Như đã nói ở trên, vua Joseph cho vời ngài Hugo đến Portici. Từ lâu nhà vua đã biết đến ông và thật sự quý mến như ông đáng được như vậy. Nhưng dẫu sao nỗi sợ Napoléon gây ra cho mọi người ngay cả với các anh em mình khiến vua Joseph cũng chột dạ, không dám ân sủng cho kẻ cả gan làm phật ý hoàng đế và cuối cùng mới cho Hugo cái cơ hội tự khẳng định nếu ông ta bắt được kẻ mà ngay cả những người táo bạo và khéo léo nhất cũng từng phải bó tay.
Cũng phải nhớ đến bằng chứng về Madonald bị năm năm thất sủng chỉ vì lý do duy nhất là bạn Moreau và từng bị nghi ngờ có thông đồng tư tưởng cộng hoà với ông ta. Phải chờ đến khi hoàng tử Eugène mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác ở Italie, hoàng đế Napoléon mới nhớ đến ông và cất nhắc làm tổng tham mưu. Madonald trả thù bằng việc cứu cả đội quân và trở thành người hùng ở Wagram.
Nhà vua Joseph ra lệnh cho tướng Hugo thành lập một đạo quân lấy người trong vài trung đoàn bộ binh cận vệ hoàng gia, hoàng gia Phi châu, quân đảo Corse, trong quân hạng nhất và hạng nhì Naples. Cánh quân này có thể lên đến tám, chín trăm người ông phải chỉ huy nó truy quét Fra Diavolo không để cho hắn yên thân một chút nào.
Ngoài ra còn có thêm pháo và năm chục long kỵ binh cũng nhập vào đội quân ấy.
Fra Diavolo đã trở thành một tên đầu lĩnh thật sự. Hắn có trong tay khoảng gần một nghìn năm trăm tên và chọn địa hình quyết chiến ở dãy núi hiểm trở bao gồm biển, nhà thở và vùng Garigriano.
Hugo quyết định qua sông, truy tìm kẻ địch, một khi thấy chúng sẽ khổng để mất dấu vết cho đến khi hạ được hắn mới thôi.
Các phương án tác chiến vạch ra để tên cướp không thể chạy ra khỏi thế trận nơi hắn đã xa vào. Tướng quân Duhesme chỉ huy cánh quân chặn phần biên giới La Mã, tướng Goullus cùng một lữ đoàn trong thung lũng Sora. Các toán quân khác rải bên bờ sông Garigriano. Tướng Valentin chỉ huy quân của quận Gaète phải làm sao không cho Fra Diavolo lên thuyền.
Các bạn cũng thấy Fra Diavolo được đối đãi như một kẻ thù nghiêm chỉnh: ba tướng quân để mắt đến hắn trong khi một tổng chỉ huy sắp tấn công hắn.
Chỉ huy Hugo gửi lại hai khẩu đại bác và đội long kỵ binh vì họ chỉ làm ông vướng bận. Nếu ông cần long kỵ binh ông sẽ cho gọi và những người này sẽ tập hợp bất cứ chỗ nào ông muốn.
Tuy nhiên, các sĩ quan Pháp đã phải đối đầu với một kẻ thù có khả năng làm chủ thế trận trong địa hình núi non ấy. Fra Diavolo vừa nhận ra tình hình phải hành động thay vì ngồi chờ bị tấn công, hắn bất ngờ đánh úp đội quân của San Guglielmo đánh bại một tiểu đoàn đang hạ trại ở Arce rồi tiến về phía Cervaro.
Chỉ huy Hugo lao theo dấu vết hắn và đã ở Cervaro chỉ một tiếng sau hắn.
Phía sau làng Cervaro là chỗ đất hoang rừng cây rậm rạp, chỉ huy Hugo đoán quân địch trốn trong đó đã chia quân làm hai, một vòng ra sau núi, một nửa xộc vào tìm kiếm. Ông đã không nhầm, ngay lập tức có vài phát súng vang lên báo hiệu kẻ địch đã bị lộ. Nhưng dù các tay súng bắn vào xối xả, cuộc đọ súng diễn ra rất chóng vánh. Fra Diavolo cho quân vòng ra phía bên phải, chỉ cách quân địch, phần ba con đường. Hắn nghĩ rằng quân Pháp mệt mỏi không thể đuổi theo nên đã rút về miền núi cao.
Đêm xuống, mối nguy hiểm khi mò mẫm trong một cánh rừng lạ cộng với nhu cầu phải ăn uống buộc chỉ huy Hugo trở lại Cervaro khoảng 10 giờ tối.
Nhưng đến ba giờ sáng, chỉ huy và đội quân đã thức dậy chia làm ba cánh tiếp tục lên đường. Fra Diavolo đã để một đội hậu quân trong hẻm Acquafondata để chặn không cho quân Pháp qua.
Chỉ huy Hugo dẫn đầu binh đoàn số hai Naples đẩy lùi đám hậu quân. Nhưng không may đêm lại xuống kèm theo mưa như trút nước buộc quân Pháp phải dừng lại nghỉ trong một trại lính canh của dân bỏ hoang. Trời sáng họ lại tiếp tục lên đường.
Dù biết mọi đường đi, Fra Diavolo vẫn không theo một đường nào. Hắn đi vào những lối mòn những người chăn súc vật hay đi mặt khác thường xuyên làm những động tác đánh lạc hướng. Do đó, để không mất dấu vết của hắn, người ta chỉ có thể trông cậy vào những người chăn thả gia súc. Được trả hậu hĩnh, những người này chỉ cho quân Pháp con đường ngắn nhất, thường là những vỉa thác ngoằn ngoèo, phải trèo lên hay xuống thác. Các vỉa này có nhiều đá đến nỗi phần lớn quân lính phải cất giầy đi bằng chân trần.
Cuộc truy đuổi ráo riết kéo dài đã tám ngày. Người ta vẫn chưa thể bắt được hắn nhưng có thể nói đã suýt tóm được, quân lính được nghỉ rất ít, vừa đi vừa ăn, ngủ đứng. Chỉ huy Hugo giăng khắp nơi cơ man những điệp viên dò la, đến cảnh sát, đến các trụ sở hành chính. Ông biết hắn làm gì từng ngày một song ông vẫn chưa thể ép hắn lộ diện.
May thay có một tiểu đoàn Pháp tiến quân về phía Abruzzes mà Fra Diavolo không hay biết gì. Họ được thông báo tên cướp và băng đảng của hắn tụ tập trong một cánh rừng gần ngôi làng nơi tiểu đoàn đi qua nên họ dừng lại, theo một liên lạc chộp được chỗ của hắn, hạ hơn một trăm tên.
Nghe tiếng súng, chỉ huy Hugo cho quân tiến thẳng về đó. Hầu như bị bao vây hoàn toàn và không mong thắng được, Fra Diavolo buộc dùng mẹo. Hắn tập hợp cả băng lại rồi nói:
- Chúng mày chia ra thành từng toán hai mươi đứa một, mỗi toán đều làm ra vẻ có tao ở trong đó rồi tìm cách chắc chắn lên thuyền. Nơi tụ họp sẽ ở Sicile.
Vừa quyết định xong, chúng thực hiện ngay. Băng cướp chia thành nhiều toán nhỏ tản ra như khói về tứ phía. Chỉ huy Hugo nghĩ xem Fra Diavolo sẽ theo hướng nào. Thật khó xác định vì người của ông báo khi thấy hắn chạy về phía Abruzzes người lại nói hắn đi về phía bờ sông Biferro định đến Pouille hay vừa đánh vừa lùi về Naples.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, chỉ huy Hugo đoán ra chiến thuật của hắn. Đó là cách thống chế Rantzau đã làm. Nhưng biết Fra Diavolo ở toán nào đây?
Trong mối nghi ngờ ấy, ông đành chia quân cho các ngả.
Kết quả là quân Naples tiến về tả ngạn sông Bifemo. Ông cùng binh đoàn Corse, quân cận vệ hoàng gia, quân Phi đen chia ra về các phía Cantalupo và thung lũng Bojano.
Chương 107: Bủa vây
Đến mảnh đất của bá tước Molisse, quang cảnh nơi đây thật tiêu điều xơ xác do một thiên tai khủng khiếp gây ra. Thực tế là cách đây ít lâu, nơi này đã bị một trận động đất.
Dân chúng bỏ đi nay lại lần lượt trở về mái nhà đổ nát của họ. Số khác vẫn còn trú ngụ trong những mái lều dựng tạm. Chỉ huy Hugo rất biết những người này tốt bụng và thông minh. Ông không nghi ngờ chỉ ít lâu họ sẽ giúp mình hết sức. Quả nhiên những người dân được cử đi đã lần tìm suốt cả ngày đêm. Các lực lượng quân cảnh dù trụ sở sập rạp xuống đất vẫn quên đi cái thảm hoạ mà họ là nạn nhân, sẵn sàng đốt đuốc dẫn đường trước sự kinh ngạc của Fra Diavolo, hoảng hốt thấy đồng bào hắn lại trở thành kẻ thù của hắn.
Bằng sức mạnh không cưỡng nổi, băng cướp buộc phải tụ lại như ý muốn của những người truy đuổi. Bị vây bắt khắp nơi, bọn cướp đành chạy xuống thung lũng Bojano.
Thời tiết khi đó xấu tệ hại. Mưa trút xuống thành những dòng xối đáng sợ và rất nhiều. Mỗi bước đi phải qua vài dòng như thế và nước ngập đến tận thắt lưng. Dòng sông Bifemo thông thường có gần hai bộ nước nhưng đã dâng lên rất cao đến nỗi nếu không cộ cảnh binh của ngài Vinchiaturo đến kịp để cứu cây cầu, chắc Fra Diavolo đã bị bắt vì dòng sông không thể qua được.
Cuối cùng, vào một ngày trời còn đổ mưa, quân Phi châu và người của Fra Diavolo đã đụng độ ở giữa Bojano và làng Guardia.
Quân của Hugo do chính ông chủ huy đấu với quân của Fra Diavolo một chọi bốn. May sau các cánh quân khác đuổi Fra Diavolo cũng lần lượt tới nơi trợ chiến. Nhưng mưa càng lúc càng xối xả. Trận chiến chỉ còn dùng báng súng, lê và dao găm.
Trận quyết tử kinh khủng hay đúng ra là cuộc đọ dao, gươm một mất một còn còn ấy kéo kéo đài hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, nhờ lòng can đảm anh dũng siêu phàm, bọn cướp đã bị truy diệt. Chỉ còn năm mươi tên, tàn quân của một nghìn năm trăm tên qua được cầu Vinchiaturo xuống thung lũng Tammaro đến tận Bénèvent. Người ta bắt được khoảng ba mươi tù binh, một nghìn tên nằm lại chiến trường hoặc bị cuốn trôi theo dòng lũ.
Giá chỉ huy Hugo có thêm đội quân long kỵ binh, toàn bộ băng cướp đã bị tiêu diệt và Fra Diavolo đã bị tóm rồi.
Trong lúc dẫn giải, một tù nhân lại gần chỉ huy đề nghị nếu hắn ta được thả tự do hắn sẽ đưa ông đến một góc núi nơi chôn mười nghìn ducats tương đương 45 nghìn phăng của băng cướp.
Chỉ huy từ chối lời đề nghị ấy: nhiệm vụ của ông không phải tìm kiếm chiến lợi phẩm cho cánh quân của mình mà là truy sát Fra Diavolo. Khi tiến quân đuổi Fra Diavolo đến sông Calore, chỉ huy Hugo nhận thấy con sông đã dâng nước vào đến mười lăm mười sáu bộ. Canh quân trở lại Bénèvent báo cáo lại với chỉ huy trở ngại họ gặp phải. Fra Diavolo có ưu thế hơn họ hai mươi tư tiếng nên ông sợ nếu để mất dấu hắn dù chỉ một thời gian rất ngắn hắn sẽ kịp trở lại bãi biển lên tàu đến Capri nơi vẫn còn một cánh quân nữa.
Chỉ huy Hugo phân phát giày cho quân của mình và mặc cho có những tiếng rì rầm phản đối, ông ép họ lên đường ngay từ một giờ đêm.
Đến Montesarchio, ông được tin Fra Diavolo lại một lần nữa thoát khỏi cánh quân lưu động của ông bây giờ đã đến bên kia sườn núi Vergine.
Montesarchio là một ngôi làng nằm dọc theo đường từ Naples đến Bénèvent. Chính con đường này là nơi người ta gặp những rãnh Caudines nổi tiếng mà quân đội La Mã buộc phải đi qua trong cuộc chiến tranh chống lại người Samnite. Những rãnh Candines này, nơi đây là một lối đi hẹp, được hình thành một bên do dãy Tabumo và bên kia do núi Vergnine. Từ phía Bénèvent, núi dựng đứng đến mức chỉ có những người chăn súc vật mới dám liều lĩnh theo đàn dê của họ.
Khi trèo qua ngọn núi này, tướng Hugo sẽ lấy lại hai mươi tư tiếng để lỡ và còn cơ hội bắt được kẻ ông truy lùng. Dù những người dẫn đường dùng mọi cách để khuyên ông thay đổi ý định nhưng chỉ huy Hugo nhất quyết trèo qua ngọn núi. Khi trời vừa sáng, nhờ những người chăn dê dẫn đường, chỉ những người này mới chấp nhận leo lên độ cao ấy, ông bắt đầu trèo. Đám lính lầm bầm đi theo và cuối cùng cũng lên cùng ông.
Con đường đã khó đi cộng với tuyết mỏng khiến nó càng trơn hơn. May thay, trèo lên một đoạn thì có vài cái cây giúp họ bám vào leo tiếp. Ngoài ra cộng với sự kích thích của chính cái khó đi tiếng cười chế giễu khi ai đó ngã, quân của ông cuối cùng cũng lên được nơi bằng phẳng sau ba tiếng mệt mỏi khủng khiếp đến mức họ không biết mình đang ở đâu.
Vẫn còn đang chao đảo và ướt sũng người, một luồng gió mạnh thổi từ đỉnh các dãy núi xé toạc màn mây bao phủ quanh họ và, giống như một tấm rèm sân khấu kéo lên, họ thấy vịnh Naples trải rộng ngút ngát đẹp tuyệt vời.
Ngọn núi đã bị chinh phục. Mừng rỡ, nhưng câm lặng, đoàn quân tiếp tục trèo xuống sườn núi đối diện, hướng về phía Alena.
Khi đột nhiên giật mình trước một loạt súng, họ mới biết tình cờ đã vào giữa đám quân của Fra Diavolo.
Tên kẻ cướp Fra Diavolo rất muốn bỏ trốn không giao đấu nhưng đâu có dễ: quân tiên phong đảo Corse đã xông vào chiến đấu giáp lá cà với chúng. Những toán quân khác lần lượt tập hợp lại khi nghe tiếng súng. Đoán chắc kết cục bi đát vẫn cắm đầu xông vào giữa vòng lửa. Nhưng thêm một lần nữa Fra Diavolo, không mệt mỏi như những người truy bắt hắn vì được nghỉ ngơi hai đêm, lại trốn thoát cùng ba mươi tên tay chân. Một trăm hai mươi tên còn lại bị bắt làm tù binh hoặc quăng súng tháo chạy.
Chỉ huy chẳng bận tâm đến chúng, ông chủ quan tâm đến tên trùm sò, kẻ duy nhất có giá trị thật sự. Một khi Fra Diavolo bị bắt, đám tàn quân của hắn không thể tập hợp lại nữa. Những kẻ từng phục vụ cho hắn sẽ không chấp nhận phục tùng dưới quyền một thủ lĩnh khác.
Vừa chạy qua dưới bóng cây rậm rạp, Fra Diavolo rất thông thạo địa hình xứ này nên còn hy vọng chạy tiếp. Nhưng hắn phải ra được đầu đường Pouille và đi theo đường này một đoạn. Hắn nhanh chóng tìm thấy con đường.
Một vực thẳm ngăn hắn xuống phía bên kia. Phía sau hắn là quân lính của ngài Hugo, đột nhiên hắn thấy một đoàn kỵ sĩ Pháp đi tuần đang tiến đến. Nếu hắn đi thẳng hắn sẽ rơi vào tay đội quân đi tuần. Nếu hắn lùi lại, quân lính phía sau sẽ đuổi và tràn lên đường chặn hắn. Còn bên phải, như tôi vừa nói có một vực thẳm chặn lại.
Đồng bọn của hắn dừng lại run rẩy nhìn hắn đầy lo âu. Chúng như muốn nói với hắn: "Chỉ có anh mới cứu chúng tôi thoát khỏi đây nhờ một trong những mưu mô quỷ quyệt từng làm lên cái tên Fra Diavolo của anh mà thôi".
Quả thật, con quỷ của hắn không bỏ rơi hắn trong tinh cảnh khó khăn này.
- Hãy nhanh trói tay tao ra sau lưng - Hắn nói - và trói cả trung uý này nữa.
Bọn cướp im bặt sợ hãi nhìn hắn.
- Làm nhanh lên! Làm đi! - Fra Diavolo hét lên - Chúng ta không được để mất thời gian.
Mệnh lệnh được thực thi một cách thụ động. Không có dây trói chúng dùng khăn tay buộc tay thủ lĩnh lại.
- Bây giờ - Fra Diavolo nói - hãy mạnh dạn đi thẳng đến đám kỵ binh kia. Chúng sẽ hỏi chúng tao là ai, chúng mày trả lời bợn ta là hai tên cướp của băng Fra Diavolo mà chúng mày bắt được đang dẫn đến Naples để lĩnh thưởng.
- Thế nhỡ chúng muốn tự mình dẫn các anh đi thì sao?
- Thì bọn mày cứ để chúng làm, hãy vừa rút lại phía sau vừa phản đối cái bất công chúng làm với bọn mày.
- Thế còn ngài, đại uý?
- Ối dào! Ai chẳng một lần chết.
Mệnh lệnh nhanh chóng được thực hiện. Fra Diavolo và tên trung uý của hắn lâm bộ rầu rĩ thảm hại. Hai tên cảnh binh đóng giả bước quả quyết về phía đám kỵ binh. Đám này hỏi chúng. Tất cả dân Naples đều là những người tài ứng đối. Một trong hai tên cướp lên tiếng thao thao kể chúng bắt được hai tù binh ra sao.
Đám kỵ sĩ nhiệt liệt khen ngợi diễn giả và một toán nhỏ nữa đến nhập vào đuôi đoàn quân theo hướng ngược lại. Đôi bên của tay nhau như bạn bè và chúc nhau thượng lộ bình an.
Đi cảnh hậu quân săn lùng chừng ba trăm bước, bọn cướp tìm được một con đường mòn xuyên qua đường dẫn ra chỗ của chung. Fra Diavolo và tên trung uý của hắn được cởi trói, bấy giờ hắn ra lệnh bắn trả người săn chúng.
Đám lính ban nãy hoàn toàn không biết tầm quan trọng của những kẻ vừa thoát khỏi tay họ. Họ chỉ nhận ra chúng giễu cợt họ nhưng vì đi ngựa lại không thông thạo đường rừng, họ không dám đuổi theo đám kẻ cướp đi bộ thuộc lòng thông thổ nơi đây. Chỉ khi gặp quân của chỉ huy Hugo họ mới biết mình đã để xổng ai.
Cuộc săn đuổi lại tiếp tục. Buổi tối hôm ấy Hugo và đội quân của ông đến Lettere, một xứ nhỏ ven Castellammare. Đến đây, người ta thông báo cho họ biết cách chỗ đóng quân của ông không xa, Fra Diavolo vừa đụng độ thêm và phần lớn người của hắn đã bị giết, chính hắn cũng bị thương. Hắn gắng hết sức chạy về La Cava. Hầu như chỉ còn lại một mình, lúc này Fra Diavolo không đáng lo ngại, chỉ sợ hắn tìm được một chiếc thuyền đi sang Capri hay Sicile rồi lại xuất hiện với một băng đảng mới. Trốn bằng thuyền là cứu cánh duy nhất của hắn. Hắn cho giải tán nốt những tay chân cuối cùng vì nghĩ một mình sẽ đễ dàng trốn thoát hơn.
Cái đầu hắn trị giá gần 6 nghìn ducats tiền thưởng (tương đương 26 nghìn phăng). Đội quân đội quốc gia những vùng lân cận và quân viễn chinh Pháp đều được thông báo. Ngay cả Fra Diavolo cũng biết dù có trốn sang Sicile hắn vẫn có thể bị kẻ hám sáu nghìn ducats tố giác.
Vào khoảng cuối tháng mười, đêm rất lạnh còn mặt đất phủ đầy tuyết hắn không thể dong duỗi bộ trên núi, hơn nữa, trong lần đụng độ mới nhất với cảnh binh dân sự, hắn bị thêm một vết thương nữa và đã kiệt sức; hai mươi chín ngày chạy trốn quân Pháp, hắn lả dần vì đói do không có gì ăn từ Aletta. Nếu có thể hắn sẽ hào phóng đổi mười nghìn ducats giấu trong núi, khoản tiền mà một tên đồng bọn muốn dâng cho Hugo, để lấy một nơi trú ẩn chắc chắn, một mẩu bánh mì và một đêm ngủ yên giấc.
Hắn bước đi một hai tiếng vô định đến một nơi lạ lẫm hắn không quen thông thổ. Khoảng chín giờ tối, hắn lại gần một túp lều của người chăn gia súc. Hắn nhìn qua khe quan sát bên trong và nhận thấy chỉ có một người sống ở đây. Hắn vào xin ở nhờ và nếu chủ lều từ chối hắn sẽ dùng vũ lực.
Nhưng ông chủ đồng ý với vẻ dễ dãi mà người nghèo hay chia sẻ với người khác chút ít của cải Chúa dành cho họ. Fra Diavolo vào lều hỏi thăm mới biết không bao giờ thấy cảnh binh lặng vảng quanh đây. Hắn đặt vũ khí vào một góc, ngồi cạnh đống lửa và ăn phần bữa tối còn lại của người chăn dê. Tức là vài củ khoai tây bỏ quên vùi trong tro sau đó, hắn lăn ra ổ rơm và thân cây ngô ngủ thiếp đi.
Fra Diavolo được báo không có cảnh binh nhưng hắn không ngờ lại còn bọn cướp. Vào khoảng nửa đêm, bốn tên cướp của băng Ciliento tình cờ vào túp lều nơi Fra Diavolo đang ngủ. Ông chủ lều và khách của ông ta bật thức dậy khi cái họng thép dí vào cổ và không biết những kẻ này là quan quân hay bọn đồng nghiệp, Fra Diavolo giấu tên thật, mặc chúng muốn làm gì thì làm không mảy may kháng cự. Kết quả là hắn trơ trọi không vũ khí, không tiền bạc.
Nếu thoát khỏi lần này, Fra Diavolo chẳng còn gì để sợ ngoài cái chết. Từ khi tướng Hugo truy lùng hắn, mọi may mắn đều bỏ rơi hắn, hắn luôn bị đánh bại, bị thương không vũ khí, không tiền bạc, liệu còn gì tệ hại hơn đến với hắn nữa đây?
Khốn thay, hoạ vô đơn chí, bọn cướp vừa đi chưa đầy trăm bước, nghĩ rằng chúng vừa để thoát một kẻ có thể đem tố cáo lấy thưởng, chúng quay trở lại lều buộc hắn đi theo.
Hắn chỉ còn biết tuân lệnh.
Những với hai mươi chín ngày dòng chạy trốn qua những bụi cây ngấy, cây tầm ma, qua gai nhọn, ba ngày vừa rồi lại không giày, đôi chân của hắn đau đớn khôn tả. Mặc những cố gắng hắn không thể đi theo, chúng dùng báng súng nện và dí lưỡi lê vào ngực.
- Cứ giết tao nếu chúng mày muốn, tao không thể đi xa hơn nữa - Fra Diavolo nói rồi lăn ra đất.
Chương 108: La Forca(1)
Hoặc do lòng độ lượng hoặc thấy hắn không thể làm hại mình, mấy tên cướp bỏ mặc cho hẳn chết trên đường.
Vậy tại sao Fra Diavolo không nói tên mình? Bởi lẽ hắn biết cái đầu hắn trị giá sáu nghìn ducats, không nghi ngờ gì nữa, nếu bọn cướp mà biết, chúng sẽ nhanh chóng mang hắn đi nộp cho sở cẩm để lĩnh mỗi tên một nghìn năm trăm ducats bỏ túi.
Hắn đã nhận ra mình đang đối đầu với hạng người nào. Khi chúng đã đi xa, hắn gượng đứng dậy, lấy một cành cây vịn vào nó đi hú hoạ xuống núi. Cuối cùng, hắn tới cổng một ngôi làng, đó là làng Baromssi. Hắn rẽ vào ngõ đầu tiên và một lát sau đứng im như tượng tại quảng trường.
Một thày thuốc mở cửa hàng thấy mặt đất phủ đầy tuyết, ông ngạc nhiên nhìn một người đàn ông đứng ở chỗ công cộng dáo dác ngó nghiêng xung quanh với vẻ lo lắng, không ngay thẳng.
Ông lại gần anh ta và hỏi hắn tên gì.
- Tôi chờ một người bạn - Hắn đáp - Tôi đến từ Calabre, ngay khi anh ấy đến, tôi sẽ đi tiếp.
Thật không may cho Fra Diavolo, vị đại phu lại là người Calabre. Ông nhận ra ngay giọng nói người này không phải giọng người quê mình. Ông nghi ngờ hắn là kẻ đang bỏ trốn nên mời vào bếp sưởi ấm và uống vài giọt rượu. Trong lúc giả bộ chăm sóc, ông ra hiệu cho cô bé phục vụ lại gần nói thầm bảo cô chạy đến nhà xã trưởng và báo cho lực lượng dân phòng.
Một lúc sau, bốn người lính và một thầy cai bước vào cửa hàng. Thầy cai lại gần Fra Diavolo và hỏi giấy tờ của hắn:
- Giầy tờ nào - Fra Diavolo hỏi - Bây giờ người ta không thể đi lại mà không có giấy thông hành nữa hay sao?
- Đúng thế - Viên cai đáp - Bây giờ bọn cướp nhan nhản, chúng tôi không thể không đề phòng. Nếu ông không nói ông từ đâu đến, chúng tôi buộc phải đưa ông đến Saleme.
Hắn để họ dẫn đến đó. Họ đưa hắn vào phòng làm việc của ngài trung đội trưởng Farina để thầm vấn. Đúng lúc ấy, một lính công binh quân đội Naples trực thuộc chỉ huy Hugo có tên là Pavese tình cờ đi ngang qua phòng này, nhìn thấy tù nhân và hét lên:
- Fra Diavolo!
Sau tiếng kêu ấy, các bạn có thể hiểu những người tham dự và nhất là tù nhân sửng sốt thế nào.
Hắn muốn chối nhưng khốn thay cho hắn, vào thời nhà Bourbon còn ở Naples, khi hắn làm đại tá và là công tước, khi hắn nghênh ngang diễu qua các phố Naples vênh váo với bộ quân phục và tước hiệu của mình thì cái anh chàng công binh thấp kém kia lại có quá nhiều vinh hạnh gặp hắn để bây giờ không thể không nhận ra, dù hắn có nửa trần, đã chết hay bị vấy máu cũng không lẫn vào đâu được. Anh chàng công binh quả quyết lời mình nói đến mức không ai nghi ngờ nữa mà họ chắc tên Fra Diavolo hay hớm cuối cùng đã bị bắt.
Chính chỉ huy Hugo là người báo cho vua Joseph tin tên cướp gớm ghiếc ấy đã bị bắt. Nhưng vì muốn thừa nhận và ngưỡng mộ lòng can đảm và tinh thần của hắn, ông xin cho hắn được hưởng khoan hồng từ chính quyền Pháp.
Nhưng vua Joseph đáp rằng, ngoài những hành vi phạm tội chính trị, Fra Diavolo còn phạm các tội dân sự không thể hưởng lượng khoan hồng của nhà vua. Fra Diavolo có thể là quân của nhà Bourbon, là sĩ quan quân đội của vua Ferdinand, công tước Cassano nhưng điều đó không ngăn hắn là kẻ sát nhân và đốt phá.
Tiếng tăm của Fra Diavolo quả không nhỏ do đó phòng xử án chật ních những kẻ hiếu kỳ. Tên tội đồ bị đem ra chất vấn, thủ tục trước thời trị vì của Joseph và Murat bị coi là hình thức không cần thiết. Khi được mời đứng ra tự bào chữa, hắn luôn từ chối.
Lúc trong ngục, hắn nhắc đi nhắc lại mình chỉ làm theo mệnh lệnh. Hắn bình thản nghe tuyên bản án tử hình và khi người ta đọc xong hắn kêu lên.
- Tuy nhiên thế cũng đáng nếu tôi làm được một nửa những gì ngài Sidney Smith ra lệnh cho tôi.
Buổi thi hành án được ấn định vào trưa ngày hôm sau.
Và đúng trưa ngày hôm sau ấy Manhès và bá tước Léo vừa đến quảng trường Chợ Cũ; nhờ bộ quân phục của Manhès, họ cùng ngựa, hai tù nhân và tên đánh xe tìm được một chỗ thoải mái trên quảng trường Del Mercato Vecchino.
Từ con hẻm "Tiếng thở dài của vực thẳm", Fra Diavolo xuất hiện với nước da tái nhưng khuôn mặt nghiêm nghị. Mái tóc của hắn được cắt vòng tròn cao đến tai để không vướng vào dây chão.
Hắn đã đeo vào cổ tấm bằng phong tước hạ sĩ quân đội của nhà vua, kèm theo những hình thù các thứ vũ khí là dấu xi đỏ và chữ ký của nhà vua Ferdinand. Chiếc áo khoác quàng qua vai và đến chân cầu thang sẽ bị lấy lại để hở phần tay, một trong hai cánh tay hắn còn đeo chiếc vòng tay bằng tóc vàng của hoàng hậu Caroline.
Fra Diavolo không vênh váo xấc xược cũng không quá nhún mình. Hắn tỏ ra bình thản, qua đó cho thấy sức mạnh tinh thần chế ngự thể xác và ý chí hắn lấn át vật chất. Ba phần tư đám người đến xem đều quen biết hắn, nhưng hắn chỉ đáp lại lời chào của những người chào hắn đầu tiên. Hắn mỉm cười nhìn vài phụ nữ và chào một hai người. Một hàng quân Pháp dẹp đường phía trước xe và chắn cách bậc lên giá treo cổ vài bước. Dưới chân cầu thang là đao phủ, thầy Donato và hai phụ tá của lão.
Cỗ xe dừng lại. Người ta muốn đỡ Fra Diavolo nhưng hắn nhẹ nhàng tự nhảy xuống đất tiến những bước chắc chắn đến chân cầu thang. Một thầy tu và một lục sự đi theo sau. Đến nơi viên lực sự đọc to bản án của hắn.
Bản án nêu tất cả những ca thán của xã hội đổ lên Fra Diavolo bắt đầu từ vụ giết hại ông chủ của hắn đến việc ám hại hai binh sĩ Pháp. Toàn bộ hội Tử thiện đã đi theo cỗ xe từ Castel Capuano đến giá treo cổ. Một thành viên của hội ngồi cạnh hắn trên xe. Anh ta xuống xe cùng hắn, khoác tay lên vai và đưa hắn đến chân giá treo cổ. Trong lúc người này còn khoác tay lên tử tù, đao phủ không có quyền đụng vào hắn, một khi cánh tay ấy nhấc lên, án phạm mới thuộc về kế hành quyết.
Bản án đọc xong, Fra Diavolo đứng im không chao đảo, nói khe khẽ với con người khoác chiếc áo choàng màu trắng. Đao phủ đang chờ đợi. Cuối cùng bằng giọng giõng dạc, Fra Diavolo nói với thành viên hội Tử thiện khi quay lưng vào giá treo cổ rằng:
- Tôi không còn gì để nói với ông nữa, hãy nhấc cánh tay của ông lên hỡi người anh em của tôi, tôi sẵn sàng rồi.
Đao phủ đi sau hắn muốn đỡ hắn nhưng hắn lắc đầu.
- Không cần - Hắn nói - tôi có thể tự trèo lên một mình.
Và dù hai tay bị trói, hắn vẫn trèo lùi lên các bậc thang, mỗi bậc hắn đều nói: "Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria"; cho đến khi lên đến bậc cao nhất chạm vào nút thòng lọng, đao phủ quàng sợi dây qua đầu hắn, chờ một giây xem trong trường hợp ấy, tội đồ có muốn nói gì không.
Quả nhiên, Fra Diavolo hét to:
- Con cầu xin Chúa tha tội, mong những nạn nhân do tôi sát hại tha thứ, tôi cầu mong được cầu nguyện Đức Mẹ Đồng…
Hắn chưa dút lời: một nhát hẩy chân của thầy Donato đã tung hắn vào cõi vĩnh hằng.
Tên cướp cảm thấy rơi vào chốn hư không, dùng hết sức định gỡ hai tay trói ra. Đao phủ nhanh chóng trèo lên ba bốn bậc, túm lấy đầu dây đang đung đưa gần chỗ ông ta để, nếu cột sống chưa gãy cũng gãy luôn khi có thêm trọng lượng của ông ta. Ông ta lắc lắc vài cái rồi trượt xuống dọc theo cơ thể của tội đồ rồi nhảy xuống đất.
Nhưng hoặc vì nút thắt thít kém, hoặc sợi dây mới quá nên không trơn hoặc cuối cùng do tên tử tội mạnh mẽ khác thường hơn hẳn những người khác nên khi đao phủ trượt xuống ngang ngực, tên tử tội túm lấy ngang lưng đao phủ dùng hết sức bình sinh siết chặt, càng lúc càng mạnh trong cơn giãy giụa khi hấp hối.
Dân chúng đồng thanh kêu lên: "Hoan hô, Fra Diavolo, hoan hô!" trong khi đao phủ cũng gần cái chết như tội phạm, đang rú lên đau đớn.
Hai trợ thủ của lão lao vào cứu ông chủ. Trong giây lát bốn con người hầu như cùng lơ lửng trên một đầu dây tạo thành một khối hình thù dị dạng, xứng làm quả của cây giá treo cổ. Nhưng đột nhiên sợi dây đứt và bốn người cùng rơi xuống sàn của giá treo cổ.
Nhìn cảnh tượng ấy, những tiếng kêu giận dữ vang lên trong đám đông, đá bay tới tấp, những người bán hàng giơ gậy của họ, đám người Lazzaroni giơ dao găm, tất cả lao về phía giá treo cổ vừa hô "Donato chết đi! Bọn giúp việc chết đi!".
Nhưng đám bình dân Naples không còn được như những ngày dưới sự trị vì của vua Ferdinand, họ có thể lật đổ giá treo cổ và cho đao phủ tan xác khi không thành thực kỹ nghệ của hắn.
Lính Pháp đứng vòng tròn xung quanh giá treo cổ giương lưỡi lê về phía đám đông, đẩy họ về phía cuối chợ để giữ khoảng cách.
Trong lúc như vậy, viên sĩ quan điều khiển buổi hành quyết đã nhận ra một nhóm người đặc biệt bao gồm Manhès, bá tước, hai tên cướp bị bắt trong xe và tên đánh xe đang ngồi trên ngựa.
Anh ta lịch sự hỏi vài câu hỏi ngắn gọn và nhận được những câu trả lời lịch lãm không kém. Manhès giải thích ngắn gọn hai tên tù nhân là thế nào và hỏi xem mình có thể làm gì.
Viên sĩ quan khuyên họ nên đưa chúng đến nhà tù Vicaria.
Nhân đó, hai chàng trai hỏi:
- Khách sạn sang trọng nhất thành phố là gì?
Viên sĩ quan trả lời ngay tắp lự:
- Nhà Martin Zir, khách sạn La Vittoria.
- Mày nghe rõ rồi đấy chứ? - Manhès nói với tên đánh xe sau khi đã cảm ơn viên sĩ quan.
Tên đánh xe đưa hai hành khách đến nhà tù Vicaria. Cả hai xuống ngựa trao bọn cướp cho người gác cổng đổi lại, người này hỏi họ tên của họ là gì. Trước lúc ra đi, Léo nghĩ những kẻ khốn nạn kia chẳng có đồng nào dắt lưng và chúng cần hoàn lương nên thả một đồng louis vào tay của anh ta. Mười phút sau, họ đến khách sạn La Vittoria, trả tiền cho kẻ đánh xe rồi vào yêu cầu tắm rửa và bữa trưa, hai thứ họ đang rất cần sau một chuyến đi đêm qua đầm Pontins và mười hai dặm ngồi trên lưng ngựa.
Tuy vậy, trước lúc đi tắm, Manhès viết một lá thư đến viên đại nội thị thần của vua Joseph Bonaparte còn bá tước Léo cũng gửi danh thiếp của mình đến ngài bộ trưởng Quân cảnh Saliceti.
Lúc ngồi vào bàn ăn, cả hai đều nhận được hồi âm, viên thị thần báo lại cho Manhès rằng vua Joseph chờ anh đến càng sớm càng tốt vì ngài đang mong tin tức của hoàng đế và Murat.
Bá tước Léo cũng nhận được thư của thư ký ngài bộ trưởng Quân cảnh rằng ngài Bộ trưởng của anh ta sẽ hân hạnh khi anh đến điện.
Cả hai cùng tin chắc như thế và bắt đầu sửa soạn.
Chú thích:
(1) giá treo cổ.
Nguồn: http://vnthuquan.org/