11/4/13

Chú nhóc Gavroche (C9-11)

Chương 9

Cái chết của Eponine


Một đặc điểm của loại chiến tranh này là cuộc tấn công vào các chiến lũy bao giờ cũng chính diện và tổng thể, những kẻ tấn công tránh thay đổi vị trí sợ sa bẫy hoặc sợ dấn thân vào các con phố ngoằn ngoèo. Mọi tập trung của nghĩa quân dồn vào chiến lũy lớn, nơi rõ ràng lúc nào cũng bị đe dọa và chắc chắn cuộc chiến đấu sẽ lại bắt đầu. Tuy nhiên Marius nghĩ đến chiến lũy nhỏ và đi tới đấy. Lúc này chiến lũy nhỏ vắng ngắt, chỉ được canh giữ bởi một ngọn đèn cốc run rẩy giữa các mảnh đá lát đường.
Hơn nữa con phố nhỏ Mondétour và các đường nhánh của phố Petite - Truanderic và phố Cygne đang vô cùng yên tĩnh.
Kiểm tra xong Marius vừa định lui về thì nghe có người gọi khẽ tên chàng trong bóng tối: - ông Marius! Chàng rùng mình nhận ra tiếng người đã gọi mình hai giờ trước đây qua tấm rào sắt ở phố Plumet.
Chàng nhìn quanh không thấy ai.
Marius tưởng mình nghe nhầm, tưởng lại thêm một ảo tưởng của tâm trí mình trước những cảnh lạ lùng đang diễn ra chung quanh. Chàng bước một bước định ra khỏi chỗ thụt vào của chiến lũy.
- ông Marius! - Giọng nói lại vang lên.
Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, chàng nghe tiếng gọi rõ mồn một. Chàng nhìn khắp nơi, chẳng thấy gì cả.
- ở dưới chân ông đây này.
Chàng cúi xuống và thấy trong bóng tối một hình người đang bò trên mặt đường lết về phía chàng. Chính cái hình người đó đã nói với chàng.
Ngọn đèn cốc cho phép chàng phân biệt được chiếc áo bờ-lu, chiếc quần nhung thô đã rách, đôi chân trần và một cái gì như vũng máu.
Marius trông thấy một cái đầu xanh nhợt ngẩng lên và bảo chàng: - ông không nhận ra em ư? - Không..- Eponine đây mà.
Marius cúi xuống thật nhanh. Quả thật đó là đứa trẻ khốn khổ. Cô gái ăn mặc quần áo đàn ông.
- Làm sao mà cô lại ở đây được? Cô làm gì ở đây? - Em đang chờ chết! - Cô bảo chàng.
Có những chữ, những sự kiện làm cho những người đang nặng trĩu sầu thương cũng phải thức tỉnh. Marius giật nảy mình, kêu lên: - Cô bị thương ư? Chờ một chút tôi mang cô vào trong phòng. Người ta sẽ băng bó cho cô. Cô có bị thương nặng lắm không? Mang cô vào như thế nào thì không đau? Cô đau ở đâu? Trời ơi! Cấp cứu! Nhưng cô đến đây làm gì mới được chứ? Chàng cố gắng luồn cánh tay xuống bên dưới người cô gái để nâng cô lên. Trong khi làm như thế chàng gặp phải bàn tay cô gái.
Cô kêu lên một tiếng yếu ớt.
- Tôi làm cô đau ư? - Một chút thôi.
- Tôi chỉ chạm vào tay cô thôi chứ có gì đâu.
Cô gái đưa bàn tay lên cho Marius nhìn và Marius thấy giữa bàn tay một lỗ thủng đen ngòm.
- Tay cô làm sao vậy? - Chàng hỏi.
- Thủng.
- Thủng! Thủng vì cái gì? - Vì một viên đạn.
- Sao lại thế được? - ông có thấy một khẩu súng đang nhằm bắn ông không? - Có, và thấy cả một bàn tay bịt miệng súng lại.
- Tay em đấy! Marius rùng mình.
- Tội nghiệp cô. Cô điên quá. Nhưng cũng may, chỉ có vậy thì không sao. Để tôi mang cô đến một cái giường. Người ta sẽ băng bó cho cô, chỉ thủng một bàn tay thì không thể nào chết được.
Cô thì thầm: - Viên đạn xuyên vào bàn tay nhưng lại thoát ra ở lưng. ông đem em khỏi đây cũng vô ích mà thôi. Em sẽ bảo ông làm thế nào còn tốt hơn cả một thầy thuốc băng bó nó. ông hãy ngồi xuống cạnh em trên hòn đá này..Chàng vâng lời. Cô gái đặt đầu mình trên gối Marius và nói, không nhìn chàng: - ôi! Mới tuyệt làm sao! Dễ chịu quá! Em không còn đau nữa.
Cô gái im lặng một lúc rồi cô cố gắng quay đầu lại nhìn vào Marius.
- ông có biết không ông Marius? ông vào mảnh vườn đó chẳng khác gì trêu tức em, kỳ thế đấy, trong khi chính em là người chỉ cho ông ngôi nhà... và rồi cuối cùng thì em phải tự bảo: một người trẻ trung như ông...
Cô ngừng lại, hình như cố vượt qua những bước chuyển tiếp u tối trong tâm trí mình, cô nói tiếp với một nụ cười như xé nát lòng người: - ông thấy em xấu, có phải thế không? Cô nói tiếp: - ông thấy không, các ông thế là tuyệt đường sống rồi. Sẽ không một ai ra khỏi được chiến lũy này. Chính em là người đưa ông đến đây, thế đấy! ông sắp chết, em đã tính đúng. ấy thế nhưng khi thấy người ta ngắm bắn ông, em lại lấy tay bịt miệng súng lại. Kỳ quặc thật! Nhưng em muốn mình chết trước ông. Cách đây không lâu ông cho em một trăm xu và em đã bảo ông: Em không cần tiền của ông. ít nhất thì ông cũng nhặt lại đồng bạc ấy chứ? ông có giàu đâu. Em không nghĩ đến việc bảo ông nhặt lại. Hôm ấy trời đẹp quá, người ta không lạnh chút nào. ông còn nhớ không, ông Marius? ôi em mới sung sướng làm sao! Tất cả mọi người đều sắp chết.
Cô gái có vẻ một người mất trí, nghiêm trang trông đến não ruột. Chiếc áo bờ-lu rách để lộ ra bộ ngực trần. Vừa nói cô vừa lấy bàn tay thủng ép lên ngực mình nơi có một lỗ thủng khác nữa, từ đây cứ từng lúc một làn máu lại trào ra như tia rượu phọt ra từ lỗ rót ở thùng rượu.
Marius nhìn con người bất hạnh này vô cùng thương cảm.
- ôi! - Cô gái đột nhiên nói tiếp. - Em lại thấy khó thở rồi.
Cô cầm vạt áo lên cắn chặt vào đó, hai chân đặt trên mặt đá lát đường cứng lại.
Lúc này giọng gà trống tơ của Gavroche lại vang lên trong chiến lũy. Chú bé leo lên bàn để nạp đạn vào súng và hát vang bài hát lúc đó rất phổ biến: Trông thấy Fafayette. Tên hiến binh lặp đi lặp lại: Ta chuồn thôi! Chuồn thôi! Chuồn thôi! Eponine nhỏm dậy, thì thầm: - Nó đấy! Và quay về phía Marius: - Em trai em ở đây. Đừng để nó trông thấy em. Nó mắng em mất.
- Em trai cô! - Marius hỏi, bụng nghĩ đến những bổn phận đối với Thénerdier mà cha chàng đã trao lại cho chàng, lòng xót xa và đau đớn vô hạn.
- Ai là em trai cô? - Thằng bé đó.
- Thằng bé đang hát ấy ư? - Phải.
Marius làm một động tác như đứng dậy.
- ấy, ông đừng đi! - Cô nói. - Chẳng còn lâu nữa đâu! Nghe em nói này, trong túi em có cái thư người ta gửi cho ông. Từ hôm qua. Người ta bảo em bỏ hộ vào thùng thư. Em giữ lại. Em không muốn thư tới tay ông. Nhưng ông hãy cầm lấy bức thư và hứa với em...
Cô ngừng lại.
- Hứa với em sẽ hôn lên trán em sau khi em chết. Em sẽ cảm thấy được nó.
Cô để rơi đầu xuống đầu gối Marius và mi cô khép lại. Eponine nằm im. Tuy nhiên cô lại từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô đã in hình cái sâu thẳm tối đen của chết chóc, cô nói với chàng dịu dàng, tiếng nói như vẳng tới từ một thế giới khác: - Và này nữa, ông Marius, em cho là em cũng có yêu ông một chút đấy.
Cô cố mỉm cười và thở hơi cuối cùng.
Marius giữ lời hứa. Chàng đặt một cái hôn lên cái trán nhợt nhạt của cô gái, trên đó lóng lánh một hạt mồ hôi. Không phải là chàng không trung thành với Cosette mà đó là lời vĩnh biệt đầy suy tưởng.
Và dịu dàng đối với một tâm hồn khốn khổ.
Chàng không khỏi rùng mình khi cầm lá thư Eponine trao cho chàng. Cosette báo tin cho Marius biết việc nàng sắp đi sang Anh và cho chàng địa chỉ mới của nàng ở Paris, số 7 phố L’Homme - Armé.
Tình trạng nghĩa quân thật là tuyệt vọng, Marius biết sẽ không còn ai sống sót trong trận tấn công sắp tới vào chiến lũy. Đến lượt chàng, chàng cũng viết lời vĩnh biệt cho Cosette và gọi Gavroche bảo mang đến địa chỉ nói trên.
Jean Valjean, Cosette và bà già Toussaint ổn định chỗ ở ở phố L’Homme - Armé.
Cosette cố kháng lại việc đi khỏi phố Plumet.
Lần đầu tiên ý muốn của Jean Valjean và Cosette tỏ ra khác nhau, nếu không gọi là đối chọi nhau thì ít nhất cũng có phần mâu thuận.
Một bên ngăn cản một bên quyết liệt. Lời khuyên đột ngột: Hãy dọn nhà đi do một người lạ mặt ném vào Jean Valjean đã làm ông hoảng hốt đến nỗi trở nên cương quyết. ông sợ đã bị tìm ra tung tích và đang bị theo dõi. Cosette đành phải nhượng bộ.
Đi khỏi phố Plumet gần như là chạy trốn, Jean Valjean không mang theo gì ngoài chiếc vali nhỏ thơm phức mà Cosette đã đặt tên là vật bất ly thân.
ông còn làm cho việc đi khỏi tòa nhà phố Plumet thêm đơn độc và u ám khi quyết định việc ra đi vào lúc bắt đầu tối, nhờ đó Cosette đã kịp viết mảnh giấy cho Marius.
Vừa tới phố L’ Homme - Armé là Jean Valjean đỡ lo lắng ngay và dần dà không còn lo lắng gì nữa.
Năm giờ chiều bà Toussaint đặt lên bàn ăn một con gà ướp lạnh. Cosette tạ cớ nhức đầu ở lại phòng mình. Vừa ăn bữa cơm thanh đạm, Jean Valjean vừa nghe bà già Toussaint nói lắp bắp: - Thưa ông, có huyên náo, người ta đang đánh nhau ở Paris.
Mải mê với những suy nghĩ miên man trong đầu, ông chẳng để ý gì cả.
ông bình tĩnh nghĩ đến Cosette, mối bận tâm duy nhất của ông. Cosette là đất nước của ông. Chỉ mình Cosette đủ đem lại cho ông hạnh phúc. Đang chậm bước đi đi lại lại ông bỗng nhiên gặp chuyện lạ kỳ. Trước mặt ông trong tấm gương treo nghiêng ông đọc thấy bốn dòng chữ sau đây: Anh thân yêu, hỡi ôi! Cha em muốn chúng em phải đi ngay. Chiều tối nay em ở số 7 phố L’ Homme - Armé. Tám ngày nữa chúng em đã ở Londre rồi..Cosette 4 tháng sáu.
Jean Valjean dừng lại ngớ người. Dưới mắt ông là bức thư chiều qua Cosette viết cho Marius.
Chữ in hình trên tờ giấy thấm. ông gắn nối lại với nhau một vài hoàn cảnh, một vài ngày tháng, một vài lúc Cosette đỏ mặt hoặc tái xanh đi để tự bảo mình: Đúng anh chàng ấy rồi.
Trong khi ông nghĩ ngợi như vậy thì Tous-saint bước vào. ông đứng dậy và hỏi: - Lúc nãy bà bảo tôi là người ta đánh nhau ư? - à vâng, thưa ông. - Toussaint đáp. - ở phía Saint - Merry.
Năm phút sau Jean Valjean đã ở ngoài phố.
ông để đầu trần, ngồi trên cột mốc ở ngoài cổng nhà ông. Hình như ông đang lắng nghe.
Đêm đã xuống.
ông ngồi như vậy bao lâu? Bản thân ông cũng khó lòng nói được. Phố vắng tanh. ông nghe tiếng chuông báo động liên hồi, tiếng rì rầm ào ạt mơ hồ ở đâu đó. Một tiếng nổ giòn giã chợt vang lên ở phía chợ, một phút im ắng tiếp theo, rồi lại một tiếng nổ nữa. Có lẽ đó chính là cuộc tấn công vào chiến lũy phố Chanvrerie.
Đột nhiên ông nhướng mắt lên, có tiếng ai đi ở ngoài phố, ông nghe thấy tiếng bước chân lại gần và dưới ánh sáng ngọn đèn đường, ông trông thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, trẻ trung, rạng rỡ.
Gavroche vừa tới phố L’ Homme - Armé.
Chú nhìn lên trời như tìm kiếm.
- Chú nhỏ, chú làm sao vậy? - Jean Valjean hỏi.
- Tôi đói. - Gavroche trả lời rõ ràng. Và chú thêm: - ông nhỏ thì có.
Jean Valjean lục trong túi áo lấy ra một đồng năm frăng đặt vào tay chú.
Gavroche nghếch mũi lên, ngạc nhiên thấy đồng tiền quá to. Trong bóng tối chú cứ nhìn nó và nó sáng trắng lên làm chú lóa mắt. Chú chỉ mới nghe nói đến đồng năm frăng, tên tuổi của nó làm chú khá dễ chịu. Chú thích thú tận mắt nhìn một đồng tiền như vậy, chú nói: - ông tử tế lắm.
Chú say sưa ngắm Jean Valjean một lát. Rồi cất đồng năm frăng vào một trong những túi áo của chú.
- Chú có mẹ không nhỉ? - Jean Valjean hỏi..Gavroche trả lời: - Có hơn cả ông nữa ấy chứ.
- Thế thì, - Jean Valjean nói tiếp. - giữ tiền đó cho mẹ.
Gavroche thấy xúc động. Hơn nữa chú vừa nhận thấy người đàn ông nói chuyện với mình không đội mũ, điều đó làm chú tin tưởng.
- Thế không phải là vì muốn tôi không đập vỡ các cây đèn đường ư? - Chú muốn đập gì cứ đập.
- ông tử tế thật! - Gavroche nói.
Và chú thọc tay vào túi. Lòng thêm tin tưởng, chú nói thêm: - ông ở phố này à? - Phải, thế thì sao? - ông chỉ cho tôi số nhà 7 được không? - Số nhà 7 để làm gì? Đến đây chú bé ngừng lời sợ mình đã nói quá nhiều, chú hăm hở đưa những móng tay lên cào tóc và chỉ nói: - à, thế đấy.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc Jean Valjean: - Có phải chú mang cho tôi cái thư tôi đang đợi không? - ông ấy ư? ông có phải đàn bà đâu? - Thư cho cô Cosette chứ gì? - Cosette? - Gavroche lẩm bẩm. - ừ, hình như là cái tên kỳ quặc đó thì phải.
- Thế thì đưa thư đây. Tôi là người sẽ phải chuyển lá thư ấy cho cô Cosette mà. - Jean Valjean bảo.
- Vậy ông phải biết tôi được cử tới từ chiến lũy chứ? - Có lẽ thế. - Jean Valjean nói.
Gavroche đưa cả bàn tay vào trong một cái túi khác và rút ra một tờ giấy gấp tư. Rồi chú giơ tay lên chào kiểu nhà binh: - Phải tôn trọng bức thư khẩn ấy đấy. - Chú nói. - Từ chính phủ lâm thời gửi tới đấy.
- Đưa đây. - Jean Valjean bảo.
Gavroche giơ lá thư lên cao quá đầu mình: - Đừng tưởng đây là thư tình. Thư viết cho một người đàn bà nhưng cũng là viết cho nhân dân. ông cầm lấy.
Và chú trao lá thư cho Jean Valjean..- Này, ông nhanh lên ông Chose, kẻo cô Chosette chờ đấy.
Gavroche thích thú vì đã sáng tạo ra được từ này.
Jean Valjean lại nói: - Phải mang thư trả lời tới Saint - Merry à? - Thư này từ chiến lũy phố Chanvrerie tới, tôi phải trở lại đấy bây giờ đây. Thôi chào ông công dân.
Nói xong Gavroche ra đi, hay nói đúng hơn con chim lại tung cánh bay, trở lại chỗ xuất phát.
Chú lại chìm vào trong bóng tối nhanh đánh thoắt một cái như một viên đạn bắn thành một lỗ hổng trong đêm đen. Con phố nhỏ L’ Homme - Armé lại trở nên im lìm và quạnh quẽ, chỉ trong nháy mắt đứa trẻ kỳ lạ đó, trong người vừa u ám vừa có những giấc mơ, đã dấn sâu vào lớp mù của những dãy nhà đen ngòm như là làn khói đắm trong tối tăm. Và người ta cứ tưởng chú đã tan biến đi trong đó nếu như vài phút sau khi chú mất hút không có một tiếng kính bị đập vỡ kêu loảng xoảng: đó là một chiếc đèn đêm tan tành trên mặt đường, làm cho bọn tư sản bị đánh thức đột ngột phải tức giận. Đó là Gavroche đi qua phố Chaume.
Jean Valjean trở về nhà với lá thư của Marius.
ông dò dẫm lên cầu thang, thỏa mãn với bóng tối như một con cú đã quắp được mồi, ông mở rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng, nghe ngóng không thấy tiếng động nào cả, yên trí là cứ theo như bên ngoài mà nói thì cả Cosette lẫn Tous-saint đều đang ngủ.
Trong lá thư gửi Cosette, Marius chỉ viết: Anh đang chết đây. Khi em đọc mấy chữ này thì linh hồn anh đã ở bên em rồi.
Khoảng một giờ sau, Jean Valjean ra đi với một khẩu súng trường đã nạp đạn. ông đi về phía chợ..


Chương 10

Lòng dũng cảm của những người anh hùng


Những chiến lũy cách mạng lớn này là nơi gặp gỡ của chủ nghĩa anh hùng. ở đó chuyện huyền hoặc lại là điều đơn giản. Những con người này chẳng ai ngạc nhiên vì ai...
Marius đưa mắt lên và nhìn thấy ông Fauchelevent.
Jean Valjean vừa bước vào chiến lũy.
- ông ta là ai vậy? - Tôi biết ông ta. - Marius nói với giọng trang nghiêm.
Sự bảo lãnh ấy đối với mọi người là đủ.
Làm sao mà ông Fauchelevent lại đến đây được? ông đến đây để làm gì? Marius không hỏi mình những câu hỏi này. Chàng chỉ se lòng nghĩ tới Cosette.
Hơn nữa ông Fauchelevent không nói gì với chàng, không hề nhìn chàng.
Thái độ của ông Fauchelevent làm Marius nhẹ mình. Chàng vẫn không thể bắt chuyện với con người bí hiểm này, con người đối với chàng vừa đáng ngờ lại vừa oai nghiêm hùng vĩ.
Bọn tấn công lại tiếp tục bắn.
Enjolras lúc này nhớ tới tên tù của họ, tên Javert. Chàng bước vào gian phòng thấp. Javert, bị trói vào cột, đang nghĩ ngợi.
- Bao giờ thì anh giết tôi? - Chờ đã. Chúng tôi đang cần đạn.
Người ta trói Javert càng chặt hơn khi người mới xuất hiện ở cửa nhìn tên tù chăm chú. Bóng người mới tới làm Javert quay đầu lại. Hắn ngẩng lên, nhận ra Jean Valjean. Hắn cũng không hề rùng mình mà chỉ cụp mi mắt xuống đành lòng nói: - Đơn giản thôi.
Ngày rạng rất nhanh. Tuy nhiên không cánh cửa sổ nào mở, không cánh cửa ra vào nào để hé. Đó mới chỉ là bình minh, chưa phải lúc thức.tỉnh. Không một bóng người tại các ngã tư lúc này đã trắng ra vì ánh mặt trời. Không còn gì thê thảm hơn cái ánh sáng trên các phố hoang vu này.
Không nhìn thấy gì cả nhưng người ta lắng nghe. Rõ ràng sắp đến thời điểm cao trào.
Lúc này chiến lũy đã được củng cố vững chắc hơn lúc xảy ra đợt tấn công đầu tiên. Không gì lạ lùng hơn một chiến lũy đang chuẩn bị nghênh chiến một đợt tấn công. Ai nấy chọn chỗ như đi xem hát. Họ chen vai thích cánh. Một số tiếng động gọn và khẽ kêu lét đét suốt dọc tường bên đường. Đó là tiếng người ta lên đạn.
Không phải chờ đợi lâu. Phía Saint - Leu có những tiếng động nghe rất rõ, nhưng không giống những tiếng người ta nghe thấy trong đợt tấn công đầu tiên. Có tiếng xích bập bềnh, tiếng xóc đáng lo ngại của một khối lớn báo hiệu một tảng sắt hung tàn đang tiến lại, nó làm cho lòng những con phố cổ yên tĩnh rung lên.
Tất cả các con mắt của các dũng sĩ đổ dồn một cách dữ dội về đầu phố.
Một nòng súng đại bác xuất hiện.
- Bắn! - Enjolras hô.
Tất cả chiến lũy bắn ra cùng một lúc, tiếng nổ thật kinh hoàng. Khói tỏa mù mịt không còn nhìn thấy ai trong căn phòng nữa. Sau vài giây khói tan, mọi người lại hiện ra. Toàn bộ chiến lũy vỗ tay.
- Nạp thêm đạn! - Enjolras hét.
Trong khi mọi người nạp thêm đạn thì bọn pháo thủ cũng nạp đạn vào súng đại bác.
Mọi người hết sức lo lắng trong công sự.
Phát súng nổ đánh đùng.
- Có mặt! - Một giọng nói vui vẻ kêu lên.
Cùng lúc viên đạn đại bác bắn vào chiến lũy, Gavroche nhảy phóc vào.
Chú từ phố Cygne đến và nhanh nhẹn leo lên chiến lũy nơi quay mặt ra chỗ hẻm quanh co của phố Petite - Truanderie.
Gavroche gây hiệu lực cho chiến lũy mạnh hơn là viên đạn đại bác.
Mọi người vây quanh chú.
Chú không có thì giờ kể lại chuyện gì. Marius rùng mình kéo chú ra một nơi: - Ai bảo em quay lại? Em đã đưa bức thư của anh tới địa chỉ trên thư chưa?.Gavroche không phải là không có chút ân hận về chuyện bức thư. Vì vội trở lại chiến lũy, chú muốn thoát ngay nên chưa kịp đưa. Chú phải thừa nhận là hơi nhẹ dạ trao lá thư cho người lạ mặt chưa kịp nhận diện. ông ta không đội mũ nhưng như thế đâu đã đủ. Tóm lại chú sợ Marius khiển trách. Chú thấy muốn gỡ việc khó khăn này chỉ còn mỗi một cách đơn giản nhất là nói dối thục mạng.
- Thưa công dân, em đã đưa thư cho ông gác cổng. Phu nhân đang ngủ. Khi dậy sẽ nhận được thư.
Marius gửi lá thư nhằm hai mục đích: vĩnh biệt Cosette và cứu Gavroche. Chàng đành bằng lòng với một nửa công việc được hoàn thành vậy.
Trong lúc này Gavroche đã ở đầu kia của chiến lũy và kêu to: Súng tôi đâu! Courfeyrac đưa súng cho chú.
Gavroche báo cho "các đồng chí" của mình, chú gọi mọi người như vậy, là chiến lũy đã bị phong tỏa. Trước mặt là lực lượng lớn của quân đội.
Cung cấp tin tức xong, Gavroche nói thêm: - Tôi ra lệnh cho "các đồng chí" nện cho chúng một trận nên thân.
Một phát súng bắn ra. Trên cái má lạnh ngắt như đá hoa cương của Enjolras lăn từ từ một giọt nước mắt.
Đồng thời Enjolras nhả đạn từ cây súng các-bin của mình. Tia lửa tóe ra. Tên pháo thủ lộn hai vòng, hai tay đưa ra trước, đầu ngẩng lên như hít không khí rồi lăn ra nằm nghiêng. Viên đạn đã bắn trúng ngực hắn, xuyên từ bên này sang bên kia. Hắn chết.
Trong lúc này Cosette thức dậy.
Phòng nàng nhỏ, sạch, kín đáo, có một cửa sổ dài quay ra phía đông, trên sân sau của ngôi nhà.
Cosette không biết những gì đang xảy ra ở Paris. Tối qua nàng không ra khỏi phòng và vừa vào lại phòng thì Toussaint bảo: - Hình như có huyên náo cô ạ.
Cosette ngủ không nhiều nhưng ngon giấc.
Nàng có những giấc mơ êm dịu. Có một người là Marius hiện ra trong làn ánh sáng. Nàng tỉnh dậy với ánh mặt trời chiếu vào mắt, vẫn cứ ngỡ là còn mơ..ý nghĩ đầu tiên khi ra khỏi giấc mơ thật là vui tươi. Cosette cảm thấy rất yên tâm. Cũng như Jean Valjean mấy giờ trước đó, phản ứng của tâm hồn nàng là không chấp nhận bất hạnh. Nàng hy vọng hết sức mình, chẳng biết vì sao. Rồi tim nàng se lại. - Đã ba ngày nay nàng không gặp Marius. Nhưng nàng tự bảo hẳn chàng đã nhận được thư nàng, chàng đã biết nàng ở đâu, chàng thông minh như thế, thế nào chẳng tìm cách đến được với nàng.
Nàng cảm thấy mình không thể sống thiếu Marius. Ba ngày đau khổ thật quá kinh hoàng.
Marius vắng mặt ba ngày, chuyện này thật quá khủng khiếp.
Cosette mặc quần áo rất nhanh, chải đầu, đội mũ rồi mở cửa sổ và nhìn quanh, hy vọng phát hiện ra cái gì đó ở ngoài phố, một góc nhà, một góc đường chẳng hạn, nơi Marius có thể đang đứng rình. Nhưng chẳng thấy gì ở bên ngoài cả.
Sân sau thì tường rất cao, khoảng trống chỉ có vài mảng vườn. Cosette bảo là những mảng vườn này trông xấu xí quá, lần đầu tiên trong đời nàng thấy những bông hoa cũng xấu xí. Đoạn rãnh ngắn tí ở ngã tư còn vừa ý nàng hơn. Nàng đành nhìn lên trời, như thể cho rằng Marius có thể từ đây mà đến.
Trong nhà mọi người vẫn đang còn ngủ. Một cái im lặng như ở tỉnh lẻ. Toussaint chưa dậy, đương nhiên Cosette nghĩ rằng cha nàng đang ngủ. Nàng bèn cầu kinh.
Thỉnh thoảng nàng nghe thấy ở xa xa có tiếng rung chuyển mơ hồ, nàng tự bảo: kể cũng lạ sao họ mở cổng xe và đóng cửa xe sớm thế nhỉ. Đó chính là những phát đại bác bắn vào chiến lũy.
Bọn tấn công vẫn tiếp tục bắn. Đó là chiến thuật tấn công các chiến lũy. Cứ bắn kéo dài làm cho nghĩa quân kiệt đạn, bắn trả là sai lầm. Khi thấy đạn bắn trả thưa thớt, tức là phía bên kia không còn đạn, không còn thuốc súng, lúc ấy họ mới tấn công. Courfeyrac không sa vào cái bẫy ấy, chiến lũy không hề bắn trả.
Mỗi loạt đạn bắn vào lại làm Gavroche phùng má, thè lưỡi, tỏ dấu hiệu khinh thường.
Trong cái hỗn độn của tình cảm và say mê bảo vệ chiến lũy có tất cả mọi thứ: có lòng dũng cảm, có tuổi trẻ, có danh dự, có nhiệt tình, có lý tưởng, có niềm tin, có cái đam mê của người đánh bạc và trên hết là từng cơn hy vọng..Chiến lũy đang im lặng bấy lâu bỗng nổ súng dồn dập như điên như cuồng, bảy tám viên đạn tiếp nối nhau đầy giận dữ và phấn khởi.
- Cứ thắng lợi thế này độ mười lăm phút nữa là trong chiến lũy chỉ còn mười viên đạn thôi.

Chương 11

Cái chết của Gavroche


Hình như Gavroche nghe thấy câu nói này Chú lấy một cái giỏ đựng chai trong quán rượu, lẻn ra ngoài qua khe hở và bình thản dốc vào giỏ những túi đầy đạn của bọn lính vệ quốc bị giết trên khoảng đất dốc ngoài chiến lũy.
- Em làm gì vậy? - Courfeyrac nói.
Gavroche nghếch mũi lên: - Thưa công dân, em làm đầy cái giỏ ạ.
- Em không nhìn thấy làn mưa đạn ư? Vào! - Tí nữa đã. - Gavroche nói.
Chú nhảy một bước, vọt vào trong phố.
Khoảng độ hai mươi tên lính chết nằm rải rác đây đó suốt dọc phố hai bên đường. Tha hồ đạn cho chiến lũy.
Khói thuốc súng mờ mịt như sương mù. Khói dần dần bốc cao, rồi mù lại. Từ đầu đến cuối phố dù chỉ trong thời gian rất ngắn những kẻ.đang đánh nhau khó mà nhìn thấy nhau. Mờ mịt như thế này lợi cho Gavroche. Nhờ thân hình nhỏ nhắn chú có thể tiến xa trong phố mà không bị nhìn thấy. Chú đã dốc được bảy tám túi đạn không nguy hiểm gì.
Chú bò sát đất rồi phóng thật nhanh bằng bốn chân tay, miệng ngậm giỏ, luồn lách, trườn như con rắn từ xác người này sang xác người khác, trút các túi đạn hoặc các băng đạn ra như một con khỉ mở một trái hồ đào.
Từ chiến lũy rất gần đó không ai dám gọi chú quay về, sợ người ta chú ý đến chú.
Trên xác chết của một tên cai, chú nhặt được một bịch thuốc súng hình quả lê.
- Để dành khi khát, - Chú bảo. - rồi nhét vào túi.
Càng tiến lên phía trước chú càng bò đến chỗ khói thuốc súng đã trở nên trong suốt, đến nỗi bọn lính đứng thành hàng phía trước và bọn lính mai phục đằng sau chỗ lòng đường đã bóc, cả bọn lính địa phương tụ tập ở góc phố, bỗng chỉ cho nhau một cái gì động đậy trong làn khói.
Đúng lúc Gavroche đang dỡ đạn từ xác tên đội nằm gần một cột mốc thì một viên đạn bắn ngay vào xác chết.
- ái chà chà! - Gavroche bảo. - Chúng lại bắn cả vào những người chết của mình nữa cơ à.
Một viên đạn thứ hai làm tóe lửa đá lát đường ngay bên cạnh chú. Viên đạn thứ ba làm tung cái giỏ của chú.
Gavroche nhìn ra: từ phía ngoại thành? Chú bèn đứng thẳng lên, tóc bay trước gió, hai tay chống nạng, mắt nhìn thẳng vào bọn lính vệ quốc vừa mới bắn, hát to: Xấu xí là người Nanterre Đó là lỗi tại Voltaire Ngu ngốc là người Palaiseau Đó là lỗi tại Rousseau. Rồi chú nhặt giỏ đạn lên, nhặt từng viên đạn vào, không thiếu viên nào, và càng tiến gần về phía loạt đạn bắn ra, lột thêm một túi đạn nữa.
ở đây lại một viên đạn nữa bắn trượt chú. Chú hát: Ta không phải viên thư lại Đó là lỗi tại Voltaire Ta là con chim nhỏ Đó là lỗi tại Rousseau.
Một viên đạn thứ năm chỉ đủ khiến chú hát tiếp đoạn ba: Vui sướng là tính cách ta Đó là lỗi tại Voltaire Cơ cực là bộ áo ta Đó là lỗi tại Rousseau.
Một lúc như thế cứ thế tiếp diễn.
Cảnh tượng thật hãi hùng và thú vị. Gavroche bị bắn, chú trêu lại loạt đạn. Chú có vẻ thích chí lắm. Đúng là chim sẻ mổ người đi săn. Mỗi lần bọn lính bắn, chú lại trả lời bằng một khúc hát.
Chúng nhằm chú liên tục nhưng đều bắn trượt.
Bọn vệ quốc và bọn lính vừa cười vừa ngắm bắn chú. Chú nằm xuống, rồi lại đứng lên, lúc thì ẩn vào một góc cổng, lúc thì lại nhảy ra, biến đi, xuất hiện, chạy trốn rồi lại quay lại, lấy ngón tay đặt lên mũi để nhạo lại loạt đạn, trong khi đó chú vẫn tiếp tục càn quét đạn dược, dốc các túi đạn cho đầy giỏ. Nghĩa quân thở dốc vì lo lắng, mọi đôi mắt theo dõi chú. Cả chiến lũy run lên còn chú thì hát. Đó không phải một đứa trẻ cũng không phải một người lớn mà là một chú nhóc thiên thần lạ lùng.
Người ta bảo chú là chú lùn bất khả sát thương của cuộc hỗn chiến. Đạn cứ chạy đằng sau chú, chú nhanh hơn đạn. Chú đang chơi trò đuổi bắt với tử thần, một trò chơi nguy hiểm không biết thế nào mà kể, mỗi lần bộ mặt bóng ma hiện ra chú lại cho nó một cái búng.
Tuy nhiên một viên đạn, hoặc nhằm khá hơn hoặc phản trắc hơn những viên khác, cuối cùng cũng trúng vào chú bé ma trơi. Người ta thấy Gavroche lảo đảo rồi ngã xuống. Cả chiến lũy kêu lên một tiếng. Nhưng đối với chú nhóc, chạm vào đá lát đường không khác gì người khổng lồ chạm vào mặt đất, Gavroche chỉ ngã xuống để mà lại vươn dậy, chú ngồi lên, một dòng máu chảy dài trên mặt chú, chú giơ hai cánh tay lên trời, nhìn về phía viên đạn bắn ra và lại hát: Ta ngã xuống đất Đó là lỗi tại Voltaire Mũi ta vục vào rãnh nước Đó là lỗi tại....Chú không hát nốt được khúc hát. Một viên đạn bắn ra từ cũng tay súng ấy làm chú ngừng bặt. Lần này chú ngã sấp xuống mặt đường và không động đậy nữa. Tâm hồn nhỏ bé mà cao thượng ấy đã bay lên không trung.
Marius lao ra khỏi chiến lũy. Nhưng đã quá muộn. Gavroche đã chết. Combeferre mang giỏ đạn về, còn Marius bế chú bé về.
Hỡi ôi! Chàng nghĩ, cái mà cha chú bé làm cho cha chàng, nay chàng đã làm cho con trai của người ấy, chỉ có điều Thénardierr đem về cha chàng còn sống, còn chàng, chàng đem về chú bé đã chết.
Khi Marius bước vào công sự với Gavroche trên tay, cũng như chú bé, mặt chàng đầy máu.
Lúc chàng cúi xuống bế Gavroche một viên đạn đã sượt vào sọ chàng mà chàng không để ý.
Courfeyrac cởi cà vạt mình ra băng trán cho Marius.
Người ta đặt Gavroche lên chiếc bàn đặt cụ Mabeuf, phủ lên hai tấm thân một chiếc khăn quàng đen, vừa che đủ cả hai.
Combeferre chia số đạn trong giỏ cho mọi người.
Jean Valjean vẫn ngồi im ở chỗ cũ trên chiếc cột mốc.
Sự hấp hối của chiến lũy sắp sửa bắt đầu.
Marius và Jean Valjean, cả hai đều không hay biết rằng mình chỉ có cùng một ý nghĩ duy nhất: đó là Cosette..

Nguồn: http://vnthuquan.net/