9/3/13

Yến Thập Tam (H9-10)

Hồi 9-1: Giấu Kín Không Lộ

Chủ quán họ Tạ cũng nhìn thấy người ấy nhưng lại lộ vẻ rất kinh ngạc, thậm chí còn có phần khiếp sợ nữa.

Yến Thập Tam không nén nỗi phải hỏi:

"Người ấy là ai vậy?" Chủ quán họ Tạ hỏi ngược lại:

"Chàng có biết trang chủ đời này của Thần kiếm sơn trang là ai không ?" Yến Thập Tam đáp:

"Tạ Vương Tôn !" Tạ Vương Tôn không phải là loại danh hiệp quát thét giang hồ, oai chấn võ lâm.

Ông ta nỗi tiếng thiên hạ chỉ vì là trang chủ của Thần kiếm sơn trang.

Yến Thập Tam biết điều đó nhưng cũng không nghĩ ra vị Tạ trang chủ danh lừng thiên hạ mà cuối cùng lại là một con người hiền lành, bình dị, dễ gần đến thế ! Xem ra ông ta tuy không đến nỗi quá lọm khọm, nhưng cuộc đời ông ta đã đến lúc xế tàn đúng y như cảnh tượng buỗi hoàng hôn lúc tàn thu êm đềm, lặng lẽ lúc này mà không còn thứ gì ở trên đời còn có thể khiến ông ta động lòng.

Bàn tay ông ta khô và ấm. Giờ ông ta đang chìa tay nắm chặt bàn tay Yến Thập Tam, mỉm cười mà bảo:

"Chàng khỏi phải tự giới thiệu mình, lão biết chàng rồi !" Yến Thập Tam nói:

"Nhưng tiền bối... " Tạ Vương Tôn bảo:

"Muôn vàn xin chớ gọi ta là tiền bối, đã tới đây chàng là khách của ta".

Yến Thập Tam không tranh cãi nữa và cũng không làm khách nữa luôn. Được đôi tay kia ôm chặt chàng bỗng thấy trong lòng ấm áp hẳn lên. Tuy vậy tay kia của chàng vẫn nắm chặt đốc kiếm.

Tạ Vương Tôn bảo:

"Nhà lão ở trước mặt không xa, chúng ta có thể thong thả đi về !" Ông ta cười rồi bảo:

"Trong một ngày đẹp đẽ thế này lại được cùng một người như chàng đi tản bộ tán chuyện quả là chuyện vô cùng vui sướng !" Bóng chiều tuy đã tàn mất hẳn nhưng lá phong trên dốc núi vẫn sáng lên đẹp đẽ.

Trong làn gió tối tràn trề hương lá rừng khô lẫn mùi thơm phà tới tự trái núi xa xa.

Trong giải rừng phong hẹp có một con đường mòn lát đá nho nhỏ.

Trong lòng Yến Thập Tam bỗng dâng lên một niềm vui thích và bình yên mà chàng từng có nhiều năm trước. Chàng chợt nghĩ đến bài thơ:

"Đường đá mòn leo núi lạnh xa, Chốn sâu mây trắng có nhà ta, Dừng xe ngồi nán rừng phong muộn Sương lá hồng lên, hoa tháng ba... " Giờ phút này, phong cảnh này há chẳng phải là lúc cảnh tình dành cho ý thơ ư ? Đi bên cạnh chàng há chẳng phải là người trong thơ, người trong họa ư ?

Tạ Vương Tôn bước đi rất chậm. Đối với ông sự sống còn rấn ngắn nhưng ông không hề lo lắng, không hề vội vã.

Nhìn phía xa xa là tòa nhà Thần kiếm sơn trang hùng vĩ cỗ kính đã mập mờ trông thấy được. Tạ Vương Tôn bảo:

"Đây là ngôi nhà tỗ tiên lão tạo dựng lên từ hai trăm năm trước, đến giờ vẫn chưa thay đỗi tí nào !" Giọng nói của ông ta cũng mang niềm cảm xúc:

"Nhưng con người ở đây lại đã thay đỗi rồi, thay đỗi rất nhiều rồi !" Yến Thập Tam lẳng lặng lắng nghe. Chàng đã nghe được nỗi lòng và niềm cảm xúc trong lòng ông ta, nhưng chẳng qua mới là một chút cảm xúc mà thôi chứ chưa phải là xúc động. Vì ông già đã nhìn thấu mọi sự:

"Con người vốn cần phải thay đỗi thì hà tất còn phải cảm thương làm gì những sự đỗi thay !" Tạ Vương Tôn bảo:

"Người gây dựng nên sơn trang này cũng là tỗ tiên đời thứ nhất của chốn này, đại khái chắc chàng cũng biết về họ !" Dĩ nhiên Yến Thập Tam biết.

Hai trăm năm trước các hiệp khách nỗi danh tề tựu cả ở Hoa Sơn bàn võ luận kiếm, đó là chuyện khiến cho biết bao người say mê hướng về. Vào thời đó giành được sự tôn kính của các hiệp khách nỗi danh thiên hạ, con người đó phải là con người vĩ đại biết chừng nào.

Tạ Vương Tôn nói:

"Từ sau khi lão nhân gia lên tiên rồi, ở chốn này trải qua bao đời, tuy không có ai sánh bằng vị tỗ ngày trước nhưng con cháu họ Tạ đời nào cũng đều có cả một giai đoạn lịch sử vẻ vang, làm những việc kinh trời động đất !" Ông ta cười lên rồi nói tiếp:

"Có đâu như lão, lão chỉ là một con người rất bình thường, không xứng làm con cháu nhà họ Tạ !" Ông ta cười rất chi là thản nhiên, rất chi là thoải mái mà nói tiếp:

"Chỉ vì lão biết rõ mình là người bình thường, bất tài, vì vậy lão mới được hưởng một cuộc đời bình thường yên ỗn".

Yến Thập Tam chỉ còn biết nghe. Lời ông già này nói chàng không sao nói nối vào được.

Tạ Vương Tôn nói:

"Lão có hai đứa con gái, ba đứa con trai. Con gái lớn gả cho một thanh niên đầy triển vọng, chỉ đáng tiếc là hơi quá kiêu căng nên bọn chúng đã chết sớm cả !".

Yến Thập Tam đã nghe biết chuyện này rồi. Đại tiểu thư nhà họ Tạ được gả cho một thanh niên kiếm khách nhanh nhẹn, dũng cảm nhất trên giang hồ thời ấy.

Đúng là họ chết rất sớm, chết ngay trong đêm động phòng hoa chúc, bị ám toán ngay trong phòng tân hôn.

Tạ Vương Tôn kể:

"Con gái thứ hai của lão cũng chết sớm, chỉ vì ngần ngại mà chết. Trong lòng nó yêu một người, đó là thư đồng của lão nhưng lại không dám mạnh dạn nói ra. Vợ chồng lão không biết nên đem nó gả cho một gia nhân khác, ngày cưới đã định nhưng nó lại lẳng lặng mà chết." Ông ta thở dài khe khẽ:

"Thật ra dù nó có đem tâm sự ra bộc bạch vợ chồng lão cũng đâu có phản đối bởi thư đồng này cũng là một đứa tốt !" Đây là lần đầu tiên nghe ông ta thở dài, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiếng thở dài cam chịu mà thôi! Nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều bi thương! "ở đời người ta hà tất cứ phải bi thương vì những việc đã quả" Tạ Vương Tôn bảo:

"Con trai lớn của lão là một đứa ngớ ngẩn, chết yểu từ khi còn nhỏ tuỗi. Con trai thứ hai của lão đi báo thù cho chị và anh rể rồi chết trong chiến đấu." Ngừng một chút rồi Tạ Vương Tôn bảo:

"Đó toàn là những điều bất hạnh trong gia môn nhà lão, lão cũng chẳng oán hận gì ai!" Giọng của ông vẫn rất bình thản:

"Một con người đều có số phận của mình. Số may hay số không may ? Đâu có thể đỗ oán sang người khác ! Cho nên những năm lại đây lão đã dần dần thấy rõ vấn đề này!" "Một người trải qua chừng ấy bi thảm và bất hạnh rồi mà vẫn giữ được cõi lòng bình tĩnh, chỉ riêng một điểm này ông ta đã là một con người ghê gớm rồi !" Yến Thập Tam bội phục, vô cùng bội phục! Tạ Vương Tôn bảo:

"Hiện giờ lão nghĩ thật sự thoáng! Tạo nên bằng ấy bất hạnh trong một đời con cháu, có lẽ là vì tỗ tiên họ Tạ có sát nghiệp quá nặng chăng... " "Dám nghĩ đến chuyện đó đúng là càng làm người ta phải khâm phục ! Nhưng tại sao ông ta lại mang những chuyện này ra nói với người ngoài ? Đáng ra đây là điều ẩn tình trong dòng họ, vốn cần gì phải cho người ngoài biết !" "Ông ta cho chàng biết những chuyện này, phải chăng vì ông ta, coi chàng như người đã chết rồi ? Vì chỉ có người chết mới vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ những chuyện bí mật !" Yến Thập Tam đã nghĩ thông điều đó. Tuy vậy chàng cũng chẳng để tâm. Chính vì bản thân chàng cũng nghĩ thoáng rồi:

người khác muốn nhìn nhận chàng thế nào chàng cũng không quan tâm! Tạ Vương Tôn lại bảo:

"Chàng dĩ nhiên là biết lão còn đứa con trai nữa tên là Tạ Hiểu Phong." Yến Thập Tam đáp:

"Cháu biết ạ !" Tạ Vương Tôn bảo:

"Rõ ràng nó là một đứa con trai thông minh sáng láng. Dường như sinh khí của dòng họ Tạ đều tập trung vào mình nó." Yến Thập Tam nói:

"Cháu biết khi còn thiếu niên anh ấy từng đánh bại kiếm khách lừng danh Hoa Thiếu Khôn!" Tạ Vương Tôn bảo:

"Kiếm pháp của Hoa Thiếu Khôn đâu được cao siêu như truyền thuyết, đã thế lại quá kiêu ngạo, kiêu ngạo dễ tạo nên sơ sót mà bất kể một điểm sơ sót nào cũng đủ trí mệnh rồi!" Đây đúng là tiếng ngọc lời vàng, dĩ nhiên Yến Thập Tam phải lắng nghe.

Tạ Vương Tôn lại cười lên bảo:

"Nhưng đứa con trai này của lão lại không mắc cái thiếu sót ấy, tuy nó được thành danh từ khi thiếu niên nhưng từ xưa tới nay nó chưa bao giờ dám coi thường bất kỳ ai!" Yến Thập Tam nén không được, bỗng thở dài bảo:

"Chỉ bằng vào điểm đó cũng chẳng nên lạ khi anh ấy có thể vô địch thiên hạ !" Tạ Vương Tôn lại thở dài bảo:

"Rất tiếc đó cũng là điều bất hạnh của nó!" Yến Thập Tam hỏi:

"Tại sao ạ ?" Tạ Vương Tôn bảo:

"Chỉ vì xưa nay nó không dám coi thường bất kỳ ai nên khi đã đối địch là dốc toàn lực... " Tuy ông ta không nói hết nhưng Yến Thập Tam hiểu rõ ý ấy.

"Một người khi giao đấu đã dốc toàn lực nhất định sẽ hại người dưới kiếm của mình!" Chàng đã biết từ lâu là dưới lưỡi kiếm của Tam thiếu gia làm gì còn có tù binh! Tạ Vương Tôn lại thở dài bảo:

"Sai lầm lớn nhất trong đời nó là giết chóc quá nhiều!"

Yến Thập Tam bảo:

"Điều đó cũng không thể kể là cái sai của anh ấy được!"


Hồi 9-2

Tạ Vương Tôn hỏi:

"Không kể ?" Yến Thập Tam bảo:

"Có khi anh ấy cũng chẳng muốn giết người. Anh ấy giết người chỉ vì anh ấy không còn cách nào khác!" "Ta không giết người thì người giết ta ! Người không giết ta thì ta giết người!" Yến Thập Tam cũng thở dài bảo:

"Một người đã vào giang hồ, có nhiều khi nhiều việc không còn do mình làm chủ nữa, giết người cũng vậy thôi!" Tạ Vương Tôn nhìn Yến Thập Tam, nhìn rất lâu rồi mới chậm rãi nói:

"Thật không ngờ chàng lại hiểu rõ nó đến thế !" Yến Thập Tam bảo:

"Vì cháu cũng đã phải giết người!" Tạ Vương Tôn hỏi:

"Phải chăng cháu cũng rất muốn giết nó ?" Yến Thập Tam đáp:

"Vâng!" Tạ Vương Tôn bảo:

"Cháu rất thành thực!" Yến Thập Tam bảo:

"Người giết người phải thành thực đã, người không thành thực thông thường sẽ chết dưới kiếm của người khác thôi!" Người học kiếm là phải lòng thành ý thực, đạo lý này cũng vậy thôi! Tạ Vương Tôn lại nhìn Yến Thập Tam, trong ánh mắt bỗng biểu lộ ý tình rất quái lạ, bỗng ông ta bảo:

"Tốt! Chàng hãy theo lão!" Yến Thập Tam đáp:

"Đa tạ tiền bối!" "Đa tạ tiền bối!", vốn đây chỉ là một câu nói bình thường. Lúc này, ở đây mà Yến Thập Tam còn thốt ra được câu này mới thật là rất kỳ quái! Tại sao chàng phải cảm ơn ? Chỉ vì sự hiểu biết về chàng của ông già này hay vì ông già này sẽ đưa chàng đến chỗ chết ?

Vốn chàng đến đây để chịu chết mà! Đêm.

Sắc đêm vừa rủ, Thần Kiếm sơn trang bỗng tuần tự mà đèn lửa sáng lên.

Hai người đi vào một gian nhà ở bên sảnh đường lớn. Đại sảnh đèn lửa huy hoàng còn trong gian nhà này đèn lửa tù mù vàng vọt.

Các đồ đạc trong phòng đều phủ vải đen nên càng tăng vẻ âm thầm lạnh lẽo.

Tại sao Tạ Vương Tôn không tiếp khách ở đại sảnh ? Tại sao ông ta lại dẫn khách đến nơi này ? Yến Thập Tam không hỏi và thấy bất tất phải hỏi.

Tạ Vương Tôn nhấc một tấm vải đen ra để lộ ra một tấm biển với mấy chữ vàng lấp lánh:

"Kiếm bậc nhất thiên hạ". Tạ Vương Tôn bảo:

"Từ xưa tới nay, trên giang hồ chưa từng thấy ai được vinh dự này. Con cháu nhà họ Tạ đối với nó vừa cảm thấy quý trọng vừa cảm thấy hỗ thẹn!" Yến Thập Tam hỏi:

"Hỗ thẹn?" Tạ Vương Tôn:

"Vì từ khi lão nhân gia cưỡi hạc lên tiên rồi con cháu nhà họ Tạ chẳng có ai xứng đáng với năm chữ này nữa !" Yến Thập Tam bảo:

"Nhưng bây giờ giang hồ lại công nhận có người xứng đáng rồi còn gì!" Chỉ có một người. Tam thiếu gia nhà họ Tạ! Tạ Vương Tôn bảo:

"Đó là vì cây kiếm năm xưa lão nhân gia dùng trên núi Hoa Sơn giờ đem truyền lại cho nó". Ông nhấn mạnh thêm:

"Cây kiếm này nhiều năm nay chưa hề động đến, cho đến giờ truyền lại cho nó!" Yến Thập Tam hiểu.

Trừ "nó" ra còn ai xứng dùng cây kiếm này ?

Tạ Vương Tôn bảo:

"Chàng có muốn xem cây kiếm này không ?" Yến Thập Tam bảo:

"Muốn, rất muốn!" Lại một tấm vải đen nhấc bỏ, lộ ra chiếc giá gỗ.

Trên giá gỗ gác một cây kiếm. Vỏ kiếm đen sì, tuy rất cũ kỹ nhưng vẫn giữ nguyên lành. Tra kiếm mầu mơ chín đã bạc phếch, lưỡi kiếm hình thức cỗ xưa, tao nhã, nhưng vẫn sáng lấp lánh.

Tạ Vương Tôn lặng lẽ đứng trước cây kiếm như đứng trước thần tượng tôn kính nhất trong lòng. Tâm tình Yến Thập Tam cũng y như vậy. Thậm chí tâm tình chàng còn thành kính hơn cả lòng Tạ Vương Tôn vì chàng biết trên đời này chỉ có cây kiếm này giết nỗi chàng! Bỗng Tạ Vương Tôn bảo:

"Đây không phải kiếm sắc do danh sư đúc nên, cũng không phải là kiếm cỗ đâu!" Yến Thập Tam bảo:

"Cây kiếm này này là danh kiếm có một không hai trong thiên hạ!" Tạ Vương Tôn thừa nhận:

"Đúng là như vậy!" Yến Thập Tam bảo:

"Có điều cháu thực tình muốn xem lại không phải là cây kiếm này!" Tạ Vương Tôn:

"Lão biết!" Yến Thập Tam nói luôn:

"Cháu muốn gặp chủ nhân cây kiếm, chủ nhân hiện tại của cây kiếm!" Tạ Vương Tôn bảo:

"Thì cháu đang đối mặt đó thôi!" Yến Thập Tam "đang đối mặt" là cái giá gỗ, cái giá gỗ gác cây kiếm. Phía sau giá gỗ còn một vật gì đó phủ vải đen, một vật gì đó vuông vuông dài dài... Trong lòng Yến Thập Tam chợt lóe lên một ý nghĩ lạnh giá, lạnh buốt từ trong lòng xuống tận lòng bàn chân. Chàng đã cảm thấy sự việc gì đó khác cơ. Định hỏi nhưng chàng không dám hỏi. Thậm chí chàng còn không dám tin mà cũng không muốn tin. Chàng hy vọng cảm giác đó là sai lầm.

Đáng tiếc là chàng không sai. Tấm vải đen được vén lên lộ ra một cỗ quan tài, cỗ quan tài mới tinh, hình như có tám chữ gì trên đó.

Yến Thập Tam nhìn thấy ba chữ "Tạ Hiểu Phong"... Trong đại sảnh tuy vẫn đèn sáng huy hoàng như cũ, nhưng dù đèn sáng đến đâu cũng chẳng thể soi sáng được cõi lòng Yến Thập Tam. Vì ánh sáng trong lòng chàng đã tắt! ánh kiếm đã tắt! ánh cây kiếm duy nhất có thể giết được chàng! "Tạ Hiểu Phong chết đã mười bẩy hôm rồi!" Dĩ nhiên không phải chết dưới lưỡi kiếm của Tào Băng! Không có ai hạ nỗi Tạ Hiểu Phong! Tuyệt đối không có, dù bất kỳ ai! Duy nhất hạ nỗi Tạ Hiểu Phong là số mệnh! Một con người đều có số phận của riêng mình, có lẽ vì số mệnh của chàng ta quá huy hoàng nên mới quá ngắn như vậy! Chàng chết đột ngột nhưng bình yên. Trong ánh mắt ông bố già có ngấn lệ nhưng tiếng nói vẫn bình tĩnh lắm! "Lão cũng không đến nỗi khó chịu đựng quá, vì đời nó sống thế cũng đủ rồi, cuộc đời nó thế là cũng có giá trị, có chết cũng không đáng tiếc hận!" Tạ Vương Tôn bỗng hỏi Yến Thập Tam:

"Chàng sẽ lặng lẽ sống suốt cuộc đời hay tình nguyện sống mấy năm như nó?" Yến Thập Tam không đáp, mà cần gì phải trả lời.

"Ngươi muốn làm ánh sao băng hay muốn làm ngọn nến cháy?" "ánh sao băng tuy ngắn ngủi, nhưng vẻ huy hoàng diễm lệ không gì sánh nỗi đó há đem muôn vàn ngọn nến cháy đòi đọ cho bằng?" Đại sảnh đèn sáng huy hoàng nhưng Yến Thập Tam tình nguyện đi vào tăm tối.

Trong vùng núi xa là cả một vùng tối tăm không bờ không bến.

Yến Thập Tam bỗng nói:

"Vừa rồi tiền bối nói lại những chuyện ấy với cháu phải chăng là đã coi cháu như người chết rồi?" Dĩ nhiên không phải! Tam thiếu gia đã chết, chàng làm sao mà chết? Yến Thập Tam chợt quay đầu lại, đối mặt với Tạ Vương Tôn và bảo:

"Tại sao tiền bối kể những chuyện ấy với cháu?" Tạ Vương Tôn nhạt nhẽo đáp:

"Vì ta biết chàng đến để chết!" Yến Thập Tam hỏi lại:

"Tiền bối biết ư ?" Tạ Vương Tôn đáp:

"Vì ta nhìn thấy sự khâm phục và tôn kính của cháu đối với Hiểu Phong, vì cháu tự biết tuyệt không có cơ hội đánh bại nó!" Ông ta lại cười, nụ cười mang theo vẻ thê lương:

"Chí ít ta cũng kính trọng cháu vì ta tuyệt không có cái dũng khí ấy, vì ta chẳng qua chỉ là con người bình thường, lại già lão rồi... " Giọng nói của ông ta càng lâu càng thấp dần thấp đến độ chỉ như tiếng thở dài.

Gió thu cũng trầm thấp y như tiếng thở dài.

Vừa đúng lúc ấy từ trong bóng tối nhoáng ra một bóng người, một bóng kiếm! Một con người, một cây kiếm. Động tác của người mạnh mẽ tựa ưng vồ, nhát kiếm đâm ra nhanh như điện chớp! Người đó xuất hiện từ phía sau lưng Tạ Vương Tôn, cây kiếm cũng đâm vào lưng ông ta... Đợi khi Yến Thập Tam trông thấy thì đã không kịp ngăn đỡ giúp ông ta... Tựa hồ Tạ Vương Tôn hoàn toàn không cảm giác thấy có chuyện đó mà chỉ thở dài cúi mình xuống nhặt một chiếc lá khô giơ lên. Động tác của ông ta tuy chậm rãi và việc nhặt lên một chiếc lá khô lên dường như chỉ do một giây xúc động tâm tình bất ngờ... Sinh mệnh của ông ta cũng như chiếc lá cây khô nọ tàn úa rụng xuống. Nhưng nhờ đó ông đã khéo léo tránh thoát nhát kiếm nhanh như điện chớp kia.

Chỉ trong nháy mắt, rõ ràng ánh kiếm đã đâm vào sau tim Tạ Vương Tôn, thế mà lại thành đâm trượt vào khoảng không. Khoảng cách đó chỉ bằng khe sợi tóc! Người xồ ra đâm đó đã hoàn toàn sử dụng toàn bộ sức lực, muốn thu thế về cũng không kịp, cả thân mình trượt trên lưng Tạ Vương Tôn lộn về phía trước, tay kiếm của gã biến thành đâm vào Yến Thập Tam. Sức thừa của nhát kiếm đó vẫn còn, vẫn còn đủ lực đâm chết người! Yến Thập Tam không thể không đánh lại. Kiếm của chàng đã ra khỏi vỏ, ánh kiếm đã nhoáng lên... Người kia lộn mình, lăng không bay ra xa ngoài bẩy tám thước, trên bộ mặt xanh mét vẫn mang vẻ say rượu.

"Tào Băng !" Yến Thập Tam kêu lên lạc giọng. Trong tiếng kêu có ba phần kinh ngạc bẩy phần tiếc nuối.

Tào Băng nhìn Yến Thập Tam, trong ánh mắt tràn trề kinh lạ và sợ hãi, gã định mở miệng nói gì đó nhưng nói chẳng nên lời.

Từ yết hầu gã đột nhiên vọt ra một dòng máu đỏ ối, sau đó gã ngã xuống.

Gió thu vẫn thở dài.

Tạ Vương Tôn chầm chậm nhặt chiếc lá khô lên, lặng lẽ ngưng thần ngắm nghía tựa hồ không hay biết gì về việc vừa xẩy ra.

Chỉ trong nháy mắt đó, sinh mệnh một con người đã như chiếc lá khô tàn rụng.

Sinh mệnh chiếc lá cây tuy ngắn ngủi nhưng năm sau lá cây lại mọc.

Còn con người ?

Tạ Vương Tôn lại chậm chạp cúi xuống, thả chiếc lá khô rơi xuống đất. Yến Thập Tam vẫn nhất mực nhìn theo ông ta, trong ánh mắt dạt dào ngưỡng mộ và tôn kính.

Cho tới giờ, chàng mới phát hiện ra ông già này mới thật là đại cao thủ khéo giấu chẳng lộ mình. Võ công của ông ta đã đến độ xuất thần nhập hóa, đã đến độ "lộ hỏa thuần thanh", đã hoàn toàn hòa lẫn với đại tự nhiên. Chính vì thế mà chưa có ai nhận ra điều này! Khi cực rét đến, ta đâu có nhìn thấy sức mạnh của rét mà rét đã từ trong vô hình biến nước thành băng, làm người chết cóng.

"Lão chẳng qua chỉ là người bình thường... " Trên thế gian này thử hỏi mấy người làm được đến độ đạt hai chữ "bình thường" ấy ?

Yến Thập Tam chẳng nói năng gì.

Giờ đây tuy chàng đã nhìn nhận được thêm nhiều vấn đề nhưng chưa nói ra, chàng đã học được giữ im lặng.

Tạ Vương Tôn chỉ thờ ơ buông ra một câu:

"Đêm đã khuya rồi, cháu đã cần phải đi!" Yến Thập Tam nói:

"Phải ạ !"

Hồi 10-1: Kiếm Còn Người Còn

Vì thế chàng đi.

Sắc đêm càng đậm. Tạ Vương Tôn chầm chậm đi băng qua sân nhà tăm tối, đi lên gian lầu nhỏ ở phía sân sau.

Trên lầu nhỏ đèn lửa ảm đạm. Một người đàn bà già nua tiều tụy, lặng ngắt ngồi bên ngọn đèn cô quạnh, tựa hồ đang đợi chờ.

Người bà đợi là người thế nào đây ?

Tạ Vương Tôn trông thấy bà ta, trong ánh mắt chợt trào lên niềm thương tiếc, bất kỳ ai cũng đều cần phải nhìn thấy tình cảm của ông ta đối với bà già này tha thiết đến thế nào! Hai người là đôi vợ chồng dựa vào nhau mà sống, đã cùng nhau nếm trải hết mọi buồn vui sướng khỗ của đời người! Bà già bỗng hỏi:

"A Cát vẫn chưa về ư ?" Tạ Vương Tôn lặng lẽ lắc đầu.

Trong đôi mắt già nua mệt mỏi của bà già đã có ngấn nước mắt, nhưng trong giọng nói vẫn tràn trề niềm tin. Bà già bảo:

"Tôi biết là sớm muộn gì nó cũng trở về, ông bảo phải thế không ?" Tạ Vương Tốn đáp:

"Phải !" Một con người chỉ cần còn một chút hy vọng, thì sinh mệnh vẫn còn đáng quý.

Hy vọng sống mãi với nhân gian! Sắc đêm sâu nặng. Bờ hồ đầy tăm tối, chỉ le lói một đốm sáng đèn.

ánh đèn từ cửa sỗ một chiếc thuyền nhẹ rọi ra. Chủ quan họ Tạ ngồi một mình dưới đèn độc ẩm.

Yến Thập Tam lẳng lặng bước lên thuyền, lẳng lặng lại ngồi đối diện với chủ quán họ Tạ và lẳng lặng rót ra một chén rượu.

Chủ quán họ Tạ nhìn Yến Thập Tam, trong ánh mắt có nét cười lặng lẽ.

Thuyền rời bờ, chậm chạp bơi vào trong sắc đêm thê lương giữa hồ nước lặng lờ.

Yến Thập Tam đã uống ba chén rượu rồi bỗng hỏi đột ngột:

"Ông biết là tôi sẽ trở lại?" Chủ quán họ Tạ cười lên đăm đăm nhìn chàng bảo:

"Nếu không tôi đợi chàng làm gì ?" Yến Thập Tam ngẩng đầu nhìn chủ quán họ Tạ bảo:

"Ông còn biết gì nữa?" Chủ quán họ Tạ nâng chén bảo:

"Tôi còn biết rượu này rất không tồi, có thể uống nhiều nhiều một chút !" Yến Thập Tam cũng cười bảo:

"Có lý lắm!" Con thuyền nhẹ Ở giữa hồ.

Chủ quán họ Tạ dường như đã mang hơi rượu, bỗng hỏi:

"Chàng thấy cây kiếm rồi chứ?" Yến Thập Tam gật đầu.

Chủ quán họ Tạ bảo:

"Chỉ cần thần kiếm còn, Thần Kiếm sơn trang vĩnh viễn tồn tại !".

Ông ta khe khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp:

"Cho là người không còn, kiếm vẫn tồn tại mãi!" Trong tay Yến Thập Tam cũng có kiếm. Chàng đang ngưng thần nhìn cây kiếm trong tay mình, rồi bỗng đứng lên đi ra ngoài khoang thuyền, đến tận mũi thuyền.

Trên hồ một vùng tối đen. Chàng bỗng tuốt kiếm khắc lên mũi thuyền một chữ "thập" (+) sau đó ném mạnh cây kiếm theo chàng đã hai mươi năm giết người không tính toán ra giữa lòng hồ.

Hoa nước vọt lên, rồi nước hồ lại phẳng lặng như cũ. Chỉ có kiếm đã chìm nghỉm.

Chủ quán họ Tạ giật mình nhìn Yến Thập Tam, nén không được đành bật hỏi:

"Tại sao chàng lại không cần cây kiếm ấy nữa ư ?" Yến Thập Tam bảo:

"Có lẽ tôi sẽ lại cần đến kiếm, tới lúc ấy tôi sẽ trở lại!" Chủ quán họ Tạ hỏi:

"Chàng có biết đó là việc ngu xuẩn biết chừng nào không?" Yến Thập Tam đáp:

"Tôi biết chứ !" Chủ quán họ Tạ lại hỏi:

"Đã biết sao còn làm ?" Yến Thập Tam cười lên bảo:

"Vì tôi bỗng phát giác ra là ở trong đời, một con người nhiều ít gì cũng phải làm mấy việc ngu xuẩn, huống hồ... " Trong vẻ cười cợt của chàng mang theo thầm ý:

"Có một số việc làm, suy đến cùng có thật ngu xuẩn không ? Hay là sáng suốt?

Thường thường dù ai cũng chẳng có cách gì phán đoán được!" Nước hồ lặng lẽ, màn đêm lặng lẽ. Người vẫn còn, chỉ có danh kiếm đã chìm.

"Đêm nay tỉnh rượu nơi nao ?

Trăng tàn, gió sớm, lao xao liễu bờ... " Thu tàn, đông tới, buốt giá.

Gió lạnh như dao cứa, mặt đất hoang lương, trời xanh vô tình.

Lãng tử cạn khô nước mắt.

A Cát nghênh về phía gió lạnh thỗi vỗ mặt, xiết chặt chiếc áo đơn mỏng mảnh từ "ngõ họ Hàn" đi tới. Căn bản là chàng chẳng có chốn nào về.

Trong mình chàng chỉ còn lại có hai mươi ba đồng tiền nhưng chàng nhất định phải rời bỏ nơi này, rời bỏ mọi thứ coi như đối đãi một cách thiện ý với con người chàng.

Chàng chưa rơi nước mắt.

Đã là lãng tử là không còn nước mắt, chỉ có máu, mà bây giờ đến máu chàng cũng đã đông cóng lại.

ở "Ngõ họ Hàn" nỗi tiếng nhất là mụ cả Hàn, mụ cả Hàn ở "Lầu họ Hàn" (Hàn gia lâu). Lầu họ Hàn là kỹ viện, là "nhà thỗ".

Lần đầu tiên A Cát chạm mặt mụ Cả Hàn là khi chàng nằm trên một chiếc giường lạnh ngắt mà ướt đầm đìa.

Trên ván giường cứng quèo, lạnh giá, đâu đâu cũng là vết tích nôn ọe của chàng, vừa bẩn thỉu vừa tanh tưởi.

Tình trạng con người của chàng so với chiếc giường nhơ nhớp kia cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Chàng đã say mê mệt suốt năm ngày, lúc tỉnh dậy chỉ thấy mồm miệng khô không khốc, đầu đau như búa bỗ.

Mụ cả Hàn tay chống nạnh vào hông đứng ở đầu giường nhìn chàng.

Người mụ cao bẩy thước trở lên, eo tròn xoe như hình vại, những ngón tay thô múp míp đeo đầy nhẫn vàng và nhẫn ngọc phỉ thúy, bộ mặt tròn vành vạnh da dẻ căng lên khiến nom mụ còn trẻ hơn tuỗi một ít. Khi tâm tình vui vẻ, ngẫu nhiên trong ánh mắt của mụ lại lộ vẻ tươi cười nghịch ngợm như ở trẻ con. Nhưng lúc ấy trên mặt mụ chẳng có vẻ gì là cười cợt cả.

A Cát dùng sức dụi dụi mắt, lại cố mở to mắt ra, tựa hồ muốn nhìn cho rõ kẻ đứng đầu giường mình là đàn ông hay đàn bà.

Đàn bà mà như người này rõ ràng là bình thường không thể dễ gặp.

A Cát trăn trở bò dậy, cơn say rượu đêm lập tức xuyên vào cốt tủy chàng như kim đâm. Chàng thở dài lẩm bẩm bảo:

"Hai ngày vừa rồi nhất định tôi đã uống như một con mèo say!" Mụ Cả Hàn bảo:

"Đâu phải mèo say, như chó chết chứ!" Mụ lạnh lùng nhìn A Cát hỏi:

"Mày từ vùng ngoài tới phỏng?" A Cát gật đầu. Không sai. Chàng từ vùng khác tới thật, từ nơi rất xa xôi, xa đến nỗi khiến chàng hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa hết.

Mụ Cả Hàn hỏi:

"Mày có tiền không?" A Cát lắc đầu. Điểm này thì chàng còn nhớ. Đĩnh bạc nhỏ cuối cùng của chàng đã dùng mua rượu và lần này chàng tỉnh rượu ở xứ nào đây?

Chàng cũng quên nốt.

Mụ Cả Hàn bảo:

"Tao cũng biết là mày không tiền, chúng tao đã lục lọi khắp người mày, đúng là mày còn nghèo hơn cả con chó chết!" A Cát nhắm mắt lại. Chàng còn muốn ngủ nữa.

Men rượu ngấm vào cốt tủy đã khiến tinh lực của chàng tiêu tan sạch. Chàng chỉ muốn biết:

"Mụ có còn gì muốn hỏi tôi nữa không?" Mụ Cả Hàn bảo:

"Còn một câu nữa!" A Cát bảo:

"Tôi nghe đây!" Mụ Cả Hàn bảo:

"Kẻ không tiền lấy gì mà thanh toán đây?" A Cát hỏi lại:

"Thanh toán?" Mụ Cả Hàn bảo:

"Năm ngày vừa rồi mày đã uống ở đây hết bẩy mươi chín lạng bạc rượu!" A Cát hít sâu một hơi bảo:

"Thế đâu có nhiều!" Mụ Cả Hàn bảo:

"Đối với bọn không tiền trả, chúng ta ở đây thông thường có hai cách đối phó!" A Cát lắng nghe.

Mụ Cả Hàn bảo:

"Mày muốn bị người đánh gẫy một chân hay muốn rút ba sợi gân?" A Cát bảo:

"Tùy mụ!" Mụ Cả Hàn bảo:

"Mày không để ý à?" A Cát bảo:

"Ta chỉ mong các người ra tay nhanh nhanh lên, đánh xong để ta còn đi".

Mụ Cả Hàn nhìn A Cát, mắt mụ lộ ánh kiêu kỳ.

"Cái gã trẻ tuỗi này là loại người gì đây? Vì cớ gì mà gã trở nên chán nản, bừa bãi đến độ này? Phải chăng là trong lòng gã có nỗi uất ức gì không giải được hay không quên được chuyện đau lòng cũ?" Mụ Cả Hàn nén không được bèn hỏi:

"Mày vội muốn đi, định đi đâu bây giờ?" A Cát đáp:

"Không biết nữa!" Mụ Cả Hàn hỏi:

"Bản thân mày cũng không biết?" A Cát đáp:

"Đi đến đâu thì được đến đó!" Mụ Cả Hàn lại đăm đăm nhìn A Cát rất lâu, bỗng bảo:

"Mày còn trẻ tuỗi, còn có sức lực sao lại không đi làm để trả nợ?" ánh mắt mụ Cả Hàn dần dần dịu lại:

"ở đây tao đang có một chỗ sai vặt cho mày làm, mỗi ngày năm phân bạc, mày chịu không?" A Cát đáp:

"Tùy ý mụ." Mụ Cả Hàn bảo:

"Mày cũng không hỏi đây là nơi nào? Cần mày làm việc gì ử"

Hồi 10-2

A Cát đáp:

"Tùy ý, việc gì tôi cũng làm!" Mụ Cả Hàn cười, dùng sức vỗ bồm bộp vào vai A Cát:

"Trước hết đi ra sau bếp, lấy chậu nước nóng tắm rửa cái thân mày đi đã, bây giờ nhìn mày như con chó chết, tanh tưởi khác gì cá ươn!" Trong mắt mụ lại ánh lên nét cười.

"Người làm việc ở chỗ tao đây coi như không phải người, xem mày cũng có hình người đấy!" Nhà bếp ngào ngạt mùi cơm trắng và canh thịt, từ trong gió lạnh ở ngoài mảnh sân nhỏ bước vào bếp càng cảm thấy ấm áp dễ chịu biết chừng nào! Làm việc trong nhà bếp là một đôi vợ chồng, người đàn ông cao to thô khỏe nhưng lại bị câm cứ như một khúc gỗ, người đàn bà thì gầy nhỏ nhưng hung, cứ như một mũi dùi vậy. Ngoài hai vợ chồng họ, trong bếp còn năm người nữa.

Năm người đàn bà áo quần lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù rối, trên mặt còn dây vết phấn son của đêm trước cộng với vẻ mệt nhoài chán chường không sao tả nỗi. Tuỗi họ từ hai mươi đến hai mươi lăm. Người cao tuỗi nhất có đôi nhũ hoa thây lẩy như hai quả dưa lớn và đôi mắt ngập tràn ánh nhục dục đầy vẻ trụy lạc và tội lỗi.

Mãi về sau A Cát mới biết ả ta là "chị cả" của các cô gái kia, khách làng chơi thích gọi ả ta là "con voi nan".

Người ít tuỗi nhất là một cô gái nhìn cứ như đứa trẻ con, eo thót, ngực phẳng lì, chân tay lẻo khoẻo nhưng lại là người "đắt khách" nhất. Phải chăng là khách làng chơi đều có dục vọng mang tính chất dã thú, tàn nhẫn với đồng loại?

Thấy A Cát bước vào, cả bọn họ đều tỏ vẻ tò mò và kinh ngạc, may sao mụ Cả Hàn cũng cùng bước theo vào. Tất cả các cô gái đều gằm cả đầu xuống.

Mụ Cả Hàn bảo:

"Có nhiều việc chỉ đàn ông mới làm được. Đàn ông nhà ta đâu phải khúc gỗ mà là cụ rùa, bây giờ tao tính kiếm về một đứa còn có vẻ người đây!" Mụ lại dùng sức vỗ vào vai A Cát bảo:

"Nói cho lũ chó cái này hay mày tên là gì đi!" A Cát bảo:

"Tôi là A Cát!" Mụ Cả Hàn bảo:

"Mày không có họ à?" A Cát bảo:

"Tôi là A Cát!" Mụ Cả Hàn dùng sức gõ mạnh vào đầu A Cát cười ha hả bảo:

"Thằng ranh này không có họ nhưng cũng có cái hay đây!" Mụ cười khoái chá:

"Nó không lắm mồm lắm miệng!" Mồm miệng để ăn cơm uống rượu đâu phải để nói lắm, A Cát xưa nay ít mồm ít miệng.

Chàng lẳng lặng đỗ một gáo nước nóng, ngồi thụp xuống rửa mặt, bỗng đâu có một cái cẳng vươn ra hất tung chậu nước.

Một cái chân múp míp, xỏ hài thêu hoa bằng đoạn mầu đỏ.

A Cát đứng dậy nhìn vào bộ mặt béo phị, nhẵn thín, tròn xoe. Chàng nghe thấy lũ đàn bà đang ré lên cười nhưng âm thanh tựa hồ ở rất xa.

Chàng lại nghe "con voi nan" đang to tiếng:

"Mày làm ướt hết chân tao rồi, mau lau đi!" A Cát chẳng nói gì. Chàng lặng lẽ ngồi xuống, cầm mảnh khăn lau mà chàng câm vừa đưa cho, lau khô cái cẳng múp míp nọ.

Con voi nan cũng cười vang:

"Mày là đứa trẻ ngoan, đến tối nếu phòng tao không có khách mày có thể lẻn vào, tao miễn phí!" A Cát bảo:

"Tôi không dám." Con voi nan bảo:

"Đến chút gan dạ ấy mà mày cũng chẳng có à?" A Cát bảo:

"Tôi là thằng đàn ông vô dụng, tôi chỉ cần làm việc lấy tiền trả nợ thôi!" Thế là từ đó chàng được đeo thêm cái biệt hiệu gọi là "A Cát vô dụng" nhưng chàng lại chẳng hề để ý đến chút nào! Đèn lồng vừa thắp lên, đám đàn bà đều khoác lên mình áo quần hoa hoét nhóng nhánh nhất, mặt mũi thì trát lên một lớp son phấn dầy cộp.

"A Cát vô dụng đâu, mau rót trà cho khách! "A Cát vô dụng đâu, ra phố lấy mấy cân rượu về mau!" Cứ một lèo như thế mãi đến đêm khuya, chàng mới náu mình trong xó bếp nghỉ ngơi một lát. Đến lúc đó chàng câm mới xúc một bát to cơm trắng rang thịt ngồi nhìn chàng ăn, trong ánh mắt người câm, mang đầy vẻ thông cảm, đồng tình.

Nhưng A Cát chưa bao giờ nhìn lại. Có một số người tựa hồ không bao giờ muốn biểu lộ tình cảm với người khác, A Cát là loại người ấy.

Hình như chàng không gan dạ, lại vô dụng. Mãi đến một hôm có hai thằng thanh niên xách đao đến định ăn lường chơi quỵt, "con voi nam" mới phát hiện ra một mặt khác của A Cát là chàng không sợ đau.

Thằng trai trẻ đeo đao định cứ thế khinh khỉnh bỏ đi, không ngờ chỉ có mỗi một mình "A Cát vô dụng" dám ngăn chúng lại.

Tên trai trẻ cười lạnh lùng:

"Mày muốn chết hả?" A Cát bảo:

"Tôi không muốn chết, cũng không muốn chết đói. Các người định không trả tiền mà bỏ đi là định đập bát cơm của tôi!" Câu nói vừa thốt ra xong thì hai cây đao đã đâm phập vào người A Cát. Chàng ta không hề động đậy, đến lông mày cũng chẳng hề chau lại, cứ thế đứng trơ ra đó chịu đâm bẩy tám nhát đao.

Hai tên thanh niên kinh hãi nhìn A Cát rồi bỗng ngoan ngoãn móc tiền ra thanh toán.

Mọi người đều kinh hoảng nhìn chàng, định ùa cả lại đỡ A Cát nhưng chàng không nói không rằng mà bỏ đi đến khi về lại sân sau xong mới ngã lăn xuống chiếc giường vừa cứng ngắc vừa lạnh ngắt, cắn chặt răng, toát mồ hôi lạnh mà quằn quại trên giường.

Chàng đâu muốn để người khác xem mình như anh hùng mà cũng không muốn để người khác nhìn thấy nỗi thống khỗ của mình.

Nhưng cánh cửa căn phòng nhỏ tí đã bị người đẩy tung, rồi một người len lén bước vào, ngoái tay khép chặt cửa rồi đứng tựa cửa nhìn A Cát với ánh mắt đầy thương xót.

Cô ta có cặp mắt rất to, lại còn đôi tay rất khéo léo. Cô tên là Tiểu Lệ. Khách chơi thích gọi cô là "yêu tinh con" và giờ đây cô đang dùng đôi tay xinh xắn của mình lau mồ hôi cho A Cát.

"Tại sao anh phải làm như vậy?" "Vì đó là việc tôi phải làm!" Câu trả lời của chàng rất giản dị:

"Tôi phải làm việc đầu sai của mình." "Nhưng anh còn trẻ, vẫn còn rất nhiều việc khác có thể đi làm được!" Cô lộ rõ vẻ quan tâm đồng tình với chàng.

Nhưng A Cát đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn, chỉ lạnh lùng bảo:

"Cô có việc của cô phải làm, sao cô không đi đỉ" Tiểu Lệ vẫn không chịu bỏ, lại bảo:

"Em biết trong lòng anh có rất nhiều việc đau lòng!" A Cát bảo:

"Tôi đâu có!" Tiểu Lệ bảo:

"Trước đây nhất định có người đàn bà làm anh đau lòng!" A Cát bảo:

"Cô bói ra ma à!" Tiểu Lệ bảo:

"Nếu anh chưa từng đau đớn sao anh lại biến ra hình dạng như bây giờ!" A Cát bảo:

"Vì tôi lười hủi, lại là ma men!" Tiểu Lệ hỏi:

"Anh cũng háo sắc chứ?" A Cát không chối, lười đến chẳng buồn chối.

Tiểu Lệ bảo:

"Nhưng bây giờ đã lâu anh chưa đụng đến đàn bà, em biết... " Giọng nói của cô đột nhiên trở nên kỳ quái và dịu dàng, bỗng cô chộp lấy tay A Cát kéo đặt lên bụng mình.

Thân thể cô dưới tấm áo lụa mỏng hoàn toàn lộ thể và A Cát cảm ngay thấy sức nóng từ cái bụng xinh xinh của cô truyền ra.

Nhìn thấy dấu máu từ các chỗ vết thương do đao, mắt Tiểu Lệ như long lanh lên.

"Em biết là anh bị thương không nhẹ, có điều chỉ cần anh cùng em... Em đảm bảo anh sẽ quên ngay đau khỗ!" Cô vừa nói vừa lôi kéo tay A Cát đưa đi rà khắp thân mình. Trên bộ ngực phẳng lì của cô, đôi nhũ hoa nhỏ nhưng rắn chắc.

Sự đáp ứng của A Cát thốt ra bằng có mỗi một từ:

"Cút!" Một từ kèm theo một cái bạt tai.

Cô hất mặt lên mà ngã xuống, trên mặt lại lộ ra vẻ thắng lợi, cô mong chàng làm như vậy! "Anh khỏe thật!".

Cô nói.

A Cát mím miệng. Những vết dao đâm đau đớn như lửa đốt, trong lòng chàng như cũng đang có lửa đốt.

A Cát phải hết sức khống chế bản thân.

Nhưng hình như Tiểu Lệ đã hạ quyết tâm không chịu bỏ qua, bỗng cô dùng một tay kéo ghì chân A Cát còn tay kia tốc áo chàng lên mà rờ rẫm... Cô khe khẽ rên lên, chân hông lắc lư, mình cô ướt đầm đìa... Đang lúc ấy một cánh tay vươn ra túm lấy tóc Tiểu Lệ lôi thốc ra ngoài.

Trên bàn tay thô khỏe, múp míp, đeo đầy nhẫn các kiểu.

Khi bước vào thì mụ Cả Hàn đã say mà tay vẫn còn mang thêm rượu.

"Con chó cái ranh này, trời sinh ra đã là đồ đĩ rạc đĩ rài." Mụ đưa cặp mắt say rượu nhìn A Cát bảo:

"Nó ưa đàn ông đánh, đánh càng mạnh nó càng sướng!" A Cát nhắm nghiền mắt lại. Chàng bỗng phát hiện ra mụ đàn bà xồn xồn béo phục phịch này cũng mang cặp mắt tràn trề dục vọng như Tiểu Lệ khi nãy. Chàng không muốn nhìn lại nữa.

"Nào, uống một chén. Tao biết là sâu rượu đang ngọ nguậy trong họng mày rồi!" Mụ cười khơ khớ, nhét miệng bình rượu vào mồm A Cát.

"Hôm nay mày đã thay tao làm được việc hay, tao phải khao thưởng hậu cho mày!" A Cát không nhúc nhích, không phản ứng.

Mụ Cả Hàn cau mày:

"Chẳng lẽ mày là thằng đàn ông vô dụng thật ử" A Cát bảo:

"Tôi đúng thế mà!" Khi A Cát mở mắt ra thì mụ Cả Hàn đã bỏ đi, trước khi đi mụ bỏ một đĩnh bạc ở đầu giường.

"Đây là tiền mày đáng được thưởng, bất kỳ ai chịu bẩy tám nhát đao đều không thể chịu khống được!" Xét cho cùng, mụ cũng chỉ như một cô gái nhỏ! "Còn việc khi nẫy tao biết mày nhất định chẳng quên được đâu!" A Cát nghe tiếng chân mụ bước ra ngoài cửa xong thì bắt đầu nôn mửa. Chuyện này chàng quên sao được! Hết nôn ọe, A Cát đành bỏ đi, để đĩnh bạc lại chảo nấu cơm cho chàng câm. Chàng ngược gió bấc lạnh đi ra khỏi ngõ họ Hàn, chàng biết mình đã không còn ở lại được nữa rồi.


Nguồn: http://truyenviet.com/