19/4/13

Hạnh phúc xanh (C9-10)

Chương 9

Khai rít thuốc liên tục trong khi Phương Tần nói cũng liên tục. Cô đang... báo cáo với anh những điều mắt thấy tai nghe suốt nữa tháng tại phòng trà Mưa Hồng. 

Tần nói xong rồi, nhưng Khai vẫn tiếp tục đốt điếu thuốc thứ hai. Lâu lắm anh mới mở miệng hỏi:

- Theo em tôi nên làm gì ?.

Tần lắc đầu:

- Anh nên hỏi quản lý Nghiêm thì hơn. Anh ta là người nhà, lại làm việc làm lâu năm, chắc chắn phải có nhiều kinh nghiệm. 

Khai cười nhạt:

- Cám ơn em đã nhắc khéo tôi.

Phương Tần nhỏ nhẹ:

- Tôi xin phép về.

Vội vậy sao? Nước em vẫn chưa chạm môi tới mà..

Tần gượng gạo bưng ly cam vắt lên, cô nhớ tới cái hẹn vơ"i Thức tối nay mà sốt ruột. Dạo này cô rất ngại ngồi một mình cạnh Khai. Cô sợ ánh mắt ấm áp khác thường của anh và sợ cả những nhịp đập hổn loạn của tim mình mỗi khi chám ánh mắt anh.

Giọng Khanh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Bạn em và Nghiêm dạo này như hình với bóng. HỌ xứng đôi đấy chứ. Tôi mừng vì anh Nghiêm có được một cộng sự đắc lực. Họ làm doanh thu có tăng lên, nhưng thế vẫn chưa phải là con số cao nhất. Em nghĩ đúng không ?.

Phương Tần làm thinh. Cô thừa biết Nghiêm và Như bỏ túi riêng khá nhiều doanh thu của Khai, nhưng con nhỏ là bạn thân, Tần đâu thể nói ra điều đó. Chắc Khai đã cảm thấy gì đấy rồi mới hỏi thế. Có ông chủ nào ngốc đến mức để nhân viên qua mặt đâu. Nhất là một người thông minh, biết tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền như Khai.

Anh nói:

- Suốt thời gian qua, em đã vắt hết sức cho công việc. Tối nay, tôi rất muốn mời em đi ăn cơm. Đó chỉ là cách bày tỏ sự quan tâm của tôi. Em đừng nghĩ gì xa xôi hết.

Phương Tần bất ngờ trước lời mời như lệng này. Tại sao Khai không thể ngọt ngào với cô hơn một tí nhỉ. Nếu anh thích quyền hành, Tần phải cho anh tức mới được, dù làm thế lòng cô chả vui gì.

Xoay cái ly trong tay, Tần nói:

- tiếc là tối nay tôi không rảnh.

Một bữa cơm thường đâu có bao lâu.

Tần liếm môi:

- Tôi... tôi có hẹn rồi.

Khai nhếch môi:

- Với người yêu à ? nếu đúng vậy, tôi không ép.

Như sợ bị khuất phục vì ánh mắt của Khai, Tần đứng lên thật nhanh.

Tôi về.

Khai gật đầu khinh khỉnh:

- Chúc một đêm vui ve?.

Anh bực bội đá mạnh vào cái ghế. Tự ái đàn ông quen được phụ nữ chiều chuộng dâng lên ngang ngực là Khai hết sức khó chịu.

Hừ ! Con nhóc kiêu quá đấy. Khai này chưa thất bại trong tình trường, chưa chinh phục ai lâu quá một tháng. Với Phương Tan, nhất định cũng thế. Đỏng đảnh bao nhiêu càng dễ đốn ngã bấy nhiêu, kinh nghiệm đã bảo với Khai như vậy và anh sẽ làm đúng như vậy, mặc kệ con nhóc có người yêu hay chưa.

Nằm gác chân lên bàn, Khai đốt thuốc. Anh không ghiền thuốc lá, nhưng gặp chuyện cần suy nghĩ, anh phải có nó, đốt liền tay, hút khô rát cô?.

Suốt thời gian nghe Tần nói, Khai hút đã nhiều, đã nghĩ ra vấn đề phải làm sao để nâng cao doanh thu hơn nữa.

Bây giờ anh lại phì phà nhả khói, nhưng không phải vì công việc. Khai cười khẩy khi nghĩ tới Tan, nhớ tới mùi hương tóc thơm mùi cỏ, tới cảm giác nhói buốt khi hàm răng cô phập mạnh vào vai mình.

Đàn ông nào lại không muốn chinh phục một cô nàng đầy cá tính như thế chứ, hơn nữa, Tần lại nhạy bén trong công việc. Chưa làm bao lâu, cô đã nhìn ra những thiếu sót trong việc quản lý của Nghiêm. Đuoc một người như Tần thật không gì bằng.

Ý muốn có Tần lại nhức nhối trong Khai. Anh không yêu, nhưng muốn Tần thuộc về mình. Mẹ vẫn mắng anh tham lam, thủ đoạn giống chạ Khai không muốn giống cha, nhưng đúng là anh khá tham lam, thủ đoạn trong tất cả mọi vấn đề của cuộc sống.

Điện thoại reo. Khai uể oải nhắc máy. Giọng Cát Phương nheo nhéo vừa nũng nịu vừa quyền hành thật khó nghe.

Em và mẹ đợi anh về ăn cơm đó. Hổng được bận à nha.

Khai nói:

- Anh sẽ về. Thoi nhé.

Không đợi Phương nheo nhéo thêm lời nào, Khai gác máy ngaỵ Dạo này Cát Phương đã thôi trò nhút nhát, xấu hổ mỗi khi gặp nhau rồi. Trái lại, cô nàng tỏ vẻ quan trọng cới anh mới buồn cười. Phương tưởng với sự hậu thuẫn của hai bà mẹ, cô đã nắm được hồn xác anh rồi hay sao ấy.

Khai dụi đầu thuốc vào gạt tàn, tưởng tượng những lúc ben Cát Phương. Đúng là một con búp bê đẹp, nhưng tâm hồn nghèo nàn quá. Bên cạnh anh, cô nàng chỉ vâng dạ và... đáp ứng. Sau khi đón nhận nụ hôn đầu của Khai với thái độ cuống quýt, run rẩy như sắp ngất vì sợ hãi hay vì quá thích anh không biết, Cát Phương gần như cho rằng mình đã thuộc về Khai, nên cô khá buông thả với anh mà không biết đã vô tình khiến anh mau nhàm chán.

Phương càng nuông chiều Khai bao nhiêu thì nỗi khát khao có được Tần càng thôi thúc anh bấy nhiêu.

Lên xe, Khai chạy từ từ. Phố phường chiều đông nghẹt. Ai cũng trở về mái ấm của mình. Khai cũng về nhà, nhưng đó không phải là mái ấm. Nó chỉ là nơi trú thân. Nhờ cha mẹ ly dị nên anh có những hai chỗ trú thân sang trọng nhưng lạnh lẽo, buồn bã mà về với ai, anh cũng thấy trống vắng.

Tới nhà, Khai chưa kịp nhấn chuông, cổng đã mở. Phương đón anh với gương mặt ửng hồng trànđầy sức sống. Đôi môi hay mím mỗi khi bị trêu cong lên chờ đợi, mắt nhìn xuống cam tâm. Bất giác Khai ôm lấy Phương kéo sát vào tường.Anh tỉnh táo hôn cô một cách thô bạo như để trút hết những giận dỗi vô cớ của mình. Nhưng Cát Phương lại tưởng đó là sự bày tỏ cuồng nhiệt của một người đang mê đắm trong tình yêu. Cô rên khe khẻ rồi áp sát thân thể tròn đầy của mình vào người Khai. Anh tha hồ vuốt ve mà chẳng chút cảm xúc nào khác với cảm xúc anh từng có với bao nhiêu cô gái anh đã quen biết.

Tự nhien Khai bị hụt hẫng, anh buông Cát Phương ra, tựa lưng vào ghế đá. Mặt đá mát lạnh xoa dịu những dục vọng tầm thường trong lòng anh.

Khai tìm gói thuốc, nhưng Cát Phương đã giữ tay anh lại:

- Hong cho anh hút thuốc.

Giọng Khai nhỏ nhẹ:

- Anh hút một điếu thôi.

Cát Phương thì thầm vào tai Khai:

- Anh từng nói chỉ... thèm môi em. Giờ đang có em ở cạnh, sao anh lại hút thuốc ?.

Khai búng nhẹ mũi cô:

- Em không hiền như anh tưởng chút nào. Không mắc cỡ khi nói thế sao?.

Phương tựa cằm vào vai Khai:

- Em nói với người đàn ông của mình, sao lại mắc cỡ chứ ?.

Khai nhắc lại:

- "Người đàn ông của mình". Chà ! Anh bị người khác sở hữu bao giờ vậy kìa?.

Cát Phương chớp mi:

- Từ khi anh... anh hôn em. Em đã thuộc về anh và ngược lại. Nụ hôn với em rất thiêng liêng, nó là sợi dây trói buộc em và anh. Anh không thấy thế à ?.

Khai gượng cười. Anh bị sa lầy rồi. Cát Phương không xem tình yêu là trò đùa như anh.

Khai nheo mắt:

- Anh từng hôn bao nhiêu người, em biết không ?.

Cát Phương lắc đầu:

- Em chỉ biết anh từng hôn em. Mẹ cũng biết nữa.

Khai cười cười:

- Mẹ có mắng em không ?.

Mẹ mắng anh thì có.

Em thích mẹ mắng anh không ?.

Cát Phương phụng phịu:

- Thích.

Dứt lời cô lại khép mi chờ đợi. Khai lấy ngón trỏ vẽ lên môi Cát Phương chớ không hôn. Anh phải cởi dần dây trói mà mình đã tự buộc lấy.

Khai ậm ự:

- Anh đói bụng lắm rồi, nhóc ạ.

Cát Phương hơi cụt hứng, cô hơi dỗi khi anh kéo cô đứng dậy.

Bữa ăn đông đủ vui hẳn lên khi có tới hai bà mẹ ngồi cạnh nhau. Bà Vân hài lòng ra mặt khi Khai ngoan ngoãn gắp thức ăn cho Cát Phương mà không biết anh ân hận vì trước đây đã dại dột khen cô nấu ăn ngon.

Cứ tiếp tục có những bữa ăn gia đình thế này, không khéo Khai mắc bẫy của mẹ mình mất.

Thấy anh vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, bà Vân cau mày:

- Lại đi đâu nữa à ?.

Khai gật đầu:

- Con phải tới phòng trà xem ông Nghiêm làm ăn ra sao dạo này chán quá.

Bà Vân nói:

- Nó quản lý bảo nhiêu năm rồi, có gì mà con phải kiểm trạ Ế ẩm chút đỉng cũng là tình hình chung.

Khai nói:

- Không thể giao hết cho Nghiêm dudoc. Nhiều việc quá anh quản lý không xuể, thế cũng xãy ra tình trạng thất thoát.

Bà Vân kêu lên:

- Đã có thất thoát rồi à ?.

Không trả lời bà, Khai bưng ly nước lên uống.

Bà Vân bỗng cáu kỉnh:

- Hừm ! Lại tin vào lời con kế toán của ba mày chớ gì ?.

Cát Phương chen vào:

- Em thấy con nhỏ đó không vừa đâu.

Bà Hà, Mẹ Phương vội nghiêm mặt:

- Con biết gì về chuyện làm ăn của anh Khai mà lắm điều.

Bà van mím môi:

- Cát Phương nhận xét đúng. Con đó không vừa chút nào. Nó là tay chân của ông Chu, lắm khi là bồ nhí không chừng.

Mặt Khai sa sầm xuống, anh đứng dậy:

- xin lỗi. Tới giờ con đi rồi.

Cát Phương đứng dậy, theo Khai:

- Anh dùng tráng miệng đã.

Khai dịu giọng:

- Cám ơn em. Anh vội lắm.

Nhưng mà...

Khai trầm giọng:

- Với anh, công việc là trên hết.

Dứt lời, anh bước nhanh ra sân, phóng xe đi vòng vòng rồi Khai cũng ghé vào phòng trà.

Đang ngồi đấu láo với một nhân viên nữ, thấy anh, Nghiêm vội đứng dậy, đon đả:

- Tới sao không báo trước để tôi chuẩn bị cho cậu một... em thật bốc.

Khai lơ lửng:

- Không báo trước mới hay chứ. Mà Khánh Như đâu rồi?.

Nghiêm cười toe toét:

- Như tới Suối Mơ rồi. Ở đó hổm rày làm ăn được, con nhỏ tài thật.

Khai nhếch môi:

- Cũng nhờ anh dạy dỗ tận tình.

Đảo mắt một vòng, Khai bâng quơ:

- Chỗ này cũng đâu tệ, vậy mà lúc nào doanh thu cũng thấp. Kiểu này, chắc tôi bám quách nó cho xong. Lấy vốn xoay vào chuyện khác.

Nghiêm gạt ngang:

- Chúng ta đang có kế hoạch chấn chỉnh kia mà.Rồi cậu sẽ thấy, các vũ trường, phòng trà của mình sẽ phất lên gấp mấy lần thời cậu Kha quản lý.

Khai cười nhạt. ANh nói:

- Muốn thế, khâu đầu tiên phải chấn chỉnh chắc là khâu nhân sự. Anh tôi rất biết sử dụng người, bởi vậy tôi phải học tập ảnh.

Tôi thấy những người cũ làm rất tốt.

Tốt cho cá nhân họ nhiều hơn cho tôi.

Ậy ! Cậu nói vậy tội anh quá.

Khai nhẹ nhàng:

- Ba;n trời như ông sợ gì tội cơ chứ.

Nghiêm cười hì hà:

- Dường như tối nay cậu không được vui. Để tôi gọi Hoài Nga tới cho cậu giải sầu nhé.

Không đợi Khai trả lời, Nghiêm búng tay gọi một tiếp viên nữ đứng gần đó. Cô ta hớn hở bước đến:

- Lâu quá mới gặp cậu Khai. Em ngồi với cậu nha.

Khai lắc đầu:

- Anh đang nói chuyện với ông Nghiêm.

Cô tiếp viên xụ mặt lảnh sang chổ khác. Nghiêm lấy thuốc lá ra mời Khai.

Anh rút một điết và nói:

- Từ chiều tới giờ tôi hút gần một gói.

Nghiêm dò dẫm:

- Có chuyện gì à ?.

Ờ. Cũng ba chuyện làm ăn. tôi sẽ bán bớt vũ trường, giữ lại phòng trà thôi.

Nghiêm kêu lên:

- Rồi còn nhân viên, họ sẽ về đâu?.

Khai lạnh tanh:

- Họ sẽ tìm được việc chỗ khác. Tôi tin như vậy.

Cậu định bán thế nào? Tôi giới thiệu người cần mua cho.

Khai rít một hơi thuốc:

- Theo anh thì sao?.

Nghiêm chặc lưỡi:

- Cái nào bán cũng tiếc. Tôi mà có tiền thì... Hay là cậu cho tôi thuê đi.

Ý kiến haỵ Nhưng để tôi nghĩ lại xem.

Khai thản nhien nhìn lên sân khấu, mặc kệ Nghiêm đang ngồi kế ben với bao nhiêu tính toán trong đầu. Những lời anh vừa nói rõ ràng tác động tới Nghiêm.

Anh ta với Khai là bà con bạn dì. Mẹ Nghiêm là chị mẹ Khai. Trước kia gia đình Nghiêm cũngkhá giả, nhưng giờ đã khánh kiệt, mẹ Khai thương cháu đã yêu cầu ba anh cho Nghiêm về quản lý hệ thống khách sạn, phòng trà, vũ trường của ong.

Nghiêm theo nghề này tớy nay hon mười năm trong khi Khai mới tập tễnh một vài năm naỵ Bởi vậy anh ta qua mặt Khai vù vù. Nhân viên ở phòng trà, vũ trường sợ Nghiêm gấp mấy lần sợ Khai. Điều đó cũng đúng, vì Nghiêm trực tiếp quản lý họ, anh ta nắm quyền san sát trong tay chớ đâu phải như Khai lâu mới ghé một lần.


Chương 10

Có lẽ đã tới lúc Khai thể hiện quyền hạn của mình rồi. Anh thở dài khi nhớ tới Kha, anh hai mình. Giá như Kha còn sống, chắc Khai đã thỏa lòng theo nghề nghiệp anh thích rồi, chớ đâu phải gánh vác công việc của Kha như vầy.

Giọng Nghiêm vang lên:

- Tôi hỏi thật. Cậu bán vũ trường vì bị ám ảnh bởi cái chết của Kha hay vì làm ăn ế ẩm không như cậu muốn ?.

Khai chậm rãi trả lời:

- Chắc cả hai lý dọ ANh biết đó, tôi đâu có thích cái nghiệp này. Nó không hợp với tôi.

Nhưng nó nuôi sống gia đình mấy chục năm nay, lẽ nào cậu bỏ ngang.

Khai nhấn mạnh:

- Anh Kha mất mạng cũng vì vũ trường. Tôi không muốn nhớ mãi chuyện bất hạnh đó. Bởi vậy, dần dần tôi sẽ chuyển hướng làm ăn.

Nghiêm nói:

- Dễ dì dượng Chu đồng ý khi đây là tất cả tâm quyết của ống.

Khai cười khẩy:

- Thời ngang dọc của ba tôi hết rồi. Anh Kha! Người đủ khả năng nối nghiệp ông cũng đã chết. Tôi là người thừa kế, tôi sẽ làm theo ý tôi.

Nghiêm nhíu mày:

- Thật ra, cậu đang tính toán gì đây?.

Khai thản nhiên:

- Tôi tính cách kiếm tiền kiểu khác.

Đó là cách nào?.

Anh không phải nhà tư vấn. Tôi nói với anh làm chi.

Nghie, tiu nghỉu quay đi. Đây không phái lần đầu Khai có ý định đó. Nghiêm biết rõ Khai và ông Chu luôn đối đầu về chuyện làm ăn. Cậu ta muốn chuyển hướng, ông bố không đồng ý. Khai bực bội lâu lâu lại... len gâm thế thôi , bởi vậy Nghiêm chẳng phải lo nồi cơm... đặc sản của mình bị đe doa.

Ngày mại anh sẽ ghé thăm ông Chu, tác động vài ba câu, chắc chắn mọi sự sẽ khác. Còn bây giờ phải tìm cách biến.

Đứng dây. Nghiêm nói:

- Tôi phải ra hậu trường coi ca sĩ T đến chưa. Cậu cần gì, cứ bảo tụi nó.

Khai nhìn lên sân khấu, anh không biết mình cần gì nữa. Khi vật chất quá dư thừa người ta dễ thấy thiếu thốn về tinh thần. Tâm hồn Khai đang trống rỗng, vậy mà anh không biết mình muốn gì mới kỳ.

Nghĩ tới Cát Phương, Khai nhếch môi. Anh từng muốn được cô, giờ được rồi lại chán. LòngKhai nôn nao khi nhớ tới Phương Tần. Nhìn đồng hồ, anh đứng dậy.

Tới nhà cô, Khai lóng ngóng ngoài cổng một hồi mới thấy Nhật ra.

Thằng nhóc ngạc nhien:

- Chị em đi làm mà.

Khai chép miệng:

- Anh tưởng chị ấy về rồi.

Nhật ngập ngừng:

- Có chuyện gì quan trọng hả anh ?.

Ờ. Cũng có chút chuyện. Chắc anh phải chờ.

Nhật mở rộng cổng cho Khai đẩy chiếc xe kềnh càng vào.

Ngồi xuống chiếc ghế gõ ọp ẹp ngoài hiên, Khai bảo:

- Không có bác gái ở nhà, hai chị em vất vả nhỉ ?.

Sao anh biết mẹ em đi vắng ?.

Khai cười cười:

- Anh là sếp của chị em mà.

Nhật tinh quái:

- Trông anh chẳng giống sếp chút nào.

Khai hỏi:

- Không giống sếp thì giống ai chứ ?.

Nhật láu cá:

- Câu này em xin được để dành. Có dịp vui em sẽ nói cho anh nghe.

Rút thuốc ra, Khai rủ rê:

- Hút không ?.

Nhật lè lưỡi:

- Em sợ chị Tần lắm. Mũi bà ấy thính một cây. Bả nghe mùi khói là em ăn cóc liền.

Khai gật gù:

- Biết sợ là tốt. Sao, năm nay định thi đại học nào?.

Nhật hùng hồn:

- Kiến trúc. Em mê nhà cửa, trang trí nội thất lắm.

Khai buột miệng.

Giống anh. Tiếc là anh lại theo đường khác rồi.

Nhật ngập ngừng:

- Nghe nói học kiến trúc tốn kém không thua học ỵ Chẳng biết em theo nổi không nữa.

Khai gật gù:

- Cứ ráng đậu. Anh hứa sẽ hổ trợ cho em hết mình.

Nhật kêu lên:

- Chị em có ông sếp hết ý.

Khai cao giọng:

- Nhưng chị em là người thế nào nhỉ ?.

Nhật nói không cần suy nghĩ:

- Dĩ nhiên là chằn rồi. Nhưng là bà chằn dễ thương.

Khai hỏi tới:

- Dễ thương cỡ nào nhóc ?.

Nhật nheo nheo mắt:

- Cỡ đủ để đàn ông đi ngoài đường phải ngoái lại khi nhìn thấy chỉ, nhưng rề rề theo tán tỉnh thì khôngdám vì sợ ăn bụp.

Khai bật cười:

- Trả lời khá lắm. Đúng là em trai của Phương Tan.

Nhật thân mật:

- Anh ăn chè nha , Bà chằn nhà em nấu đó.

Khai ậm ự:

- Anh không thuộc tuýp hảo ngọt.

Xời ! Chè lạt nhách à anh ơi. Chị Tần bảo nấu đậu xanh ăn cho mát, nếu bỏ nhiều đường sẽ mất tác dụng mát. Em mời anh một chén, ăn để khỏi nóng ruột kh chờ đợi.

Dứt lời, thằng nhóc tuếch ngay vào nhà. Khai ngồi một mình rít thuốc.

Ngôi nhà của Phương Tần nhỏ, giản dị và dù vắng người trụ cột, nó vẫn đúng nghĩa một gia đình với những sinh hoạt nhỏ nhặt, nhưng đầy thân tình. Điều đó thể hiện rõ ở cách Tần chăm sóc em mình. Cô hay mắng Nhật, nhưng rõ ràng là mắng yêu, bù lại Tần lo cho thằng bé tầng chút. trách nhiệm đè hai vai Tan, cô không sung sướng, vô tư như Cát Phương để suốt ngày ngỏn ngẻn, giận dỗi, rồi e ấp, thẹn thùng làm điệu với đàn ông. Phương Tần tất bật với cuộc đời. Cô hầu như không chăm chút cho bề ngoài của mình, song vẻ đẹp tự nhiên cứ lồ lộ ra.

Cô đúng như Nhật nhận xét "Đẹp để đànong phải ngoái lại nhìn, nhưng rề theo tán tỉnh thì không dám ".

Cũng may là có nhiều đàn ông thiếu ba lĩnh để Khai còn cơ hội chinh phục Tần. Bỗng dưng anh mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua.

vừa lúc ấy, Khai nghe có tiếng xe. Anh nhìn ra cổng và thấy Tần. Cô đang chia tay với một gã đàn ông ngồi tren chiếc phuture bạc. Tim Khai chợt nhói lên khi nhận ra Thức. Cái thằng em bà con chú bác với anh nhanh châm gớm. Nếu Thức bước vào đây chẳng biết Khai phải trốn đi đâu cho đỡ quê vì có sếp nào lại ngồi chờ nhân viên như một gã si tình thế này.

Tần mở cổng rào. Cô giật mình khi thấy Khai ngồi thù lù một đống. Trời ơi ! Anh đến để chờ cô à ? lẽ nào Khai để ý đến Tần ?.

Lúc cô còn đứng nhìn anh trân trối, Khai đã hờ hững hỏi:

- Em đi chơi vui chứ ? Không ngờ em kết bạn nhanh đến thế.

Phương Tần trấn tĩnh lại:

- Nếu cần bàn công chuyện, mời anh vào nhà.

Tôi thích ngồi đây hơn. Sân nhà em trông lãng mạn lắm.

Điều đó chỉ đúng nghĩa với những người thừa thời gian.

Khai nhếch môi:

- Thừa thời gian ngồi chờ đợi như tôi à ?.

Phương Tần ngồi xuống ghế của Nhạt Thằng Bé bưng chè ra mời Khai.

Tần liếm môi:

- ANh Khai không quen món này đâu Nhật.

Khai cao giọng:

- Ai bảo với em vậy? Đậu xanh nấu đường vừa bổ vừa mát. Tôi rất thích.

Vừa nói, anh vừa đỡ ly chè tren tay Nhật. Thằng nhóc đưa ly còn lại cho Tần. Cô lắc đầu:

- Chị no rồi.

Mặc kệ Phương Tần thắc thỏm ngồi kế, Khai tự nhiên ăn ngon làm. Thái độ của anh khiến Tần vô cùng thắc mắc. Cô không hiểu anh thật tình hay giả dối.

Mà giả vờ để làm gì nhỉ ? Biết đâu lạ miệng, anh ta thấy ngon thật thì sao?.

Khai đặt ly chè sát tường:

- Lúc nãy tôi có tới phòng trà. Vừa để kiểm tra, vừa nghe nhạc. Chả được mấy bài đã thấy chán, tôi rong xe vòng vòng và tới đây với hy vọng em chẳng có hẹn với ai hết, em đang ở nhà.

Phương Tần chớp mắt. Cô cố ý hiểu sai những điều Khai chứa đựng trong lời nói:

- Anh đã tìm ra cách nâng cao doanh thu rồi à ?.

Khai cười cười:

- Tôi mê làm giàu thật, nhưng không đến nổi nữa đêm tới nhà một cô gái để khoa với cô ta mình đã tìm ra cách nâng cao doanh thu.

Nếu anh thích thế cũng đã sao.

Nhưng tôi không thích thế vì trái tim tôi không bằng đá. Nóđang cô đơn và mãi đi tìm một trái tim cùng nhịp đập.

Phương Tần thủng tha thủng thỉnh:

- Tôi biết trái tim ấy. Nó hiểu anh từng chút 1.

mặt Khai sáng lên:

- Em biết à ?.

Tần gật đầu:

- Trái tim ấy biết nấu súp măng cua cho anh mà. Đúng là cùng nhịp đập, cùng sở thích, cùng tầng lớp, hết sức môn đăng hộ đối.

Khai lặng lẽ nhìn Tan:

- với tôi, em quan trọng hơn những thứ đó. Không cô gái nào sánh được với em.

Phương Tần tránh ánh mắt của Khai. Cô không ngờ anh lại... tấn công cô đột ngột như vầy. Sau đêm ở nhà thương được Khai đưa về tận nhà, rồi được anh chăm sóc lúc bị chóng mặt, Tần luôn nghĩ về anh và sợ hãi nếu như mình lỡ yêu thầm.

Khai giàu có, là ông chủ kiêu căng nổi tiếng đào hoa, nghĩ tới Khai đã không nên nói chi tới chuyện yêu. Chính vì vậy, Tần luôn tìm nhược điểm của anh để tự rănr mình " "Khai là người xấu, là gã côn đồ, mất dạy với cha, quyền hành với nhân viên, là sở khanh, đàng điếm... ". Rồi an tâm rằng mình chả ngốc gì yêu một người lắm thói hư tật xấu như thế. Vậy mà Khai mới lững lờ buông câu thôi , tim Tần như sắp nhũn ra. Cô vội vàng nhớ tới lần gặp Khai đầu tiên, lần đó Tần đã ghét anh thậm tệ, và bây giờ cũng nên ghét đi.

Phương Tần hít vào một hơi dài:

- Cám ơn anh đã nói thế.

Tôi không thích nghe em cám ơn chút nào. Phải nói lời gì dễ yêu hơn chứ.

Tôi không biết.

Khai tủm tỉm cười khi thấ Tần cuống lên. ANh hạ giọng:

- Nhưng tôi biết. Hay em nói theo tôi vậy.

Phương Tần khổ sở:

- Xin anh đừng đùa nữa mà.

Nhìn vào mắt tôi xem có giống đùa không ? tôi ao ước có được một người bạn gái như em. và em phải tin là tôi nói thật.

Phương Tần mím môi, nói một hơi:

- Trong công việc, tôi phải tin anh vì anh là cậu chủ, nhưng trong chuyện này, tôi không thể... Trước tôi đã có bao nhiêu người từng nghe những lời như vậy rồi. Tôi rất tỉnh táo, anh mê hoặc tôi không được đâu.

Khai nhíu mày:

- Anh mê hoặc em ? Đúng là chỉ có Phương Tần mới thốt lên những lời như thế.

Nghiêng đầu nhìn Tan, Khai nói tiếp:

- Em mê hoặc anh mới đúng. Lần đầu nhìn thấy em, anh đã bị lôi cuốn bởi vẻ bất cần, ngông nghênh đầy hấp dẫn. Để rồi từ đó anh luôn nghĩ tới em.

Phương Tần bĩu môi:

- Anh luôn làm khó tôi thì có. Từ ngày biết anh tới nay, tôi chưa bao giờ được yên thân.

Khai thích thú reo lên:

- Tức là lúc nào em cũng nhớ đến anh ?.

Cố dằn lòng trước cái miệng rộng hết sức đa tình và lẳng lơ của Khai, PHuong Tần mỉa mai:

- Đúng vậy, nhớ đến rủa thầm.

Không hề giận, Khai bật cười:

- Chắc anh tổn thọ mấy năm rồi. Nhưng bị rủa yêu, có giảm thọ vẫn hạnh phúc.

Mặt Phương Tần nóng bừng lên, co cau có:

- Ai thèm yêu anh.

Tỉnh bơ, Khai nói trại đi:

- Ai thèm yêu em.

Tần giấu mặt vào tay giọng lạc hẳn;.

Tôi van anh. Nói như thế lỡ tới tai ông chủ bà chủ hoặt Cát Phương, tôi sẽ gặp rắc rối.

Khai Nhỏ nhẹ:

- Chính vì suy nghĩ này mà em trách né câu hỏi của anh à ?.

Phương Tần quay đi:

- Tôi có biết anh hỏi gì đâu mà tránh né.

Bất ngờ giữ chặt hai vai Tần và xoay mặt cô lại đối diện với mình, Khai buông từng tiếng:

- Em có yêu anh không ?.

Phương Tần bướng bỉnh nghênh lại:

- Không.

Mắt long lên dữ dội, Khai kéo sát TAn vào người và cúi xuống háo hức hôn ngấu nghiến môi cô.

Phương Tần đờ người ra, rồi nhanh nhẹn đẩy mạnh Khai. Anh lì lợm ôm siết cô hơn, nụ hôn chiếm đoạt dữ dội hơn khiến Tần rùng mình. Cô cắn mạnh vào môi Khia rồi vùng chạy vào nhà. Tới phòng mình, TAn vội đóng cửa, ngồi phịch xuống giường thở hào hển.

Đưa tay chận ngang ngực như để xoa dịu cơn đập hổn loạn của trái tim, Phương Tần thấy rã rời. Cô bật khóc ngon lành vì thất vọng và vì thấy bị sỉ nhục.

Giọng Nhật ngập ngừng gọi:

- Chị Hai !.

Tần hít mũi:

- Ơi !.

Sao tự nhiên bỏ vào phòng lâu vậy? Anh Khai chờ ngoài sân kìa.

Tần ậm ự:

- Chị nhức đầu quá. Em nói khéo khéo cho ông ta về giùm chị đi.

Nhật nheo nhéo nghe ngay cửa phòng:

- nói khéo khéo là nói thế nào? em không biết, chị ráng ra nói đi.

Phương Tần làm thinh. Cô tức thằng em ngốc của mình ít, nhưng giận bản thân thì nhiều. Lẽ ra Tần phải dè chừng Khai thì cô lại chủ quan, khinh khỉnh. Chính thái độ thách thức của Tần đã khiến Khai có hành động bốc phát vừa rồi, Nhằm thỏa mãn tự ái đàn ông. Phương Tần quên rằng Khai vừa là người kiêu ngạo, vừa là cậu chủ đầy quyền hành của mình.

Câu trả lời "không" cộc lốc của Tần khác nào gáo nước lạnh hất vào gương mặt tự cao tự đại của Khai. Anh phản ứng lại bằng nụ hôn thô bạo ấy là lẽ tất nhien.

Nhưng dù vì lý do gì, Tần cũng không tha thứ cho Khai. Cô bỗng hận anh chưa từng thấy. Thực chất, Khai là người xấu, giờ thì chẳng cần cố tìm nhược điểm của anh nữa, nó ra rành rành kia rồi và nó vương cả lên môi cô.

Tần đưa tay quẹt mạnh lên môi. Cảm giác hoảng hồn nhưng lạ lẫm nụ hôn chợt ngân lên trong hồn cô. Tần nóng cả người, cô vội xua đi mọi ý nghĩ về Khai, nhưng cô đâu thể lẩn tránh anh ta mãi. Tưởng tượng đến lúc phải đối mặt với Khai, Tần muốn độn thô?.

Nằm trăn trở, bồn chồn với bao nhiêu mâu thuẫn trong đầu một hồi thật lâu, Tần chẳng nghe ben ngoài động tĩnh gì, cũng chẳng nghe Nhật ừ hử, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhón chân nhìn ra sân.

May quá, Khai đã biến cùng chiếc xe môtô phân khối lớn. Thở phào, cô bước ra ngoài.

Nhật lên tiếng:

- Ủa ! Hết nhức đầu rồi à ? anh Khai nói vậy mà đúng.

Tần buộtmiệng:

- Ông ta nói gì với em ?.

Nhật láu cá:

- Chuyen của đàn ông con trại chị không nên nghe.

Phương Tần cáu kỉnh:

- Mà là con nít ranh, chớ đàn ông gì. Hừ! Từ giờ trở đi không được trò chuyện với ông Khai. Ông ta chả phải người tốt đau.

Nhật cắc cớ:

- Anh ấy đã làm gì không đúng à ?.

Phương Tần lặng thinh, giận dỗi bỏ về phòng. Đêm sắp hết, nhưng cô sẽ khó ngủ vì cuộc chuyện trò với Thức lẫn vì nụ hôn của Khai. Dù biết như thế, Tần vẫn cố lẩm nhẩm đế, sao trời để ngủ.

Nguồn: http://vietmessenger.com/