11/4/13

Chú nhóc Gavroche


Tác giả: Victor Hugo

Nguồn: http://vnthuquan.net/

Độ dài: 11 chương

Đoạn trích:

Cảnh tượng thật hãi hùng và thú vị. Gavroche bị bắn, chú trêu lại loạt đạn. Chú có vẻ thích chí lắm. Đúng là chim sẻ mổ người đi săn. Mỗi lần bọn lính bắn, chú lại trả lời bằng một khúc hát.

Chúng nhằm chú liên tục nhưng đều bắn trượt.

Bọn vệ quốc và bọn lính vừa cười vừa ngắm bắn chú. Chú nằm xuống, rồi lại đứng lên, lúc thì ẩn vào một góc cổng, lúc thì lại nhảy ra, biến đi, xuất hiện, chạy trốn rồi lại quay lại, lấy ngón tay đặt lên mũi để nhạo lại loạt đạn, trong khi đó chú vẫn tiếp tục càn quét đạn dược, dốc các túi đạn cho đầy giỏ. Nghĩa quân thở dốc vì lo lắng, mọi đôi mắt theo dõi chú. Cả chiến lũy run lên còn chú thì hát. Đó không phải một đứa trẻ cũng không phải một người lớn mà là một chú nhóc thiên thần lạ lùng.

Người ta bảo chú là chú lùn bất khả sát thương của cuộc hỗn chiến. Đạn cứ chạy đằng sau chú, chú nhanh hơn đạn. Chú đang chơi trò đuổi bắt với tử thần, một trò chơi nguy hiểm không biết thế nào mà kể, mỗi lần bộ mặt bóng ma hiện ra chú lại cho nó một cái búng.

Tuy nhiên một viên đạn, hoặc nhằm khá hơn hoặc phản trắc hơn những viên khác, cuối cùng cũng trúng vào chú bé ma trơi. Người ta thấy Gavroche lảo đảo rồi ngã xuống. Cả chiến lũy kêu lên một tiếng. Nhưng đối với chú nhóc, chạm vào đá lát đường không khác gì người khổng lồ chạm vào mặt đất, Gavroche chỉ ngã xuống để mà lại vươn dậy, chú ngồi lên, một dòng máu chảy dài trên mặt chú, chú giơ hai cánh tay lên trời, nhìn về phía viên đạn bắn ra và lại hát: Ta ngã xuống đất Đó là lỗi tại Voltaire Mũi ta vục vào rãnh nước Đó là lỗi tại....Chú không hát nốt được khúc hát. Một viên đạn bắn ra từ cũng tay súng ấy làm chú ngừng bặt. Lần này chú ngã sấp xuống mặt đường và không động đậy nữa. Tâm hồn nhỏ bé mà cao thượng ấy đã bay lên không trung.