A Cát vỗ vỗ đầu cô rồi chầm chậm đứng dậy, mặc quần áo vào. Chàng cảm thấy con người đứng đợi bên ngoài kia đúng là người khó đối phó nhất!
Nguồn: http://truyenviet.com/