17/4/13

Đêm ngọc lan (C5-6)

Chương 5

Na giật mình khi nghe giọng chị Xu hậm hực réo ầm lên bên rào.

- Chết rồi! Chắc là chuyện đánh nhau ban chiều. Liếc nhanh vào bếp, Na không thấy bà Huệ đâu cả. Cô chạy vội ra sân.

Đứng ngay hàng rào, mặt Xu hết sức hình sự:

- Qua đây biểu coi!

Na kêu trời trong bụng, lưng còn đau ê ẩm cô không thể nhảy rào như mọi khi.

Mở cửa thật nhẹ, cô đi qua nhà Ty. Trong sân nhà dựng một chiếc xe máy, hình như của "Dũng quắn''. Tim đập thình thịch, Na bước lên hàng ba vào phòng khách. Na chạm ngay ánh mắt tóe lửa của bà Tuyến và "Dũng quắn''. Cô bối rối gật đầu chào, bà Tuyến khinh khỉnh quay đi.

Na len lén nhìn Ty, cậu đứng sau lưng bà Diệu, mặt cũng đằng đằng sát khí.

Bà Diệu tàng hắng trước khi lên tiếng:

- Con Na có mặt rồi đó, chuyện như thế nào, cháu nói đi Dũng.

''Dũng quắn" dối như thật:

Lúc nãy cháu đã nói rồi. Con bé này và Ty đánh hội đồng cháu.

Ty kêu lên:

- Đồ nói láo! Mày và hai đứa nữa đánh người ta trước thì có.

Bà Tuyến chỉ vào mặt Na:

- Tất cả là vì con ranh này. Nó thù thằng Dũng nên mới xúi giục thằng Ty đánh. Chị Diệu à? Tôi và chị từ nào tới giờ không hề xích mích. Khi không lại xảy ra chuyện ẩu đả của hai đứa nhỏ ... Chân thằng Dũng bây giờ đau nhức dữ lắm. Chị tính sao thì tính ...

Bà Diệu điềm đạm:

- Thằng Ty đã trình bày đầu đuôi với tôi rồi. Tay thằng nhỏ bị đánh gãy ngón áp út.

Tôi đã đưa vào bệnh viện băng bột và cũng đã nhờ công an can thiệp. Họ sẽ xử công bằng, chị khỏi phải lo.

Na thảng thốt nhìn Ty. Cậu đưa tay bó bột lên, rồi ra dấu ngầm báo cô đừng lo. Đứng gần đó, Xu bĩu môi khó chịu.

Bà Tuyến có vẻ hơi khựng lại. Bà Diệu cao giọng:

- Nhân tiện đây, tôi sẽ nhờ công an điều tra vụ mất trộm ở tiệm chị lần trước luôn.

Bà Tuyến nói ngay:

- Con Na ăn cắp. Điều đó rõ ràng quá rồi, côn điều trả gì nữa chị.

Bà Diệu nhìn bà Tuyến:

Chị bảo con bé Na là nguyên nhân khiến hai đứa nhỏ đánh nhau, công an phải điều tra lý do chứ. Chắc nay mai họ sẽ mời cháu Dũng với hai đứa bạn lên đồn làm việc ...

Cháu Ty lẽ ra sẽ vô Sài Gòn ngày mai, nhưng tôi bắt nó ở lại cho xong chuyện này đã. Cây ngay đâu sợ chết đứng. Tôi tin con tôi vô tội, con bé Na cũng thế.

Bà Tuyến cười khẩy:

- Để rồi xem, chỉ đừng ỷ thế mình quen biết nhé!

Bà Diệu từ tốn:

Tôi không bao giờ ỷ thế, cũng không hiếp đáp người khác.

“Dũng quắn” ném vào Ty cái nhìn hận thù.

- Đồ dại gái! Vì con Na, mày bị gãy tay thật không đáng chút nào. Nếu biết chuyện này, thằng "Chó Đốm" nó cười vào mặt mày.

Mặt Na đỏ lên, cô không dám nhìn ai mà chỉ mong có chỗ đất nào nứt để được chui xuống.

Bà Tuyến đứng đậy:

- Về con!

Thằng Dũng chống nạng khập khểnh bước đi Xu bước theo họ để đóng cổng, trong khi bà Diệu vẫn ngồi trên ghế.

Căn phòng không vì bớt người mà đỡ ngột ngạt. Na lo lắm. Có chờ nhưng không nghe bà Diệu nói gì về mình.

Xu trở vào. Nhìn Ty, cô phán:

- Thằng "Dũng quắn"nhận xét đúng. Mày quả là đồ dại gái.

Mặt Ty đỏ bừng lên:

- Chị biết gì mà nói ...

Xu hất hàm:

- Mẹ đã yêu cầu mày thế nào? Mày có nghe đâu. Dây vào nó ... Hừ! Xấu mặt chưa.

Nước mắt Na chảy ròng ròng. Cô ấp úng:

- Con xin lỗi, tại con mà ... mà anh Ty phải ... phải ... hu hu ...

Ty gạt ngang:

Chuyện này không liên quan tới em.

- Nín đi! Nếu không có em ở đó, bọn anh cũng đánh nhau.

Xu cười khẩy:

- Giói dữ! Chỉ bọn vô lại mới giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm ...

Bà Diệu nhìn Na:

- Ngồi xuống đây!

Na riu ríu nghe theo. Nghĩ tới chuyện ngày mai Ty không được vào Sài Gòn, cô chỉ biết khóc.

Bà Diệu nghiêm nghị:

Bây giờ có mặt hai đứa, cô nói luôn thể. Con Na và thằng Ty nghe đây. Từ giờ trở đi, không đứa nào hò hẹn đi chơi với đứa nào hết. Cô đặn lần chót, con Na hiểu chưa?

Na nghẹn ngào:

- Dạ .... con hiểu.

Bà Diệu nhìn Na:

- Con còn nhỏ lắm, lo học đi đã.

Ty lên tiếng:

- Không phải tại Na đâu.

Bà Diệu gắt:

- Mẹ không cần biết tại đứa nào. Nhưng mẹ rất bực mình trước chuyện vừa xảy ra. Đó là những rắc rối không nên có. Nếu nghe lời mẹ, con đã tránh được rồi.

Ty bướng bỉnh:

- Con sẽ không tránh nếu rắc rối đó động tới lòng tự trọng của con.

Xu cười cười:

- Kể cả chuyện trễ học sao? Không kịp ôn thi cho bằng người ta, mày đậu cành mềm là cái chắc rồi.

Ty khó chịu:

- Chị thích em thi rớt cho giống chị lắm hả? Em sẽ đậu cho chị thất vọng chơi.

Xu bĩu môi:

- Chưa biết ai thất vọng đây nữa. Nhưng mày đừng nói trước, coi chừng bước không tới đó Na nhìn Ty như ngầm bảo cậu đừng cãi tay đôi với chị Xu nữa.

Ty nhún vai bỏ ra sân. Na ngồi trên ghế đá và không biết phải làm gì.

Xu đay nghiến:

- Trăm sự cũng tại mày thấy chưa Na?

Bà Điệp bảo:

- Con Xu chỡ mẹ đi công chuyện!

Xu nghênh mặt:

Cứ để nó trễ học, mẹ đừng lo làm gì cho phí sức.

Bà Diệp lắc đầu:

- Mày làm chị mà nói nghe không được chút nào. Thật là chán!

Xu vùng vằng:

- Mẹ lúc nào cũng bênh nó:

Quay sang Na, Xu nạt:

- Không về cho rồi, định ngồi đó ám nguời ta chắc!

Na mím môi đứng lên, cô lí nhí chào bà Diệu rồi băng băng đi ra cổng.

Ty gọi giật lại, nhưng cô cắm đầu bước, nước măt Na cứ thế mà tuôn.

Nhà cô đang có khách. Chẳng cần quan tâm xem bà Huệ trò chuyện với ai, Na chui ngay vô phòng khép cửa lại.

Vụ việc này mà lùm xùm lên, Na khó sống yên với bà Huệ. Chi nghĩ thế thôi cô đã muốn đổ bệnh.

Giọng bà Huệ vang lên làm Na giật mình:

- Na ...Coi nhà! Tao đi công chuyện đây.

Vội vàng cô bước ra phòng khách và gật đầu chào bà Tươi.

Miệng cười rất vui, bà Tươi bảo:

- Chà! Bữa nay lớn đại rồi há! Đẹp gái quá chứ! Để dì tìm cho một anh Việt kiều ... chịu không?

Na gượng gạo nhếch môi mà không biết mình đang cưới hay đang mếu.

Bà Huệ khoát tay:

- Đi cho rồi bà ơi! Hơi đâu mà mai với mối. Nó không cha không mẹ, bộ dễ kiếm được chồng lắm à? Trên đời có bốn cái ngu, ai khiến bà chui vô cái ngu thứ nhất vậy?

Na làm thinh bước ra sân. Đợi hai bà rời khỏi nhà, Na đóng sập cổng lại rồi chạy ù ra đằng sau khóc òa lên.

Chưa bao giờ Na thấy mình đơn độc như bây giờ. Những ngày hè với cô thật lê thê ảm đạm. Không bạn bè, không người thân yêu rồi mai mốt cô không có cả Ty ...

Na chợt giật thót người khi nhớ lời bà Diệu lúc nãy:

"Con còn nhỏ lắm, lo học đi đã”.

Na sẽ không có Ty bên cạnh, Na sẽ không được nhớ tới Ty vì Na còn nhỏ lắm.

Khóc mãi cũng chẳng vơi buồn, Na lủi thủi vào nhà, đúng lúc nhỏ Trang gọi ơi đi ngoài cổng.

Con bể lại tới đây làm chi nhỉ? Lúc trưa Ty đã nhờ nó bảo Na ra biển. Chẳng lẽ bây giờ Ty lại ...

Na mở cổng. Nhỏ Trang dáo đác nhìn:

- Thím mày đâu?

Na mệt mỏi:

- Đi với bà Tươi rồi.

Trang chăm chú nhìn Na. Nó hỏi như Bụt hỏi:

- Sao mày khóc?

Na tuôn một hơi:

- Tao gặp chuyện gì đâu không hà!

Na ngồi xuống bậc thềm đá xanh, giọng nghẹn ngào:

Không khéo anh Ty không vào Sài Gòn. Rồi sụt sà sụt sịt, Na kể cho Trang nghe chuyện đánh nhau ngoài biển.

Trang kêu trời liền miệng:

- Thật ... bó tay với ông lão "Dũng quấn" và cả ông Ty nữa. Đánh nhau làm chi cho lỡ chuyện học hành thi cử chửi:

Na mếu máo:

Tao sợ chuyện tới tai thím Huệ thì chết.

Trang nói:

Nhắc tới thím Huệ, tao mới nhớ. Mẹ tao bảo sang đây nói với mày chuyện này ...

Na lo lắng:

- Gì nữa đây?

Trang hạ giọng:

Thím Huệ đang kiếm người mua căn nhà này đó ...

Na khựng lại, cô hầu như không hiểu ý Trang:

- Mày vừa bảo sao?

Trang nhắc lại:

Thím mày đang định bán căn nhà này.

- Bán cho ai?

Trang nhăn mặt:

- Ối dào! Bà nhờ Bà Tươi dắt mối. Hai bà bí mật tìm người mua. Có người nói cho cha mẹ tao nghe ...

Na thẫn thờ:

Sao thím Huệ dám làm thế. Đây đâu phải nhà của thím.

Trang chép miệng:

- Vậy mới có chuyện ...

Na nhìn Trang:

- Chú Lĩnh không ở nhà, tao phải làm sao Trang hỏi:

- Thế giấy tờ nhà ai cất?

Na nói:

Chú tao cất trong tủ thờ.

- Mày vào xem coi còn không?

Na bật dậy. Cô chạy vội vào nhà. Tìm chìa, Na mở khóa tủ thờ. Cô run run lấy mấy cái tráp bằng gỗ mun cấn xa cù ra.

Cái tráp vẫn được khóa. Na lại lần mò vào trong tủ để cái chìa bé xíu để trong hốc.

Hồi hộp cô tra mãi chìa khóa mới vào ổ, nhỏ Trang nhìn ra cửa, nó cũng run như Na.

Trang nói:

Để tao canh chừng, nhỡ thím Huệ về bất tử thì chết luôn cả mẹ tao.

Na mở tráp, cô kiểm tra, sổ chủ quyền, giấy xấc nhận quyền thừa kế của ba Na, di chúc ông để lại cho cô.

Nhỏ Trang gật gù:

Thím Huệ nghĩ chú Lĩnh và mày không biết chuyện nên bà chưa ... "dím'' mấy thứ này.

Mày còn hên.

Na thừ người ra:

- Hên cái gì! Thím ấy mà muốn, tao cũng không ngăn được, thím có thể làm giấy tay cho người mua mà.

Trang cao giọng:

- Sao lại không ngăn được! Bà ấy đâu có quyền bán thứ không phải của mình. Nhà bả, bả cho mướn, bả ở đây được tiếng là nuôi cháu chồng nhưng bả đối xử với mày ra sao, cả xóm này ai cũng biết.

Na chớp mi. Lời của Trang làm có hết sức tủi thân.

Trang lại bảo:

- Mày giấu hết giấy tờ đi.

- Lỡ thím Huệ hỏi thì sao?

Mày bảo không biết, hoặc mày nói chú Lĩnh giữ.

Na nhìn Trang:

- Có bao giờ chú tao bảo thím ấy bán nhà không?

Trang hơi khựng lại:

Cái đó tao không biết. Mà chẳng lẽ chú Lĩnh tệ như vậy?

Na nói như không tin lắm vào lời mình:

- Chắc không đâu ...phải không Trang?

- Nếu chú Lĩnh không cho, sao thím Huệ dám làm chuyện này. Bán cả một ngôi nhà to như vậy chớ đầu phải báặn một cây kim. Trừ khi ...

Thấy Trang ngập ngừng, Na gặng:

- Trừ phi cái gì?

Trang thì thào:

Trừ khi thím mày bài bạc thiếu nợ, hả phải bán nhà trả nợ. Nếu không, bả phải vô tù ngồi. Bán nhà là cách duy nhất để thoát vòng tù tội.

Na thảng thốt:

- Trời ơi! Làm vậy là thím Huệ đầu coi chú Lĩnh ra gì.

Trang so vai:

- Người có máu cờ bạc thì còn biết thương ai, sợ ai. Chú mày suốt ngày trên biển, bởi vậy thím Huệ mới tha hồ quậy.

Nhỏ Trang lên giọng như bà cụ non:

Phải chi hai ông bà có con cũng đỡ ...Mà thôi, tao về đây. Mày liệu giấu hết giấy tờ đi.

Na đưa Trang ra cổng, quay vào, cô thấy Ty đứng bên rào. Cô rối cả lên khi nhớ tới tất cả những gì vừa xảy ra trong chiều nay.

Dường như Ty cũng không tự nhiên, giọng cậu lạ hoắc:

- Trang đến chi vậy Na?

Na không biết phải nói sao nữa. Cô lắc đầu bước vào nhà. Ty vội nhảy rào sang. Ty vào theo Na, giọng chùng xuống:

- Na giận anh hả?

Na im lặng, cô tránh ánh mắt của Ty:

- Đâu có! Mà anh qua đây làm gì? Lúc nãy cô Diệu đã nói rất rõ, em không muốn anh bị mẹ mắng.

Ty nhún vai:

- Anh cũng đâu có muốn. Mà nhỏ Trang đến chi vậy? Có chuyện gì không?

Na chẳng muốn Ty biết chuyện này chút nào, đầu óc Ty còn tập trung cho việc học.

- Chả phải cô Diệu đã nói vậy sao?

Na dối như thật:

Trang nghe anh đánh nhau nên tới hỏi thăm ...Tại anh nhờ nó gọi em nên nó sợ ....

Ty lầu bầu:

Mới đó đã đồn rùm lên. Phen này chắc , anh khỏi vô Sài Gòn rồi.

Na buồn hiu:

- Chị Xu nói đúng. Trăm sự tại em.

Ty chắt lưỡi:

- Hơi đâu Na nghe chị Xu. Bả vốn độc mồm độc miệng mà.

Na hạ giọng:

- Anh về đi! Em năn nỉ đó!

Ty giận dỗi:

Về liền đây, em khỏi đuổi. Mai anh không vô Sài Gòn, thì mốt, thì bữa kia anh cũng vô. Lúc đó đừng than buồn vì không ai chơi nghen.

Na nóng mặt khi nhớ tới nụ hôn vụng về ngoài biển, cô trấn tĩnh lại vả giọng thật chua ngoa:

- Hổng dám than đâu! Chuyện mới xảy ra đủ làm người ta sợ rồi. Anh vô Sài Gòn sớm chừng nào tốt chừng ấy ... Em ghét anh!

Ty hầm hầm nhảy rào về nhà. Na chợt nhớ mình chưa hề hỏi thăm bàn tay bị gãy ngón áp út của Ty, nhưng cô không thể chạy theo anh, dù chỉ chạy tới rào để hét to lên một câu gì đó như thường khi ...

Trở vào nhà, Na đóng cửa lại, cô ngồi trước mớ giấy tờ không biết phải làm gì. Cuối cùng, Na quyết định lấy ra, nào là sổ chủ quyền nhà, giấy xác nhận quyền thừa kế, di chúc ...Tìm vài tờ báo cũ, Na bỏ vào tráp, cô khóa lại trước khi cất vào tủ.

Tìm một túi ni lông, Na bỏ giấy tờ và chìa khóa tráp vô. Cô cột giây thun cẩn thận ...Na sẽ cất tất cả vào một chỗ mà thím Huệ chẳng bao giờ để mắt tới.

􀃋 􀃋 􀃋 Ty chụm môi huýt gió để gọi Na. Cậu muốn nhảy qua nhà con bé nhưng lại sợ có bà la sát Huệ ở trong nhà ...

Phải nén niềm vui xuống kể ra cũng bị ức chế, nhưng dù sao ức chế niềm vui vẫn tốt hơn ức chế buồn ...

Na lò dò bước ra. Con nhỏ hất mặt lên:

- Ồn ào quá!

Ty cười toe:

- Vậy mà ồn! Anh đang muốn hét to lên Na nhìn Ty rồi như nhớ ra, cô reo:

- Có kết quả rồi hả?

Ty gật đầu:

Để bà Xu khỏi trù anh đậu cành mềm.

Na nhảy cẩng lên:

- Phải khao người ta đó nha ...

Ty tít mắt:

- Chuyện nhỏ! Khao mấy lần cũng được ...

- Mà anh la to được không?

Na gật đầu:

- Được!

Ty dang hai tay xoay một vòng rồi hú lên như người rừng. Na cười nắc nẻ.

Cô cũng muốn la để chia vui với Ty nhưng cô không dám.

Đứng bên này hàng rào Na chỉ sợ chị Xu hay cô Diệu ra mắng thôi.

Ty thở hào hển:

- Ôi! Mệt quá nhưng cũng đã quá! Đau phải lúc nào anh cũng được làm Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn như vậy.

Na tấm tắc:

Anh cừ thật! Ôn thi trễ hơn người ta mà vẫn đậu.

Ty cười:

Sang năm, Na cũng phải cừ như anh. Na chớp mi:

- Em sẽ cố, còn được hay không là chuyện khác.

Ty nheo mắt:

- Tối nay anh khao. Bún Bò Huế nhé?

Na lắc đầu:

- Anh không sợ bị mắng hả?

Ty ưỡn ngực ra vẻ ta đây:

- Thi cử xong, kết quả đã có, ai dám mắng anh?

Na nói ngay:

- Cô Diệu chứ ai!

Ty hơi khựng lại. Anh gãi ót, giọng năn nỉ:

- Mẹ không mắng đâu. Đi nha Na. Lâu rồi mình không đi chơi.

Na im lặng. Cô đã hết hưng phấn với cái tin Ty thi dậu, cô đang nhớ tới những gì mình Na nói:

- Em ngán bún bò lắm rồi. Với lại, em đã hứa với cô Diệu, em không thể làm khác.

Ty giậm chân:

- Trời ơi! Em đâu cần giữ kẽ đến thế!

Tại hôm trước xảy ra chuyện nên mẹ mới nói như vậy cho anh chuyên tâm học.

Na lắc đầu:

- Anh không hiểu gì hết ...

Ty nhíu mày:

- Hiểu về chuyện gì?

Na nhìn Ty, giọng hết sức bình thản:

- Em ghét anh. Đó là điều anh không hiểu.

Ty đứng sững sờ vì thái độ của Na. Cậu bực bội đá hòn sỏi dưới đất và thấy đúng là mình không hiểu gì hết. Sao Na lại nói thế?

Ngay lúc đó, Ty nghe giọng thằng Đốm oang oang ngay cổng nhà Na.

Cậu quay ra nghe ngóng và thấy mình vừa kỳ cục vừa khó chịu thế nào ấy.

Đốm khoe bằng giọng như reo:

- Na ơi! Anh đậu rồi!

Na ngọt sớt:

- Em biết thế nào anh Đốm cũng đậu. Đốm cười toe toét:

- Có kết quả là anh chạy tới nhà Na ngay à! Không biết thằng Ty thế nào há?

Na ra vẻ dửng dưng:

- Anh Ty cũng đậu ... Hình như vậy. Thú thật, em không quan tâm tới ảnh nên không rành lắm. Quên nữa! Anh vào nhà chơi nhé?

Ty lùng bùng lỗ tai, mặt nóng bừng lên vì tự ái, vì hụt hẫng.

Lẽ nào Na thích thằng "Chó Đốm"? Ty khó lòng tin được, nhưng nếu không phải vậy sao Na lại ngọt ngào đến thế?

Ty dựa lưng vào vách, trong đời cậu chưa bao giờ có cảm giác bực tức như hiện tại. Đó chắc là cảm giác ghen. Ty đấm tay bồn bộp lên tường, ngón áp út vừa lành chợt đau nhói lên. Quả thật không sao hiểu nổi được con gái. Nếu Na thích thằng Đốm sao chiểu đó Na để cho Ty hôn?

Mũi Ty cay sè, cậu muốn khóc hết sức.

Lẽ nào Na ghét Ty như cô vừa nói.

Cậu chợt nhớ lại "Dũng quấn" hôm đó.

"Dũng quắn" đã ném vào mặt cậu câu này:

"Nếu biết mày đánh tao vì con Na, thằng ''Chó Đốm'' sẽ cười vào mặt mày.'' Thằng Đốm đi học tên Chí, nhưng bạn bè vẫn gọi nố là "Chó Đốm". Cái thằng "Chó Đốm'' ấy cố gì hơn Ty mà nhỏ Na thích nó. Nghe cách nói của Nà mới ghét:

"Anh Ty cũng đậu! Hình như vậy ..." Kiểu nói hờ hững đó khiến Ty điên lên vì tự ái.

Thật bẽ bảng khi Ty đã hạnh phúc khi nghĩ đến lúc hai đứa sẽ đạp xe lang thang dọc đường Trần Phú đầy lãng mạn. Uổng công suốt thời gian ôn thi ở Sài Gòn, cậu luôn nhớ Na.

Càng suy nghĩ càng đau lòng, Ty phóng xe ào ào ra biển. Tới hàng dương, cậu thảy xe lên cất rồi ngồi phịch xuống nhìn ra khơi.

Tháng tám biển không còn xanh trong như tháng sáu. Cậu cứ nhìn từng con sóng đập vào bờ vỡ tan. Lần đầu trong đời, Ty hiểu thế nào là thất vọng.

Na thu người trên ghế, cô nhắm mắt cố không nghe nhưng những tiếng cười giòn tan, tiếng đùa giỡn lẫn với tiếng nhạc từ nhà Ty vẫn xoáy vào tai cô.

Bữa nay cô Diệu tố chức bữa tiệc nhỏ để Ty khao bạn bè. Ty không hề mời Na mà chỉ có cô Diệu lúc nãy đứng bên rào gọi vọng sang bảo Na qua chơi ...

Na đã lễ phép cám ơn cô, rồi từ chối với lý do phải đi công việc. Chính vì lý do đó Na đành rúc trong nhà để khỏi ai thấy mình.

Kể từ bữa Ty khoe đậu, rủ Na đi ăn khao và cô lạnh lùng từ chối tới nay, hai đứa không hể gặp mặt nhau. Nói đúng hơn là có gặp nhưng Ty phớt lờ không nhìn Na. Cô biết Ty giận, nhưng giận đâu phải tính cách của Ty.

Na buồn lắm. Lúc nãy nhìn qua cửa sổ cô thấy có con nhỏ Thoa dễ ghét, từng làm tình làm tội Na khi vào tiệm Quang Tuyến mua quà lưu nìệm. Ty nói không thích nhỏ đó, vậy mà anh mời nó ... Chắc Ty làm thế để chọc tức cô.

Na chớp mi. Cô với tay lấy quyển sổ trên bàn. Quyển sổ bìa cứng màu đỏ đã có những bài thơ và những dòng viết ngẫu hứng của Na. Cô định sẽ đưa Ty xem một ngày nào đó. Nhưng ngày đó không đến rồi. Na mím môi định xé những trang đã viết, nhưng không đành. Những dòng chữ được chắt chiu, nắn nót này vô tội, Na đã rất yêu nó kia mà. Âm thanh nhộn nhịp từ nhà Ty càng lúc càng to. Có lẽ Na không ở mãi trong nhà được nữa.

Thay quần áo, Na dẫn xe đạp ra khóa trái cửa. Cô đạp một mạch tới nhà Trang. Hy vọng con nhỏ đó ở nhà.

Tới cổng, Na không phải gọi nhiều lần đã thấy Trang xuất hiện với nụ cười hết cỡ trên môi.

Nó mở rộng cửa:

- Tao định tới nhà mày đây.

Na dắt xe vào:

- Chi vậy?

Trang ậm ự:

- Thì cũng có chuyện ...

Na ngồi xuống cái ghế này để trước hiên nhà Trang.

Cô hỏi:

- Anh Luân đâu?

Trang ngồi xuống kế bên:

- Ổng ra Hòn Chồng chơi rồi. Mày hỏi ông Luân chi vậy?

Na ậm ự:

- Tại không thấy ảnh thì tao hỏi ...

Trang cười cười:

Cũng may ông Luân đậu Thủy Sản hạng chót. Mà tao mừng lắm. Bà tính khao nhà hàng nhưng ba tao không chịu ổng nói đậu hạng chót mà khao cho thiên hạ cười vô mặt.

Nhìn Na, Trang hỏi:

- Ờ ...ông Ty có khao không?

Na nuốt nước bọt:

- Có! Đang khao rần rần ở nhà kìa ...

- Ủa! Sao mày ...

Na ngắt ngang lời Trang:

Người ta không mời tao.

Trang ngỡ ngàng:

- Không mời là sao?

Na ứ nghẹn ở cổ:

- Là ...không mời chứ sao?

Trang kêu lên:

- Trời ơi! Lão Ty tệ vậy hả? Mới thi đậu đại học đã thành người khác rồi.

Na ngập ngừng:

- Chắc anh Ty giận tao nên mới như vậy.

Trang hỏi tới:

- Mày làm gì mà lão nổi giận?

Na buồn buồn:

- Cô Diệu và thím Huệ đều lên tiếng yêu hai người.

Trang nhún vai:

- Ông Ty phải hiểu mày chứ, ai lại giận mày.

Na lắc đầu:

- Không đâu! Lúc nãy cô Diệu có gọi tao sang chơi, nhưng tao từ chối ...

Trang bĩu môi:

- Bà mời lơi, từ chối là phải. Người ta đã như vậy mày buồn làm gì phải.

Người ta đã như vậy, mày buồn làm gì.

Na gượng gạo cười, Trang hùng hồn:

- Tao sẽ biểu ông Luân khao hai đứa mình. Mày thích ăn món gì?

Na hờ hững:

- Mày thích món nào, tao sẽ thích món đó!

Trang nhăn mặt:

- Mày hổng lập trường gì ráo! Chán!

Na chuyển sang chuyện khác:

- Mày định tới nhà tao chi vậy?

Trang vỗ tay đánh bốp:

- Ờ! Quên nữa ...

Con bé hạ giọng:

Bà Huệ bán căn nhà đang cho người ta mướn chớ không phải bán nhà của mày.

Na thảng thốt:

- Trời ơi! Thiệt không?

Trang nhìn Na:

- Sao lại không! Thím Huệ mướn cò ra phường chạy giấy tờ. Nhìn tên chú Lĩnh trong hồ sơ, mẹ tao nhận ra liền ...Bà Huệ bán xong mày này thế nào cũng tính tới cân nhà của mày.

Na chép miệng:

Tao giấu hết giấy tờ rồi.

Trang gật gù:

- Vậy thì tốt. Đợt này chú Lĩnh về, mày phải nói cho chú biết sự thật.

Na vẫn còn thẫn thờ:

- Sao thím Huệ lại làm như vậy chứ. Trang chua ngoa:

- Sao với trăng gì. Bả thua bài đậm lắm rồi! Phải bả bán được mày, bả cũng bán?

Na làm thinh nhưng trong bụng rối tung cả lên. Đang buồn chuyện này, giờ lại gánh Trang nói:

Mày phải lo cho thân mình trước. Chú Lĩnh cứ đi biền biệt như vậy, mày khó lòng sống yên với bà Huệ.

Na thở dài:

- Tao biết làm gì bây giờ.

Trang ngập ngừng:

- Mày không có địa chỉ của mẹ mình à?

Na nhìn đàn kiến bò dọc chân tường:

- Có! Nhưng tao không trông đợi gì ở mẹ hết.

Trang cao giọng:

- Mày nói vậy chứ ...chẳng lẽ bác ấy không có chút trách nhiệm nào với mày?

Na chống cằm:

- Mẹ tao đã có một gia đình khác. Tao không đời nào muốn chen chân vào đó.

Trang gật gù:

- Bức bối quá, tao nói vậy thôi, chứ đúng là khó khi tự nhiên bây giờ mày về sống với mẹ trong một gia đình mà chính mẹ mình cũng là người xa lạ.

Na uể oải:

Tới nhà mày để được vui vẻ thoái mái, ai ngờ toàn nghe những điều lùng bùng lỗ lỗ tai.

Trang an ủi:

- Thôi đừng rầu rĩ nữa ...Đi ăn chè đậu ván nhé!

Na nhún vai:

- Với tao lúc này chè ngọt cỡ nào cũng trở nên đắng.

Trang kêu lên:

- Làm gì chua chát dữ vậy! Phải lạc quan yêu đời mày!

Kéo tay Na, Trang bảo:

- Đi! Rồi mày sẽ thấy chè vẫn ngọt.

Na đứng lên theo cái kéo tay của Trang. Hai đứa rong xe về phía biển.

Ngang tiệm Quang Tuyến, Na thoáng thấy "Dũng quắn"."Dũng quắn" đang ngối trên yên xe dựng phía trước tiệm với vài ba đứa bạn mặt mày chỉ nhìn sơ qua cũng biết là đồ quỷ quái.

Na bình thản đạp xe ngang mặt chúng, cô nghe tiếng một đứa huýt sáo gió rõ to.

Điều này chứng tỏ "Dũng quắn" đã thấy Na. Tự nhiên lòng cô đầy bất an.

Na nhìn Trang, nó vẫn vô tư nói không nghỉ. Na đạp xe nhanh hơn khiến Trang phải ngạc nhiên.

Trang ngoắc:

- Làm gì như chạy giặc vậy?

Na ậm ự:

- Tao đang tránh "Dũng quắn" ...

Trang nhìn quanh:

- Nó đâu?

Na nuốt nước bọt:

Nó ngồi trước nhà với đám toàn ma quỷ. Tao sợ bọn chúng theo sau mình.

Trang cười khẩy:

- Mày đi với tao, đố thằng nào dám theo.

Cứ đạp xe tà tà xem sao.

Na thấy yên tâm vì những lời như đinh đóng cột của Trang. Ba mẹ Trang làm ở ủy ban, chức vụ đều khá to, thằng Dũng có đầu gấu cỡ nào cũng phải biết kiêng nể chứ.

Hai đứa tấp vào quá chè. Trang bảo:

- Phải ăn nhiều vô để lấy sức mà học.

Năm nay thi, tao cấm mày lo vẫn vơ, nghi lấn thấn. Mày phải thi đậu để lão Ty phải ân hận khi đã ... chảnh với mày.

Na nhìn Trang.

- Tao phải thi đậu vì bản thân mình chớ không vì ai hết.

Trang vỗ tay:

- Nói rất hay? Cố lên? Cố lên! Một lát về ngang Mã Vòng, tao đãi mày thêm một chầu bánh canh cá ... bá cháy.

Na chép miệng:

- Không ai ăn ngọt xong mới ăn mặn ngược đời như mày.

Trang thản nhiên:

- Ngược xuôi gì cũng vào bụng. Mày nguyên tắc quá khó sống lắm!

Na làm thinh. Cô không nghĩ mình là người nguyên tắc, nhưng trong cuộc sống người ta phải tuân thủ một số quy định, nếu không muốn bị cô lập.

Hai đứa đạp xe về, Ngang qua khu Mã Vòng hàng hàng món ăn, Na lắc đầu từ chối.

Thật tình mà nói, cô không bụng dạ nào nuốt bất cứ món ngon vật lạ nào khi nghĩ ở nhà, Ty và đám bạn đang vui như hội Na cố tránh rồi cũng phải về nhà.

Cô mở cửa thật nhẹ như sợ bên kia Ty vả nhó Thoa dễ ghét biết cô đang vào nhà.

Bên đó ồn như giặc, ai thèm để ý tới Na kia chứ.

Na giật mình vì có tiếng con trai gọi mình ngoài cổng. Lại là Đốm. Lúc này có Đốm bên cạnh đúng là đỡ buồn.

Na mở rộng cổng cho Đốm chạy xe vào.

Đốm vừa dựng chống xe vừa hỏi:

- Lúc nãy Na đi đâu vắng vậy?

Na trả lời:

- Em xuống nhà nhỏ Trang. Hai đứa đi ăn chè đậu ván.

Đốm ngóng sang nhà Ty:

- Vậy mà anh tưởng em sang bên đó.

Na làm thinh. Đốm lại nói:

- Ty khao bạn bè chuyện nó thi đậu phải không?

Na ậm ự bước vào nhà:

- Anh thấy rồi còn hỏi.

Đốm cười khẩy:

Anh chúa ghét những trò phô trương này. Ở Nha Trang đâu chỉ có mình nó đậu đại học.

Na có ý bênh vực:

- Bạn bè đòi khao không lẽ anh Ty làm thinh?

Đốm nhún vai:

- Rủ nhau ra quán. Thế là xong, khỏi phiền người lớn, Na bĩu môi:

Ra quán còn nổi đình nồi đám dữ nữa.

Đâu phải ai cũng thích ra quán như anh.

Đốm khựng lại:

Anh đâu nói mình thích ra quán ... Mà sao Na bênh thằng Ty quá vậy?

Na chua ngoa:

- Bênh hồi nảo? Anh hỏi câu thấy ghét.

Đốm cười cười:

- Đừng có ghét.. Anh hỏi chơi thôi mà ...

- Tìm em chi vậy?

Đốm gãi ót:

- Ờ thì định mời Na đi ăn khao.

Na quẹt mũi:

- Ra quán hả?

Đốm gật đầu:

- Ra quán. Nhưng anh chỉ mời mình Na thôi.

Na le lưỡi:

- Em không dám đi đâu.

Đốm chép miệng:

Lại sợ thím Huệ. Nhất định anh sẽ xin phép thím.

Na giãy nảy:

- Thôi! Em năn nỉ anh đó. Thím sẽ chửi em đủ ba ngày ba đêm.

Đốm nhìn Na:

- Không lẽ em cứ chịu đựng như vậy hoài?

Na mím môi:

- Em không chịu đựng hoài, nhưng bây giờ chưa phải lúc em cãi lời thím Huệ. Em không muốn chú Lĩnh buồn. Thôi thì ráng mệt chút, sang năm em cũng đi ...

- Em đi đâu?

- Đi học như anh với anh Ty.

Đốm tự lự:

Chỉ sợ bà Huệ không cho em vào Sài Gòn thi thôi.

Na thản nhiên:

- Đó chính là lúc em chấm dứt sự chịu đựng.

Đốm tấm tắc:

- Em cừ lắm! Anh ủng hộ em.

Na nói ngay:

- Nếu vậy đừng rủ em vào quán nữa.

Đốm xìu mặt:

- Biết rồi! Đợi sang năm em vào Sài Gòn, anh sẽ tha hồ đãi em.

Na cắc cớ:

- Đãi em cơm bụi chắc?

Đốm cao giọng:

- Anh đâu tệ dữ vậy ...

Na bắt bẻ:

- Sinh viên sống xa nhà, lấy đầu ra nhiều tiền ... tha hồ đãi em?

Đốm ưỡn ngực:

Anh sẽ làm thêm. Sinh viên chỉ cần chịu khó như anh dễ kiếm tiền lắm.

Na chống cằm:

- Em mong mau mau được đi học xa như anh ghê.

Đốm nói:

Một năm chúi đầu vào sách vở coi vậy chớ mau lắm. Rồi em sẽ tự bay nhảy, tự do làm theo ý thích của mình.

Na mơ màng:

- Sướng nhỉ!

Hai đứa cùng im lặng. Na tưởng tượng tới lúc mình được tự do bay nhảy, tự do làm theo ý thích của mình và khao khát.

Giọng Đốm nghiêm nghị:

- Thay vì khao Na một bữa ở quán, anh sẽ tặng Na một món quà ... Nhất định như Na chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng bà Huệ ngoài cổng:

- Con Na đâu rồi?

Na nhìn Đốm rồi chạy vội ra.

- Dạ!

Bà Huệ hất hàm:

- Đứa nào trong đó vậy?

Na ấp úng:

- Dạ! Anh Đốm ...

Bà Huệ đay, nghiến:

- Tao đi vắng là kéo con trai về nhà.

Mày mất nết vừa thôi. Càng lớn mày càng giống mẹ ....

Na đanh mặt lại:

Thím không được nói tới mẹ con.

Bà Huệ chống nạnh:

- Chà! Bữa nay mày ngon quá há! Nói tới mẹ mày thì sao? Tốt lành gì đó!

Na chợt bùng lên cơn giận. Cô nghe giọng mình lạc đi:

- Mẹ con vẫn hơn thím nhiều thứ.

Bà Huệ sấn tới:

- Đồ mất dạy!

Từ trong nhà, Đốm chạy ra đứng trước Na. Cậu khoanh tay thật lễ phép:

- Con chào cô ...

Bà Huệ khựng lại:

Nghe bà Tươi nói mày đậu đại học hả?

Đốm tiếp tục lễ phép:

- Dạ! Nãy giờ con chờ cô về.

Bà Huệ ngạc nhiên:

- Chi vậy?

Đốm nói dài dòng:

- Con chờ cô về để xin phép có cho con mời Na đi ăn khao mừng con đậu đại học.

Bà Huệ cười khẩy:

- Chà! Ăn khao hả? Thằng Ty ở bên cũng đang khao tưng bừng kìa. Nhưng nó đâu thèm mời con Na. Mày coi vậy mà biết nghĩ hơn nó. Đi đâu thì đi đi!

Đốm cười toe:

- Dạ! Con cám ơn cô?

Bà Huệ xua tay.

Ơn nghĩa gì mày ơi. Cứ vui vẻ đi ...

Na bối rối đứng trơ ra. Cô thấy lo trước thái độ của bà Huệ Vừa mới mắng chửi, thậm chí định đánh cô, bà đã đổi khác. Thường ngày dễ gì bà thoải mái như vầy.

- Đi ...Na!

Na vẫn đứng yên, bà Huệ cộc lốc:

- Đi đi rồi còn về sớm.

Na nhìn Đốm:

- Chờ em một chút!

Vào phòng mình, Na thay bộ quần áo khác. Cô soi gương và tạm hài lòng với mái tóc và bộ quần áo đang mặc.

Na trở ra, cô sượng cứng trước cái nhìn soi mói của bà Huệ.

Cô cố thản nhiên:

Thưa thím con đi.

Đốm hồ hài dẫn chiếc Citi ra cửa, Na lên ngồi sau lưng. Cô liếc về phía nhà Ty và gặp ngay gương mặt lạnh tanh của cậu ta.

Chạy xe ngang chỗ Ty đứng, Đốm đưa tay lên chào. Tất cả lùi dần sau lưng Na. Bỗng dưng cô chỉ muốn khóc mà không biết tại sao.


Chương 6

Ty giật mình vì tiếng đập đồ, tiếng để vỡ vang lên từ nhà Na. âm thanh chói tai mỗi lúc một lớn. Sáng nay cậu thấy ông Lĩnh về. Chẳng biết bên đó đã xảy ra chuyện gì nữa.

Ty ngồi dậy. Mặc kệ mặt mày ngái ngủ giấc trưa, Ty vơ cái áo thưa tròng qua đầu rồi bước ra sân.

Bà Huệ đang giậm chân rồi nhảy dựng lên như lên đồng trên sân. Bà đập vào ngực mình thùm thụp rồi tru tréo:

- Ối trời ơi! Ông Lĩnh ơi là ông Lĩnh!

- Sao ông đành đoạn như vậy ông mèo mả gà đồng, nay con này mai con nọ tôi có nói tiếng nào đâu. Vậy mà ông nghe lời lũ hồ ly đó về nhà hạch sách tra khảo tôi. Mẹ bà con nào to nhỏ với ông là tôi bán căn nhà ở chợ Xóm Mới. Mẹ bà con nào mách lẻo tầm bậy cho gia đình tao xào xáo.

Ty giật mình khi nghe ông Lĩnh quát:

- Câm mồm bà lại! Tôi nói có sách mách có chứng. Liệu mà em tiền cọc trả cho người ta đi. Bà không bán lậu, bán chui căn nhà đó được đâu. Đồ đàn bà ngu.

Bà Huệ vẫn ong óng:

- Bằng chứng đâu? Ông trưng ra đi!

Ông Lĩnh cười khẩy:

Tôi trưng bằng chứng ra rồi thì bà cũng cút khỏi nhà này. Bà muốn sao?

Bà Huệ thách thức:

- Ông không dễ đuổi tôi đâu. Rồi ông coi tôi sẽ xé xác con quỷ cái đó ra trăm mảnh.

Ông Lĩnh trừng mắt và lừ lừ bước tới:

- Tôi đố bà dám!

Na chạy ra đứng giữa hai người. Ông Lĩnh quát:

- Mày đi vào!

Na lắc đầu:

- Chú không được đánh thím.

Ông Lĩnh hầm hừ:

- Bả có thương gì mày mà bênh.

Na nói cứng:

Mấy năm nay, nếu không có thím Huệ thì đâu ai lo cho con. Con sống với thím còn nhiều hơn với chú. Chú không được bỏ thím.

Ông Lĩnh lạnh lùng:

- Tao không bỏ, nhưng bả không được theo phá tao. Vậy thôi!

Ông Lĩnh đá mạnh cánh cửa rồi đi ra đường. Bà Huệ nhìn theo ông với đôi mắt tối sầm.

Na chợt thấy tội nghiệp bà Huệ, cô muốn tới kế bên an ủi nhưng lại ngại. Rõ ràng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách.

Na ngập ngừng:

- Thím vô ăn cơm.

Bà Huệ uể oải:

- Ăn gì nổi mà ăn! Tao tới nhà bà Tươi đây.

Na nhìn bà Huệ lủi thủi bước ra đường mà thở dài.

Quay vào, Na thấy Ty đứng bên rào. Cô chớp mi rồi bước đi.

Ty gọi:

- Na!

Na đứng lại, Ty nói:

Ngày mai anh đi Sài Gòn ...

Na nhún vai:

- Đâu ăn thua gì tới em.

Ty sửng người, cậu buột miệng một câu ngớ ngẩn:

- Thiệt hả?

Na gật đầu:

Thiệt ...Nhưng em chúc anh có nhiều bạn mới.

Dứt lời, Na đi một mạch vào nhà và đóng cửa lại. Ty ngồi phịch xuống thềm.

Cậu đau đớn trước sự thay đổi của Na. Từ khi được bà Huệ cho đi chơi với thằng "Chó Đốm", Na khác hẳn. Con nhỏ luôn phớt lờ khi đụng mặt Ty. Nó làm cậu quê với bạn bè hết sức.

Ty ấm ức khôn nguôi. Na vốn đa cảm, về tâm hồn rất hợp với Ty, cậu không thể tin những câu chuyện đẹp hai đứa từng nói với nhau đã chóng vánh bay khỏi tâm trí Na. Cậu không tin nụ hôn đó chỉ là một thử nghiệm của Na. Ty không tin những câu thơ dễ thương nhưng sâu lắng của con bé là những lời sáo rỗng.

Ty vào nhà. Mới một giờ trưa mà cậu tưởng sắp hết một ngày. Có lẽ vì giấc ngủ vừa rồi say quá nên khiến Ty không ước lượng đúng thời gian cũng nên.

Bây giờ biết làm gì đây khi ''hành trang trên đường'' Ty đã chuẩn bị xong cả rồi.

Cái cậu chưa làm được là một lời từ biệt thật đúng nghĩa.

Mà nhỏ Na làm sao vậy chứ? ấm ức đi vào rồi đi ra, Ty nhảy rào sang nhà Na.

Cậu đứng ngay cửa nói vọng vào:

- Na! Anh muốn nói chuyện với em.

Bên trong không hề động tĩnh gì cả.

Ty cao giọng:

- Anh biết em đang nghe. Anh rất buồn khi tự nhiên hai đứa như hai người.

Phải nói gì với anh đi chứ!

Ty im lặng nghe ngóng. Con nhỏ hóa câm từ hồi nào vậy? Hay nó muốn ra vẻ ta đây ''chung thủý' với thằng Đốm nên không thèm ừ hử trả lời Ty?

Tự nhiên Ty nổi cộc lên. Cậu nói:

- Em đâu cần phải làm như vậy để chứng tỏ mình trung thành với thằng Đốm.

Trong nhà, Na ức suýt òa ra khóc vì những lời dễ ghét của Ty. Anh thật ác khi nói như vậy với Na.

Môi mím lại, Na vờ câm vờ điếc. Cô vẫn chưa quên những gì cô Diệu nói với mình. Cô là con mồ côi, dù nhà nghèo nhưng cô rất tự trọng. Cô không muốn người khác nói với cô một vấn đề tới hai ba lần, nhất là người đó là cô Diệu, một người rất tốt với cô.

Ty hậm hực:

- Anh hơi bất ngờ khi biết em thích thằng Đốm. Thì ra, lâu nay những gì em nói với anh đều là láo. Láo tới mức Na hết dám nhìn anh và toàn trốn tránh khi nghe anh gọi.

Ty cười khẩy:

- Chơi với nhau bao nhiêu lâu, không ngờ anh lại lầm người. Con gái thật đáng sợ.

Anh chắc khó mà quên em, một người dối trá.

Na nghẹn ở ngực, cô ngồi xuống ghế, hai tay bấu vào cạnh bàn.

Hình như Ty đã về nhà. Na thở hắt ra.

Cô lấy quyền sổ Ty cho ra đọc lại những dòng mình đã viết.

Tất cả những lời thương yêu Na đều dành cho Ty, nhưng có lẽ chỉ nên mình Na biết mà thôi.

Lật từng trang viết được chắt chiu từ trái tim non dại, Na sụt sùi khóc.

Không có Ty ở gần, Na biết mình sẽ đơn độc hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ Ty ở cạnh bên, Na có bớt lẻ loi đâu? Hai đứa thành người lạ mất rồi.

Mở cửa, bước ra sân, Na nhón chân nhìn sang nhà Ty. Bên đó yên lặng hoàn toàn. Chắc là không có ai. Na thở dài quay vào. Ngoài cổng, giọng bà Tươi hốt hoảng:

- Na! Na! .... Bà Huệ .... bà Huệ bị người ta đánh gần chết rồi. Mày mau ra bệnh viện coi sao ...

Na hết hồn hết vía vì những lời sấm sét của bà Tươi. Tay chân quýnh quáng, cô xách xe đạp vội chạy ra.

- Trời ơi! Chuyện gì vậy không biết nữa.

Na chưa kịp hỏi, bà Tươi đã đi mất. Ai đánh thím Huệ kìa?

Na nóng ruột quá. Cô sực nhớ mình không có lấy một đồng trong túi vào bệnh viện biết xoay trở sao đây. Những lúc như vầy Na cần có Ty kế bên biết bao. Tự nhiên cô bật khóc, khóc ngon lành mà không sao kiềm chế được.

Tới bệnh viện, Na gởi xe, chạy ào vào phòng cắp cứu. Na thật ngạc nhiên khi thấy ông Lĩnh có mặt ở đó. Ông đang đi tới đi lui đầy bồn chồn lo lắng.

Na vừa thở vừa hỏi:

- Thím sao rồi chú?

Ông Lĩnh lắc đầu:

- Tao không biết!

Na thắc mắc:

- Chuyện gì vậy chú?

Ông Lĩnh ngắc ngứ:

- Tự nhiên yên lành không muốn, muốn ăn đòn.

- Nhưng ai đánh thím vậy?

Ông Lĩnh làm thinh không trả lời. Ngay lúc đó bà Tươi tất tả bước vào.

Bà hỏi ngay:

- Thím mày tỉnh chưa?

Na trả lời:

- Con mới tới, có biết gì đâu! Mà sao vậy cô Tươi?

Bà Tươi nhìn ông Lĩnh, giọng hằn học:

Hỏi ông chú đáng kính của mày đó.

- Hừ! Đồ bạc bẽo, đồ ác độc!

Na thảng thốt:

- Chú Lĩnh đánh thím Huệ hả cô?

Bà Tươi cộc lốc:

- Ông không đánh!

- Vậy là ai?

Bà Tươi nghiến răng:

- Con bồ nhí của ổng. Nó đập vô đầu làm bả xỉu.

Na kêu lên:

- Trời ơi! Sao lại có chuyện ngược đời như vậy?

Bà Tươi nói khơi khơi:

Tao sẽ xúi bà Huệ thưa cho chú mày và con kia đi hầu tòa.

Na hạ giọng:

- Thôi mà cô!

Bà Tươi cười khẩy:

- Mày là cháu ruột nên bênh thằng cha là đúng rồi.

Ông Lĩnh chỉ vào mặt bả Tươi:

- Đừng xía vô gia đình chuyện người khác nghe. Tui cho cô nằm viện chung với bả luôn đó. Bà Tươi chống nạnh:

- Anh ngon quá há? Thử đụng vô tui đi thì rồi biết.

Na năn nỉ:

- Con xin cô chú mà ...

Phòng cấp cứu mở cửa. Cô y tá cao giọng:

- Người nhà của Hà Thị Huệ đóng tiền chụp hình đầu.

Ông Lĩnh vội bước tới cầm tờ giấy và hỏi:

- Vợ tui sao rồi cô?

Cô y tá lạnh ngắt:

- Chưa biết!

Ông Lĩnh đi đóng tiền, bà Tươi kéo vai Na lại ngồi ở bên ghế băng sát vách.

Bà hỏi:

- Mày theo phe ai? Con bồ nhí của ổng Na trả lời:

- Hồi nào giờ con biết mình thím Huệ hà.

Bà Tươi gật gù:

- Tốt! Vậy mày phải làm sao để ông Lĩnh đừng bỏ bả.

Na bối rối:

- Chuyện này con đâu có quyền, nhưng con chỉ biết mình thím Huệ thôi.

Bà Tươi cao giọng:

- Nói thì nhớ đó!

Bà Tươi nhìn Na:

- Bà Huệ đánh con hoài, con không thù bả sao?

Na im lặng. Một lát, cô nói:

- Lúc bị đánh, con ghét thím lắm, nhưng sau đó thì thôi. Chắc gì ở với mẹ, con không bị đòn.

Na ngập ngừng:

Con chỉ buồn chuyện thím Huệ lén bán nhà. Thím Huệ gan thiệt.

Bà Tươi nói ngay:

- Tại chú mày có vợ bé, bả sợ căn nhà sẽ về tay con đó nên mới lén bán trước.

Chớ không phải thím con thiếu nợ vì thua bài hả?

- Thì bả cũng có mắc nợ, nhưng đâu tới nỗi phải bán nhà. Bà Huệ lo thủ thân mới làm như vậy, mày đừng trách bả.

Na chép miệng:

- Hồi nãy chú Lĩnh đã hứa là không bỏ thím Huệ rồi, thím còn chọc tức chú làm chi. Bà Tươi lắc đầu:

- Ai lại chịu chung chồng. Mày còn dại lắm nên mới nghĩ thế. Ớt nào cũng cay, gái nào cũng ghen. Chú Lĩnh của mày ác khi coi bà Huệ như món đồ hết xài, bỏ thì tội nên cứ vứt vào xó nhà rồi thản nhiên mua thứ mới.

Na ngỡ ngàng nhìn bà Tươi. Bà nói không ta ai cũng có trái tim. Thím Huệ hay la mắng, thậm chí đánh Na rất đau nhưng thím cũng Nghe đâu hồi trẻ thím cũng là người đẹp, chú Lĩnh phải cực khổ đeo đuổi mới cưới được. Nếu hai người có con cái, chú Lĩnh có đôi xử tệ với thím không? Thật tình Na không rồ cũng bỏ nhậu, cũng có con là Na, nhưng rồi cũng bỏ nhau.

Thật ra, Na không hiểu nổi người lớn nghĩ gì Như chú Lĩnh lúc này chẳng hạn. Nhìn chú tất tả đi như chạy trên hành lang bệnh viện, ai dám nói chú không còn thương thím.

Na nói:

- Chú còn thương thím Huệ, chẳng qua chú muốn có đứa con.

Bà Tươi cười khẩy:

- Đó là luận điệu của đàn ông. Tin bọn họ thì chết không có đất chôn con ả.

Na biết chồng bà Tươi cũng cỏ vợ bé và bỏ bà cù bơ cù bết. Có lẽ vậy nên khi nói tới đàn ông, bà thường mạnh miệng chì chiết.

Na đoán chắc chính bà Tươi xúi thím Huệ bán nhà chớ không ai khác.

Phòng cấp cứu mở cửa, y tá đẩy xe ra, thím Huệ đã tỉnh nhưng rất mệt. Mắt thím trừng trừng nhìn quanh như không nhận ra ai.

Bà Tươi và Na lúp xúp chạy theo xe. Bà Tươi gọi nhưng thím Huệ vẫn nhìn mọi người bằng đôi mắt vô hồn.

Na lạnh cả người. Cô nhìn bả Huệ và rụng rời khi nghĩ bà đã mất trí vì cú đánh vào đầu của người đàn bà kia.

􀃋 􀃋 􀃋 Sơn lặng lẽ nhìn bà Diệu. Mới nửa năm không gặp thôi mà mẹ anh yếu hẳn đi.

Chứng thấp khớp khiến bà chậm chạp nhiều. Bà không nói nhưng Sơn thừa hiểu mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Bà Diệu ca cẩm:

- Mẹ mệt mỏi lắm rồi. Con Xu muốn làm gì thì làm. Mẹ không còn đủ sức để ngăn cản ai hết. Bây giờ nó có coi cha mẹ ra gì đâu? Tội nghiệp ba mày, ổng thương nó là thế, kỳ vọng Sơn an ủi:

Con thấy đâu có gì để ba mẹ buồn. Thời buổi này chồng kém vợ năm ba tuổi cũng là.

Bà Diệu gắt:

Thường ở đâu tao không biết, chứ ở khu Mã Vòng nhỏ xíu này, tao xấu hổ lắm. Mấy con mụ ngồi lê đôi mách tha hồ buôn chuyện. Tao không dám ló mặt ra đường luôn.

Sơn chép miệng:

Quan trọng là chị Xu thấy hạnh phúc thì được rồi. Mẹ đặt nặng vấn đề làm chi.

Bà Diệu hạ giọng:

Mày không sốc khi thằng đó từng vào tù ra khám, từng đánh mày gãy ngón tay à?

Sơn thừa nhận:

Nhận được thiệp cưới, con có sốc. Nhưng cũng thôi, chuyện đâu vào đó cá rồi còn gì. Bà Tuyến với mẹ cũng là chỗ quen biết.

Bà Diệu ngắt lời Sơn:

Quen biết để nhận ra họ hàng không phù hợp với nền nếp gia đình minh.

Sơn im lặng. Anh không nên tranh luận với mẹ về chuyện này. Bà luôn đặt nặng vấn đề nền nếp gia đình. Chính vì vậy anh và Na đã lạc mất nhau. Ngày đó Sơn không đủ bản lĩnh để giữ Na cho mình. Giờ thì biết cô ở đâu mà tìm.

Sơn đứng dậy:

- Con tới nhà bạn một chút.

Bà Diệu hơi khựng lại khi thấy Sơn đột ngột chấm dứt câu chuyện.

Bà nói:

- Lấy xe mà đi ... Nhớ cẩn thận, ở đây bây giờ đường mở rộng, xe nhiều, bọn trẻ phóng rất ẩu.

Sơn lấy chìa khóa xe trên vách. Anh nghe tiếng còi tàu và bỗng dưng xúc động. Lâu rồi anh mới được nghe lại âm thanh này, thứ âm thanh ngày xưa từng theo. Sơn vào tận giấc ngủ.

Sơn tới nhà Luân. Anh nhấn chuông và chờ.

Mẹ Luân ra mở cửa.

Bà nheo nheo mắt nhìn Sơn.

Anh mỉm cười:

- Con là Ty đây bác.

Mẹ Luân mừng rỡ:

- Dữ ác! Lớn đại hén! Tao nhìn không ra.

Sơn ngồi xuống ghế đá dưới gốc mận. Luân từ trong băng băng ra.

Hai người tay bắt mặt mừng.

Giọng Luân có vẻ trách móc:

- Mày bỏ xứ luôn há!

Sơn nói:

Bỏ đâu mà bỏ. Tại công việc đó thôi!

- Ra quán đi mày!

Sơn gật đầu. Anh ngập ngừng:

Nhỏ Trang đâu, kêu nó đi với.

Luân cười cười:

Nó ở nhà người khác hơn nửa năm rồi.

Sơn khá bất ngờ:

- Vậy mà tao đâu hay biết gì.

- Thì bây giờ biết. Có sao đâu.

Hai người vào quán cà phê gần nhà thờ Núi.

Luân hỏi:

- Về dự đám cưới chị Xu phải không?

Sơn gật đầu. Anh chép miệng:

- Bà già tao chẳng vui gì với cải đám cưới này. Còn tao thì quá bất ngờ.

Không hiểu sao bà Xu lại ... dính với thằng “Dũng quắn”.

Luân so vai:

Nha Trang bây giờ thay đổi nhiều. Con người cũng vậy. Chị Xu mày thích nhảy đầm, quen thằng Dũng là phải rồi.

Sơn lắc đầu:

- Ba mẹ tao chiều bả quá, bây giờ thở than gì cũng muộn.

Uống ngụm cà phê, Luân nói:

"Dũng quắn" dạo này khác xưa rồi. Tao nghe nói nó sợ bà Xu lắm nên có tu tỉnh làm ăn.

Sơn nhìn Luân:

- Tao vẫn chưa gặp lại nó.

Sơn cười khẩy:

- Nghĩ phải kêu nó là anh, tao đã thấy dị.

Luân cười khì khì:

- Đời mà! Làm sao biết được chữ ngờ.

Sơn ngẫm nghĩ:

- Trời đánh như nó mà sợ bà Xu à? Tao Luân hấp háy mắt:

Mày nên tin. Dân ở đây còn đồn bà Xu nhà mày dụ dỗ thằng Dũng nữa kìa.

Sơn hơi khó chịu vì lời Luân vừa nói. Anh không nghĩ bà chị mình tinh vi đến mức dụ được một thằng cáo như "Dũng quắn". Nhưng chị Xu lớn tuổi hơn nó nên bị mang tiếng dự dỗ Luân bỗng đổi giọng:

- Mày có gặp con Na không?

Sơn sững người. Anh ấp úng:

- Không. Tao không biết Na đang ở đâu.

Luân nói:

Lần đám cưới con Trang, Na có về ở chơi. Sơn bỗng hồi hộp:

- Na như thế nào rồi?

- Tao không biết. Lúc Trang đám cưới, tao đang ở Singapore đâu về được.

Sau này tao nghe kể lại khi thấy Na chụp hình chung với vợ chồng con Trang.

Sơn trầm tư:

- Tụi tao coi như lạc nhau sáu bảy năm nay.

Luân nheo mắt:

- Lạc nhau à? Sao mày không rao lên trên ti vi, ở mục tìm người thân?

Im lặng một chút, Luân nói tiếp:

- Mày chưa bao giờ đi tìm Na. Đáng không?

Luân gật gù:

- Cũng phải! Kế bên mày lúc nào không là con nhỏ Thoa em thằng Kiệt.

Sơn bị bất ngờ:

- Ai nói với mày?

Luân dài giọng.

Nhỏ Thoa có bà con với bên chồng Trang.

Gặp con Trang, nó hót về mày nghe ... mê luôn. Sơn cau có:

- Nó hót cái gì về tao?

Luân phát một cử chỉ:

Đại khái tụi bây là một đôi. Vậy thôi!

Sơn lắc đầu:

- Mày tin nó à?

Luân vặn:

- Nếu không phải thế, thì là gì?

Sơn nói:

Nhỏ Thoa không thể giữ được trái tim tao.

Nhưng chắc nó cũng giữ được phần xác của mày? Và nó có vẻ tự hào với điều đó.

Sơn cười khẩy không trả lời. Hai người rơi vào im lặng.

Một lát sau, Sơn hỏi sang chuyện khác:

Thằng Đốm thế nào? Mày có tin của nó không?

Luân ngạc nhiên:

- Nó cũng ở Sài Gòn mà!

Sơn nói:

- Sài Gòn đâu phải như bàn tay để muốn tìm thứ gì cứ xòe tay ra là thấy.

Luân xoa cằm:

- Quên nữa! Mày có ưa gì thằng Đốm. Hồi đó mày dù không chung lớp, nhưng hai đứa bây ghét nhau như chó với mèo. Cứ hễ gặp mặt là đứa nào cũng kênh kênh thấy ghét.

Nhìn Sơn, Luân thắc mắc:

- Sao bây giờ mày lại hỏi nó?

Sơn so vai:

- Không lẽ tao chỉ được hỏi những người tao thích?

Luân xua tay:

- Không! ý tao không phải vậy.

Sơn hỏi tới:

- Mày không biết gì về nó thiệt hả?

Luân ngẫm nghĩ:

- Chắc con Trang biết. Dễ gì nhỏ Na không tâm sự với nó ...

Sơn xụ mặt, Luân vội vảng nói:

- Tao chỉ đoán mò vậy, chớ thật sự con nhỏ Na và thằng Đốm thế nào tao không nắm được. Tao và nó đâu thân thiết gì ...

Sơn hỏi:

- Mày cho tao số điện thoại nhỏ Trang được không?

Luân gật đầu:

- Được chứ! Nhưng phải về hỏi bà già, chớ tao không có số ... Chừng nào mày đi?

- Hết tuần này.

Luân nhìn anh:

Nhỏ Trang chiều nào cũng ghé nhà. Mày gặp trực tiếp nó không vui hơn sao? Gặp mày Sơn trầm ngâm:

Thời gian qua mau thật. Mới ngày nào, bây giờ nhỏ Trang sắp lên chức mẹ.

Chừng nào tới mày làm chồng làm cha đây?

Luân vô tư:

- Tao còn ham chơi nên chắc hơi lâu.

Hai người cùng cười. Ngồi một lát, Sơn chở Luân về. Anh chạy một vòng, quanh thành phố với bao nhiêu hồi ức rồi mới về nhà.

Bà Diệu ra mở cửa:

Hồi nãy chị Xu và thằng Dũng có ghé.

Hai đứa chờ con mãi không được nên về rồi. Sơn ngạc nhiên:

- Chị Xu ở bên nhà đó à?

Bà Diệu thở dài:

Đám cưới hay không cũng vậy thôi.

Chúng nó làm gì thì làm. Ba mẹ tới dự như khách mời. Nếu nó không gời thiệp tao cũng không biết nó cưới nhau.

Sơn khẽ lắc đầu:

Chị Xu thích như vậy thì cứ mặc chị.

Đứng trên thềm, Sơn nhìn qua ngôi nhà trước kia là của Na. Nơi hàng rào cũ, người chủ mới đã xây lên một bức tường cao trắng toát, lạnh lùng. Sơn không thể thấy gì phía bên kia tường. Ký ức tuổi thơ bị chôn giấu, người ta không thể nào quay về, tìm lại được.

Lấy trong túi áo ra tờ giấy ghi số điện thoại của Trang, Sơn đắn đo mãi.

Giờ này chưa phải là khuya nếu ở Sài Gòn. Gọi cho Trang có nên không khi đây là Nha Trang?

Cuối cùng, Sơn cũng lấy đi động của mình ra. Anh ngồi xuống bậc thềm trước kia hay ngồi cùng Na và nhấn số.

Phải mấy hồi chuông liên tiếp Sơn mới nghe giọng Trang.

Sơn chợt xúc động:

Chào Trang! ....Anh Ty đây. Trang còn nhớ không?

Im lặng mấy giây, giọng Trang òa lên:

- A. Anh đang ở đâu vậy?

- Anh ở Nha Trang. Đang ngồi trước thềm nhà mình.

Trang kêu:

- Thì ra lãng tử đã cô hương. Em mừng vì anh đã về.

Sơn dịu giọng:

Anh chúc mừng em có baby. Lẽ ra không nên làm phiền Trang vào giờ đã muộn này. Nhưng nếu không gọi cho em, đêm nay chắc anh mất ngủ.

Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau, Trang nói:

- Anh muốn hỏi về Na chớ gì?

Sơn bồi hồi:

- Đúng vậy. Na thế nào rồi Trang?

Trang không trả lời, cô hỏi lại:

- Sao tự nhiên anh muốn biết về Na?

Sơn ngập ngừng:

- Lâu lắm rồi anh không chút tin tức của Na.

- Anh chỉ muốn có thông tin về nó thôi chứ gì? Na vẫn khỏe. Nó ...nó cũng sắp cưới rồi.

Tai Sơn ù lên, anh ngớ ngẩn hỏi lại:

- Sắp cưới thật không?

- Sao anh lại hỏi vậy? Na tứ cố vô thân, nó cần có một gia đình hơn ai hết.

Lẽ ra nó đã cưới trước em.

Sơn hối hả:

Cho dù thế, anh vẫn rất muốn gặp lại Na. Trang giúp anh được chứ?

Trang ngần ngừ:

- Không biết nó chịu hay không ... Lâu quá rồi còn gì?Anh không thấy mọi thứ đều đã thay đổi hết sao?

Sơn buột miệng:

- Anh không thấy, ít ra năm tháng và tình cảm của anh đối với Na vẫn như xưa.

Trang ra vẻ tiếc rẻ:

Nếu anh nói điều này sớm hơn nhỉ. Em rất tiếc không giúp anh gặp Na như ngày xưa.

Tất cả đã muộn rồi, muộn rồi anh Ty à ... Có thể anh vẫn mất ngủ đù đã gọi cho em. Nhưng nó đâu phải lỗi của em phải không?

Sơn nuốt tiếng thở dài vào lòng. Anh chút Trang ngủ ngon và tiếp tục ngồi bên thềm. Anh nghe hồn mình tỉ tê hát:

“Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya” Sơn dường như nghe sóng vỗ liên hồi. Anh đã quay về, nhưng biển ngày xưa đã mất.

Nguồn: http://vietmessenger.com/