- Tôi vừa nhận được một tin xấu, bá tước thân mến ạ. Một đoàn quân thuộc trung đoàn hai mươi chín xuất phát từ Cosenza đến hợp quân với tôi phải qua rừng Scilla, đó là địa phận làng Degli Parenti, một trong những ngôi làng tàn khốc nhất do bọn cướp trấn giữ ở miền Calabre này.
Dân ủng hộ triều đình Bourbon trong làng, dưới sự lãnh đạo của một tên cướp khét tiếng, từ lâu rất tự do lộng hành, luôn rình quân Pháp và cắt cổ họ vào lúc họ không ngờ đến nhất.
Việc tấn công và bắt sống một đội quân Pháp khoảng tám mươi người giữa ban ngày trong khi ai cũng trang bị hai mươi bốn viên đạn là một việc nguy hiểm và khiến chúng phải suy nghĩ. Thế là chúng quyết định giăng bẫy.
Thủ lĩnh của băng đảng ấy tên là Taccone, và tính tàn bạo khủng khiếp mà hắn gây ra cho người Pháp vào những năm 1799 cũng như 1806 và 1807, hắn được mệnh danh là Il Boja. Hắn bèn cùng vài nông dân đến chỗ đạo quân của chúng ta, Il Boja tự xưng là đại uý cảnh binh nhà nước cùng hai trung uý thay mặt dân làng đến tiếp tế và bày tỏ lòng hiếu khách với quân đội Pháp.
Viên đại uý và các sĩ quan trong đội quân Pháp, dù đã được cảnh báo chớ có tin vào vẻ thân thiện bề ngoài của dân xứ này, nhưng với bản tính hay tin người của người Pháp, họ đã bị lừa. Họ bất cẩn ra lệnh cho quân sĩ bỏ vũ khí bên ngoài trụ sở làng nơi đồ ăn và đồ giải khát bày biện sẵn. Họ vào nhà ăn uống mà không nghĩ đến việc đề phòng. Chưa đầy 10 phút sau, một phát súng lục làm hiệu vang lên. Viên đại uý và hai trung uý ngồi trong phòng chết ngay tại chỗ. Binh lính lao ra nhưng đám nông dân đã đợi họ sẵn bằng chính vũ khí họ bỏ bên ngoài và bắn thẳng tay. Chỉ có bảy người lính thoát được. Họ là người đi suốt đêm đến đây kể lại tin dữ ấy.
- Chà! René nói - Phải cho tên Taccone này một bài học mới được.
- Đúng thế anh bạn thân mến. Nhưng phải biết người biết ta mới thắng được. Taccone không chỉ mưu mẹo như trong chuyện tôi vừa kể đâu, hắn lúc nào cũng hạ được những binh sĩ giỏi nhất, can đảm nhất của tôi. Nhờ ở địa điểm thuận lợi, am hiểu địa hình và nhờ bóng đêm, hắn luôn thắng họ. Khi không thắng được, hắn bất thình lình đánh úp bằng những cách rất lạ…
Thông thường, giữa cuộc chiến đông quân, hắn ra hiệu cho người của mình rút lui lập tức bọn cướp tản ra nhiều phía khác nhau. Người của chúng tôi đuổi theo và thế là lại lặp lại chuyện giữa quân của Horaces và Curiaces xa xưa. Bọn cướp bất thình lình quay lại, xuất hiện trước đối thủ mệt lả vì đuổi theo, bắn hoặc đâm chết họ. Nếu có đội quân mạnh đến tấn công, chúng lại lủi vào núi chỉ có quỷ mới tìm được một dân Calabre trốn trong núi mà thôi.
Taccone là tên táo tợn nhất và cũng tàn bạo nhất băng đảng. Nhờ hai đức tính này mà hắn được làm chỉ huy. Ngoài ra hắn còn là kẻ chạy nhanh nhất. Người ta bảo cứ như thể hiệp sĩ Asin trong trường ca của Homère đã trao tấm áo choàng vàng cho hắn hay thần Mercure đã gắn vào chân hắn đôi cánh đưa tin của thần Jupiter vậy. Hắn như nhảy xa hàng dặm: như gió, như chớp ấy.
Một lần, quân của tôi tấn công hắn dữ dội trong một cánh rừng, nhân trời tối, hắn lẩn đi như một bóng ma và quân của hắn cũng biến mất như vậy. Ngày hôm sau hắn đã ở dưới tường thành Potenza, đi bằng những con đường mà người ta tưởng không thể nào đi được ngoại trừ loài linh dương hay lũ thỏ hoang.
Thưa bá tước thân mến, xin ngài nhớ cho là Potenza không phải là một làng hay một thị trấn mà là một thành phố tám đến chín nghìn dân. Vậy mà vừa nhìn thấy băng cướp từ trên trời rơi xuống ấy và nghe giọng nói sang sảng của Taccone, tám chín nghìn dân ở đó chạy về nhà đóng cửa lớn, cửa sổ lại thậm chí không nghĩ đến việc kháng cự.
Thế là ông vua Taccone, người ta gọi hắn như thế trước khi gọi hắn là đao phủ, có một tên làm nhiệm vụ tuyên cáo vào thành, ra lệnh mọi quyền lực dân sự, tôn giáo và quân sự, quyền sinh quyền sát hay đốt nhà đều lập tức rơi vào tay hắn.
Một tiếng sau, người ta thấy một cảnh tượng lạ lùng xảy ra: các vị phán quan địa phương theo sau các nhà tu cùng dân chúng lũ lượt kéo đến thăm viếng tên thủ lĩnh, quỳ gối xuống hai tay chắp lại cầu xin hắn thương tình. Thế là Taccone để họ trong tư thế hèn hạ một lúc mới tuyên bố như thể một hoàng đế Alexandre nói với gia đình Danus rằng:
- Hãy đứng dậy hỡi những kẻ khốn khổ, các người không đáng để ta nổi giận. Các người sẽ rắc rối to nếu quấy quả ta vào một thời điểm khác. Nhưng hôm nay ta đã thắng kẻ thù nhờ sự giúp đỡ của thánh Vierge, nên ta mở lòng cho những kẻ khốn kiếp. Hôm nay là ngày lễ chiến thắng cho tất cả những gì là lẽ phải, ta không muốn làm vấy bẩn thân ta bằng máu của các người dù rằng những lời báng bổ của các người đủ đẩy ta làm cho nó đổ.
Các người cũng đừng vội mừng, các người chưa thoát hết mới hình phạt đâu, vì tội đã nổi dậy chống lại vua của các người, vì phản lại Chúa của các người nên các người phải trả thuế cho thư ký của ta. Thôi hãy đứng dậy đi và cử người loan báo cho khắp thành phố để người ta chuẩn bị một buổi lễ linh đình xứng với chiến thắng của ta. Những người có mặt ở đây sẽ theo ta hát vang lời ca ngợi đến tận nhà thờ nơi Đức giám mục sẽ hát vang bài Te Deum để đa tạ Đấng tối cao về chiến thắng của quân ta. Bây giờ, hãy đứng dậy và tiến lên.
Dân chúng lầm rầm hát đồng thanh bài thánh ca cùng bọn cướp tay cầm cành ô-liu. Taccone vừa tiến về nhà thờ trên con ngựa treo đầy chuông, lông vũ và phủ một tấm vải xoa vừa hát bài Te Deum xong, bọn cướp rút đi mang theo số của cải vàng bạc quý giá nhất.
Vào trong thành, kẻ thắng trận ngẩng cao đầu đưa mắt lên nhìn các cửa sổ như muốn tìm kiếm gì đó trong các ngôi nhà.
Đám phụ nữ, háo hức xem các cảnh náo nhiệt, là người tò mò nhất ngó ra chiêm ngưỡng hắn.
Một thiếu nữ cũng rụt rè kéo rèm cửa sổ để lộ một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thế là tên cướp dừng ngựa nhìn cô gái trân trân. Hắn đã thấy thứ hắn muốn.
Cô gái như sực hiểu vội lùi lại lấy tay che mặt. Taccone nói nhỏ với hai thuộc hạ, hai tên này xộc vào nhà cô.
Ra khỏi nhà thờ, Taccone gặp một ông già, đó là ông của cô bé, cha cô đã qua đời. Ông cụ đến xin chuộc lại cháu gái dù với bất cứ giá nào.
- Mi nhầm rồi - Taccone nói - về chuyện của trái tim tao không buôn bán gì, cháu lão đẹp lắm, ta yêu nó, ta muốn nó chứ không phải tiền của lão.
Ông già muốn níu Taccone lại nhưng hắn dùng tay đẩy ra.
Ông quỳ xuống trước tên cướp, hắn lấy chân đạp ông ngã ngửa ra sau rồi hắn trèo lên ngựa. Không ai dám phản ứng trước hành động ấy, hắn rời thành mang theo cô thiếu nữ trinh trắng chưa từng biết đến nụ hôn nào khác ngoài nụ hôn của mẹ.
Từ ngày ấy, không ai thấy cô gái đó trở lại Potenza nữa.
Nghề cướp bóc của Taccone rất thành công. Sau khi rời Potenza, hắn tiến về phía lâu đài của nam tước Fedenci, kẻ thù ra mặt của phe Bourbon.
Dù bị đột kích bất ngờ, nam tước vẫn kịp đóng cổng lâu đài. Sau khi tập hợp được một số gia nhân, bị tấn công áp đảo, ông vẫn chống trả quyết liệt. Cuộc chiến kéo dài từ sáng tới tối, rất nhiều xác kẻ thù đã phơi dưới chân tường bao.
Nhưng thật không may, sau một ngày chống trả ác liệt nữa, đến ba giờ chiều hôm sau, đạn dược trong pháo đài đã thiếu hụt. Bọn cướp chào ngày mới bằng một loạt đạn kinh hãi. Sau khi chiếm cả thành phố không mất viên đạn nào, chúng thấy bị xỉ nhục khi phải chững lại trước một pháo đài tầm thường, phải thấy sự kháng cự ngoan cố dù đạn vơi dần nhưng một số nông dân vẫn noi gương nam tước.
Tuy thế những nông dân này lại đề nghị nam tước nên nghe theo ý của bọn cướp đó là đưa cho chúng một khoản tiền để chúng rút đi không đánh phá lâu đài cũng như tha mang cho dân chúng.
- Thưa nam tước, ta thoả hiệp thôi! - Họ kêu lên với ông Federici - khi thoả hiệp, ta có thể đưa ra điều kiện của mình trong khi nếu chúng tấn công đến nơi, chúng ta sẽ mất hết, chúng tôi còn vợ con.
- Tội nghiệp thay cho các anh - Nam tước đáp - Các anh tưởng quân kẻ cướp này đủ danh dự để đồng ý thoả hiệp ư? Nếu không có cứu viện từ bên ngoài, chúng ta sẽ thua.
Nhưng họ mong mãi từ các cửa sổ mà không thấy bóng dáng quân tiếp viện nào, có chăng chỉ tiếp viện cho kẻ vây hãm chứ không có lực lượng cho kẻ bị bao vây. Thật ra, các làng lân cận đã ngầm thông đồng với bọn cướp kéo đến cùng kiếm chác. Cuối cùng, Taccone ra lệnh tổng tấn công. Từ khắp các phía, người ta thấy dựng thang quanh tường bao, đạn bay ràn rát, những lưỡi rìu sáng lên dưới nắng mặt trời. Tiếng reo hò sung sướng một cách man rợ như bay lên đến tận trời xanh.
Nam tước Fedenci một phần nhận ra lực lượng ấy, phần khác vì thấy vợ mình run rẩy, các con gái tái nhợt như sắp chết, cậu con trai sáu tuổi khóc mãi vì sợ, ông cảm thấy tức giận vô cùng và tuyệt vọng nhất là khi những người phụ nữ nhìn vào mắt ông như tìm kiếm trong đó vài tia hy vọng. Cuối cùng, nhận thấy tất cả đều muốn thoả hiệp, dù không tin lời bọn cướp, nam tước đành chiều theo ý mọi người, cử một người trung gian đến nghị hoà với Taccone.
Người này phải chờ rất lâu mới vào gặp tên thủ lĩnh đang khép mình cùng cô vợ hắn mới cướp được ở Potenza. Khi người điều đình đề nghị thoả hiệp, hắn phá lên cười.
- Hãy về mà nói với nam tước của mày rằng cứ giao lâu đài của hắn cho tao. Không cần thoả ước gì hết, ai sống trong đó sẽ được bảo toàn tính mạng.
Người điều đình ra về, bọn lâu la của Taccone phàn nàn chủ tướng của chúng hào hiệp với nam tước quá nhưng hắn nhún vai và phá lên cười lần nữa:
- Ai dám chắc việc dai dẳng đánh thêm nữa lại không gặp phải quân tiếp viện? Bọn bay tưởng nếu ta không hứa bảo đảm tính mạng cho chúng, chúng lại chịu đầu hàng chắc? Một khi đã vào trong được rồi, chúng ta sẽ quyết định kẻ nào được sống và kẻ nào phải chết.
Đến tối, lâu đài mở cổng. Sau khi nam tước Federici giao chìa khoá cho Taccone, ông định ra đi cùng gia đình thì Taccone giang tay chặn lại nói:
- Mày đi đâu đấy thằng phản bội? - Rồi quay sang người của hắn - Bắt nó lại để tao xem qua lâu đài một lượt đã.
- Ngài có thể hình dung, bá tước thân mến - ông Reynier nói - Những gì xảy ra khi đám sát nhân này bủa vào các phòng không, chúng đập phá lục lọi tất cả tủ, hòm rồi chất đống những đồ gỗ hư nát, những bàn ghế, đồ đạc mà bọn chúng không dùng vào việc gì vào góc sân. Tất cả những thứ đó diễn ra trước mắt nam tước đang bị trói chờ kẻ chiến thắng tuyên xử.
Cuộc cướp phá kết thúc, người ta nghe thấy nhưng tiếng gầm gào doạ dẫm, thấy bọn cướp say mèm, chập choạng, nhảy chót tay cầm đuốc sáng rực. Sau đó, một vầng sáng hừng hực toả ra cho thấy lâu đài đã trở thành mồi lửa.
Ra đến sân, nơi mấy tên cướp đang giữ nam tước, Taccone lại gần ông, chế nhạo bằng cách chụp lên đầu ông chiếc mũ cũ nát, xin lỗi ông vì để ông trong bóng tối lâu như vậy và ra lệnh thắp sáng.
Mệnh lệnh vừa đưa ra, chúng đốt ngay đống củi. Lửa bén nhanh trên đống gỗ khô lập tức bốc lên ngùn ngụt như cái lưỡi mềm của con rắn.
- Ôi! Chúa muôn năm! - Taccone hét lên - Đúng là tội lỗi khi để lửa cháy thế này mà chẳng làm gì. Nào! Nào anh em chiến hữu, hãy làm một vòng với các quý bà này nào. Đức ông Fedenci hẳn sẽ không phiền khi vợ và các con gái của mình dành cho chúng ta cái hân hạnh này ở lâu đài đâu.
Vừa ra hiệu, hắn vừa nắm tay một trong số con gái của nam tước đồng bọn của hắn túm lấy các cô khác bà nam tước và cô tì nữ, cuối cùng tất cả phụ nữ có trong lâu đài buộc phải tham gia cùng chúng nhảy quanh đống lửa.
Nhìn thấy cảnh đó nam tước gắng hết sức giằng ra khỏi tay bọn giữ ông lao vào giữa đống củi cháy hừng hực, sụt xuống chân rồi biến mất:
- Ái chà! - Taccone nói với cô gái nhảy cùng hắn - Cha cô xấu quá! Ông ta không muốn tham dự vào bữa tiệc của các cô con gái mình, nhưng chúng tao cũng không có việc gì cho thằng nhóc hãy quẳng nó vào cùng cha nó đi.
Rồi tự tay hắn xách một chân cậu bé sáu tuổi ném vào đống củi.
Đám phụ nữ bị hãm hiếp xong cũng bị ném nốt vào đó.
Trong số cả gia đình bất hạnh ấy, một đứa bé duy nhất sống sót nhờ phép màu. Bị ném quá tay sang mạn kia đống củi, đứa trẻ rơi gần một cửa hầm. Nó chỉ việc nhón chân là rời khỏi cảnh đó.
Taccone hành động ngày càng ngang ngược. Một lần hắn táo tợn gởi lời thách đấu một tiểu đoàn trưởng hành quân cùng người của mình đến từ Cosenza, hẹn anh ta đến một chỗ gọi là Lago, trên đường từ Cosenza đến Roghiano.
Viên sĩ quan chỉ cười nhạo lời thách đấu và bằng lòng tự cao của một sĩ quan quân đội, ông không chấp. Tuy nhiên, tiểu đoàn nhận lệnh hành quân tiếp. Đến một hẻm đường hẹp, binh sĩ phát hiện từ trên đỉnh núi đột ngột có một tảng đá khổng lồ lăn xuống ào ào. Dưới sức nặng của khối đá khổng lồ ấy, mặt đất rung lên như có địa trấn, đồng thời sườn núi như bốc cháy và những loạt đạn từ bàn tay vô hình xối xuống đầu họ.
Chưa đầy một tiếng, tiểu đoàn không kịp nhả đạn đã chỉ còn hai mươi ba người do hai sĩ quan tên là Figlangien và Guarasci còn sống sót khỏi vụ thảm sát.
Taccone cho dẫn họ đến và nói:
- Này lính, sự thật là số phận của chúng mày rất thảm. Tao sẵn sàng thả chúng mày nếu như tao không trót cầu thánh Antoine là không tha bất cứ ai. Tuy nhiên, nhận thấy chúng mày đi đánh trận không phải do tự nguyện mà do luật nhập ngũ nên tao thấy chúng mày đáng thương quá. Để nhận được lòng chiếu cố của tao, chúng mày phải tỏ ra ăn năn. Dấu hiệu của sự ăn năn đó là chúng mày tự tay xử hai sĩ quan kia. Nếu chúng mày làm, tao thề trước thánh nữ Đồng trinh sẽ bảo toàn mạng sống cho chúng mày, còn nếu từ chối, cả sĩ quan lẫn bọn lính chúng mày sẽ chết tất.
Trước lời đề nghị ấy, các binh sĩ đứng im không ai nhúc nhích. Không người nào muốn bàn tay mình tắm máu của chính người chỉ huy, nhưng hai sĩ quan nhận thấy không tránh khỏi cái chết và nếu chiến sĩ của họ giết họ, những người ấy còn cơ may sống sót nên vừa cầu xin vừa ra lệnh, mãi sau quân lính mới chịu bắn hai người.
Nhưng hai kẻ tử vì đạo vẫn còn co quắp trong cơn hấp hối, Taccone đã ra hiệu, bọn bất lương xông vào đám tù binh, lột hết quần áo cho khỏi vấy máu của họ rồi đâm chết hết ngay trước mắt Taccone.
- Kể từ đấy - Tướng Reynier nói tiếp - người ta gọi hắn là đao phủ. Đó là kẻ chúng ta cần bắt.
Chương 116: Chiếc lồng sắc
René kéo tấmbản đồ trải trước vị tướng nói:
- Ngài hãy để tôi tự nghiên cứu địa hình. Tôi không muốn chọn người dẫn đường. Họ chỉ phản bội mà thôi.
Viên tướng chỉ cho anh làng Degli Parénti nằm khuất sau một vệt đen tượng trưng cho cánh rừng. Tuy nhiên trên vệt đen ấy, người ta nhận ra có một cơn đường rất rõ và một lối mòn mờ gần như không nhìn thấy.
- Tôi phải lưu ý với ngài rằng làng này có gần một nghìn người. Do vậy ngài không thể tấn công chỉ với nam mươi quân. Tôi sẽ cử thêm một trăm lính và một đại uý. Họ sẽ theo đường lớn dễ đi đến tấn công trực diện ngôi làng, còn ngài, hãy đi theo đường mòn, đến ngọn đồi ngự phía trên ngôi làng. Khi nhận thấy cánh quân xuất hiện, ngài sẽ bắn một phát súng báo hiệu tấn công.
- Tôi có thể tự do thay đổi vài điều trong kế hoạch này không? - René hỏi.
- Ngài thay đổi thế nào cũng được. Đây là hướng chung chứ không phải kế hoạch tuyệt đối tôi vạch cho ngài.
Ngay tối hôm ấy, khi tướng quân Reynier xuất phát đi tiếp viện Cotrone thì René cùng một trăm lăm mươi quân cũng lên đường đến làng Degli Parenti.
Vừa đến ngả rẽ từ đường lớn sang lối đi tắt cách làng năm dặm, René hỏi viên đại uý xem anh ta có muốn nhường bốn cái trống cho mình hay không dù xét bề ngoài anh không cần lắm.
Viên đại uý bằng lòng.
Hai toán quân chia thành hai ngả. René nhắc viên đại uý đừng đi quá nhanh vì năm mươi người của anh phải đi đoạn đường khó hơn.
Đến bốn giờ sáng, tức là lúc trời bắt đầu rạng ở phương đông, René đã tới đỉnh đồi cao nhất bao quát toàn bộ ngôi làng. Anh sai một người chạy tắt đến gặp viên đại uý.
Anh ra lệnh khi toán quân cách làng ba bốn trăm bước thì bắn một phát súng lên trời. Người được sai đi chạy ngay xuống con đường phía trước toán quân nhỏ với vận tốc rất nhanh.
Một phát súng vang lên, tín hiệu đã phát. Lập tức, René ra lệnh cho bốn tay trống khua thật mạnh còn người của anh hét vang "Giết! Giết!" rồi tất cả lao xuống ngôi làng dùng báng súng nện vào các cánh cửa dọc đường.
Những cánh cửa đầu làng tự mở và một trong số nông dân đầu tiên bỏ chạy mang theo một phụ nữ trong tay, đó là Taccone.
Nhìn qua bước chạy cực nhanh và sức khỏe phi tường của tên cướp René nhận ngay ra hắn. Anh sợ nếu nhắm bắn vào lưng, viên đạn xuyên qua cơ thể tên cướp sẽ trúng tiếp người phụ nữ trước ngực hắn do đó anh hạ nòng khẩu cạc bin và nhả đạn.
Taccone ngã lăn cuộn tròn trên đường buông tay vợ ra và theo quán tính hắn để người phụ nữ văng ra xa rơi vào miệng vực.
Một tiếng kêu kinh hãi vang lên cho thấy người phụ nữ đáng thương đã rơi xuống đó.
Taccone chồm dậy thì sẽ một phen sống mái. Đây là lần đầu tiên trong quãng đời làm cướp hắn để bị thương như vậy. Hắn lết đến bên một thân cây nấp vào đó giương súng chờ đợi.
Tiếng tăm về sức mạnh và sự táo tợn của hắn khiến không ai dám xông lên tấn công đối diện với hắn. Chỉ René là nhanh chóng hạ hắn bằng một phát súng song anh không muốn giết hắn mà muốn bắt sống.
- Bắt sống! Bắt sống - Anh hét lên rồi lao về phía hắn mặc cho nguy cơ có thể trúng đạn vì súng của hắn đã lên nòng.
Nhưng nhanh như cắt, người lính được anh cử đi liên lạc ban nãy đã luồn ra sau, nấp dưới đám cây bụi phía sau thân cây nơi hắn nấp và đâm một lưỡi lê.
Taccone hét lên đau đớn rồi đổ vật xuống buông cây súng ra.
Hắn như đã chết nhưng khi anh chàng nọ lại gần cúi xuống để cắt cái đầu trị giá một nghìn ducats thì Taccone lại chồm dậy như một con rắn siết chặt anh ta và dùng dao găm giấu dưới tay đâm vào giữa hai vai đối thủ rồi cả hai cùng tắt thở trong vòng tay thù hận lẫn nhau mà nhìn bề ngoài lại thân tình như anh em.
René để người của mình cắt đầu Taccone, thu dọn làng Degli Parenti rồi cho đốt sạch. Kiểu chinh phạt này không khiến anh phải nhọc lòng. Anh xua và giết lợn rừng, phần còn lại đành cho đám ăn thịt.
Ngày hôm sau, anh trở lại Catanzoro. Sau khi giành lại Cotrone, tướng quân Reynier cũng trở về và thấy đầu Taccone nằm trong một cái lồng sắt treo trước cổng thành Catanzaro.
Ngay khi đến nơi, ông đã cho gọi René tới.
- Bá tước thân mến của tôi - ông nói - Tôi đã hay tin của ngài khi về đến đây rồi. Ngài đã có cái đầu treo trước cổng thành nói hộ mình. Về phần tôi, tôi cũng nhận được lá thư của đức vua cho hay ngài sẽ không bỏ chúng ta. Ngài sắp gởi thêm hai hoặc ba nghìn quân cùng thống soái Masséna. Thêm nữa đô đốc Đức và chuẩn đô đốc Cosmao đã khởi hành khỏi Toulon. Họ sẽ đến Calabre và sẽ hạ trại ở Corfou.
Nhưng tướng Reynier đã mừng hụt.
Cùng lúc người Đức và Cosmao xuất phát khỏi Toulon, một chiến hạm của Anh lại rời Messine với ý định chiếm Ischia như họ từng chiếm Capri. Vua Joseph đã giữ thống chế Masséna bên mình và chỉ cử đến Calabre hai trung đoàn mới thành lập là La Tour d'Auvergne và Hambourg do tướng Saligny chỉ huy sẽ theo đường vừa mở từ Lagonegro đến trại La Corona để thông sang Naples hợp với quân của tướng Reynier.
Nhờ con đường lớn này, người ta có thể tiếp viện đạn dược cho pháo binh.
Vấn đề còn lại bấy giờ là chiếm Scilla và Reggio nơi mà quân Anh đã đặt trại đồn trú với một nửa lính Anh một nửa quân nổi dậy. Hoàng đế Napoléon rất sốt ruột chiếm hai thành phố này. Sẽ không có quân đội chuyển sang Sicile được nếu hai thành phố này nằm trong tay người Anh.
Do đó, họ tiến quân về phía Scilla.
René yêu cầu được chỉ huy cánh quân bắn tỉa của mình, anh được chấp thuận ngay.
Họ hạ trại phía thượng nguyên thành phố Scilla. Thành phố này nhanh chóng biết tin và đã có vài xung đột với những băng đảng nhỏ lẻ quanh đó. Một trong những đụng độ ấy đã dẫn đến một sự kiện khá quan trọng trong cuộc đời René: một toán tù nhân bị bắt và vì chúng là toán cướp nhỏ lẻ nên số phận của chúng được định đoạt ngay, đội quân bắt được chúng sẽ thực thi mệnh lệnh xử bắn.
René cùng đội quân của mình đi ngang qua đột nhiên nghe có người gọi mình bằng tên bá tước Léo. Giọng nói vang đến từ nhóm kẻ cướp. Anh lại gần thấy người vừa gọi mình một tên cướp bước lên một bước nói:
- Xin lỗi bá tước, nhưng trước lúc chết tôi muốn nói lời vĩnh biệt với ngài.
René nghe giọng nói và nhìn khuôn mặt quen quen. Anh chăm chú nhìn và nhận ra tên cướp trên đầm Pontins cũng là tên từng che một bên mặt ăn mặc như thợ xay bột làm người dẫn đường cho anh hôm diễn ra trận Sainte-Éuphénie.
- Ôi lạy Chúa - Anh nói và nhìn quanh nhận ra hoàn cảnh của tên cướp - ta nghĩ ngươi không có ý xấu khi gọi ta.
Rồi anh quay sang viên trung uý chỉ huy đội quân, kéo riêng người này ra nói nhỏ:
- Anh bạn, anh có thể giao tên vừa nói chuyện với tôi cho tôi được không? Hay tôi phải xin ý kiến của tướng quân Reynier đã?
- Thưa ngài bá tước - Anh chàng này vồn vã nói - Thực tình đám cướp này có thêm một tên hay bớt một tên cũng không ảnh hưởng gì quan trọng đến đức vua Joseph. Vả lại, một khi ngài hỏi tôi tên này tức là ngài chỉ có động cơ tốt đẹp thôi. Ngài hãy dẫn hắn đi coi đó như một bằng chứng về sự ngưỡng mộ mà tất cả tôi ủng hộ lòng yêu nước và lòng dũng cảm của ngài.
René siết chặt tay viên trung uý.
- Tôi có thể tặng gì cho người của ngài không? - Anh hỏi.
- Không - Anh ta nói - chỉ một người có thể có quyền ấy thôi.
- Các bạn là những người trung hậu, các bạn của tôi ạ - René nói.
- Hãy thả tên này ra - Viên sĩ quan nói với binh sĩ của mình.
Tên cướp ngạc nhiên nhìn người ta cởi trói cho hắn.
- Thôi nào, đi theo ta.
- Ngài muốn đi đâu, có thân tôi đây - Hắn sung sướng nói.
Rồi hắn tươi tỉnh đi theo René. René đưa hắn ra xa chỗ xử bắn và nói:
- Bây giờ một bên là rừng, một bên là núi, tuỳ mi chọn hướng nào cũng được, mi đã tự do.
Tên cướp nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu, giậm chân xuống đất.
- Ôi không, tôi muốn làm tù binh của ngài hơn. Không biết bao lần tôi hụt chết rồi, khi trước mũi súng lục, khi trước dây treo cổ lúc lại trước hàng súng. Tôi đã thấy thần chết đáng sợ thế nào nên không muốn dính dáng đến ả nữa. Hãy giữ tôi ở bên ngài tôi sẽ làm người đưa đường cho ngài. Ngài biết là tôi thông thạo đường đi mà. Ngài cần một đày tớ ư, được thôi! Có tôi đây. Tôi sẽ chăm lo ngựa và khí giới cho ngài. Còn rừng núi ư, tôi ngán lắm rồi!
- Thế thì được, ta đồng ý - René nói - Ta sẽ cho mi đi theo, nếu mi dẫn đường tốt ngươi sẽ được thưởng thay vì chịu phạt.
- Tôi sẽ làm hết sức thưa ngài - Tên cướp đáp - Nếu tôi không trả hết ơn cứu mạng của ngài thì tội của tôi to lắm.
Họ hành quân đến nơi đã định đó là đỉnh một quả đồi cao có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Từ đấy người ta thấy hết Scilla, bờ biển Socile, mũi Reggio, đảo Lipari và như một dảí sương mù ở cuối chân trời đảo Capri.
Đến đây, đường rất khó đi đối với lực lượng pháo binh vì có những dòng thác chảy từ Aspromonte xuống cắt ngang con đường. Tướng Reynier họp bàn tìm giải pháp, mỗi người đưa ra một ý nhưng không giải pháp nào chấp nhận được. Họ phải ra quyết định gấp vì đang ở dưới tầm đại bác của nhiều xà lan chở đại bác neo đậu ven bờ biển trong đó một vài chiếc đậu sát bờ quay vào Pampinello. Chúng bắn dữ dội và trúng đích đến nỗi tướng Reynier buộc phải cho pháo của mình bắn trả.
Nửa giờ sau, hoả lực của ông buộc tàu địch câm bặt, quét sạch boong của chúng và vì chúng không có cách nào rời bờ nên họ gọi chúng đầu hàng.
Nhưng thật kỳ lạ là dù đã gọi ba lần, quân địch vẫn không có ai xuất hiện. Họ định đánh chìm xà lan địch thì René lại gần viên tướng nói nhỏ vài câu.
- Quả thế thật - ông tướng nói - Có thể lắm chứ, cứ xem nào.
René nói vài câu với tên cướp của anh, ném quần áo cho hắn để đi truyền lệnh yêu cầu các xà lan đầu hàng. Thật ra, các xà lan ấy không đáp trả vì mệnh lệnh tướng Reynier đưa ra bằng tiếng Pháp nên người Anh không hiểu gì cả.
René là người phát hiện ra trục trặc này nên anh tiến lại gần các xà lan nửa tầm súng trường và ra lệnh đầu hàng bằng tiếng Anh. Các xà lan nhanh chóng hạ cờ. Mỗi chiếc đều chở hai mươi tên và một đại bác cỡ hai mươi tư.
Tướng Reynier tiến về phía chàng trai trẻ đang ướt sững quay lại.
- Ngài là người sáng ý lắm, hãy đi thay quần áo rồi trở lại cùng chúng tôi tìm cách đưa pháo đến Reggio.
- Thưa tướng quân - René nói - Tôi cũng đang tìm giải pháp đây Nếu ngài cho tôi mười hai đến mười lăm tiếng, tôi hy vọng sẽ mang tin tốt trở về.
- Cứ làm đi - Reynier trả lời - kinh nghiệm cho thấy cứ để ngài làm hơn là hỏi.
Mười phút sau có hai nông dân như thể đến từ Pizzo đi qua chỗ tướng quân Reynier chỉ cách ông năm mươi bước chân. Ông tướng tưởng họ là do thám ra lệnh đuổi bắt, nhưng một trong hai nông dân bỏ mũ và ông nhận ra đó là René.
Chương 117: René phát hiện ra dấu vết của Bizzarro khi anh không ngờ đến nhất
Dưới sự dẫn đường của tên đày tớ mới, René đã lên đỉnh núi và thấy chỉ nấp khe nước do dòng thác đổ xuống ở lưng chừng hoặc ở chân núi. Thật ra, khi đã đến phía dưới Aspromonte việc xuống thành phố Reggio không còn gì dễ dàng hơn, chỉ cần tám ngày là giàn hoả tiễn có thể được đưa đến cách thành phố một phần tư tầm đại bác.
René và kẻ dẫn đường để chắc chắn đã đi đến chỗ cách Reggio một dặm và nhận ra đường ngày càng dễ đi. Họ chỉ còn việc mang tin vui về báo cho tướng quân.
Tuy nhiên, khi ấy màn đêm đã xuống. Nếu một mình René có lẽ anh sẽ không tìm được đường, nhưng với kẻ dẫn đường đầy kinh nghiệm René không sợ gì hết. Họ ngồi xuống một gốc cây và bình thản ăn bữa tối không dùng gì nguỵ trang ngoài màu xanh của rừng. Đang ăn, đột nhiên René thấy bàn tay của người đồng hành đặt lên vai mình đồng thời ngón tay anh ta đưa lên môi ra hiệu im lặng. René im lặng nghe ngóng.
Họ nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề như thể người ta phải lôi vật nặng cùng với những âm thanh ư ử không đều như đang phản kháng. Họ nhìn thấy hai người đàn ông bị trói và bị nhét giẻ vào miệng đang bị lôi đến một cây khá cứng cáp để làm giá treo cổ.
René siết tay người đi cùng mình.
- Ngài đừng lo, tôi biết bọn này. Như tôi đã nói, có hai người bị trói do năm người khác lôi đến. Kháng cự của hai kẻ kia chẳng được mấy chốc. Chúng quàng một đầu thòng lọng qua cổ họ. Một tên có vẻ giống như tên chăn la trèo lên cây vắt hai sợi dây qua hai cành cây rồi cùng đồng bọn kéo nạn nhân lên cao. Chưa đầy mười phút, hai kẻ bị hành hình đã bị treo lủng lẳng. René như nín thở. Anh thấy ghê tởm khi phải thấy cái chết bẩn thỉu như vậy.
Khi những kẻ hành hình và đám khán giả chắc chắn những người bị treo cổ đã chết hẳn, chúng chia tay nhau bốn tên tiếp tục đi về hướng thành phố Reggio còn tên thứ năm tách ra một mình chuẩn bị bị đi trở lại con đường hắn đến ban nãy thì tên đày tớ của René lao ra gọi:
- Orlando phải không?
Tên vừa được gọi tuy không tham gia vào việc treo cổ nhưng hẳn đã rất chăm chú xem cảnh tượng đó. Hắn chỉ rời hiện trường khi chắc chắn kẻ thù của mình đã chết hẳn. Hắn đưa tay vào chuôi dao găm rồi quay đầu về phía có tiếng gọi.
- À! - Hắn nói - Là mày à Tomeo, mày làm cái gì ở đây thế?
- Tao xem mày làm, tao không tham gia.
- Hy vọng mày không trở thành người lương thiện đấy chứ? - Orlando vừa nói vừa cười.
- Thế thì mày nhầm rồi, chí ít tao cũng làm tất cả để có thể trở lại lương thiện. Nhưng hai kẻ đáng thương mà chúng mày vừa treo cổ tàn nhẫn như vậy là ai thế?
- Đó là hai tên khốn đã không nhận ra chữ ký của tao. Tao đã cấp cho mấy người chăn la ban nãy tiếp tục đi về phía Reggio đấy một giấy thông hành. Mặc dù đã có lời cam kết hứa hẹn giữa tao và Biazano là sẽ tôn trọng chữ ký của nhau thế mà người của hắn đã bắt giữ người của tao và lột sạch đồ của họ. Thế là những người chăn la kia đến chỗ tao đòi công lý. Tao nói: "Hãy dẫn tôi đến chỗ Bizzarro. Họ dẫn tao đến chỗ hắn. Tao bảo: "Này người anh em, người của ông đã coi thường chữ ký của tôi, tôi cần xử làm gương và phải làm gương thích đáng". Bizzarro để tao kể lại toàn bộ sự việc trong lúc hắn vừa chè chén xong. Hắn bảo. "Cứ trừng phạt kẻ phạm tội, nhưng làm nhanh lên người anh em. Ông biết là tôi không thích bị quấy rầy trong lúc ăn tối đâu. Tao gọi người của mình ở ngoài cửa vào. Họ nhận ra ngay bọn trấn lột, Bizzarro giao chúng cho tao, phần còn lại thì mày cũng thấy rồi đấy.
Trong khi đó, René đã đến bìa rừng và nghe kể những gì Orlando vừa kể.
- Uống một chai với chúng tôi nào, anh bạn - René kêu lên với hắn.
Orlando rùng mình quay lại và thấy một người đàn ông đang nắm cổ chai. Hắn đưa mắt nhìn bạn của mình thăm dò, tên này gật đầu ra hiệu có thể tin tưởng hoàn toàn người bạn mới.
René đưa chai cho hắn sau khi uống ngụm đầu tiên để chứng tỏ trong rượu không có gì rồi hỏi vài điều về người bạn Bizzarro của hắn.
Orlando thấy rượu rất ngon và thấy không có lý do gì phải giấu những điều hắn biết về Bizzarro nên nói hết cho René biết những gì anh cần. Nhưng vì trời đã tối vả lại René cũng biết khá nhiều nên anh nhắc kẻ đi cùng mình đã đến lúc phải về.
Họ uống nốt chai rượu, bắt tay nhau rồi chia tay để mặc hai cái quả đáng nguyền rủa vừa mọc trên cành cây.
Hai tiếng sau, René đã về trại.
Sớm hôm sau, bá tước Léo đã đến chỗ tướng quân Reynier.
Vị tướng quân này đã dậy đang trầm ngâm trước tấm bản đồ Calabre trên giường.
- Thưa tướng quân - René cười bảo ông - Ngài không cần phải đau đầu về chuyện đó nữa. Tôi đã tìm được con đường đưa pháo đi rất dễ dàng như trên thảm bàn đánh bia. Trong mười lăm ngày nữa, chúng ta sẽ rót pháo đại bác vào Reggio và mười ngày sau, nó sẽ về tay ta.
Ông tướng nhảy khỏi giường.
- Không phải tôi không tin lời ngài nói, bá tước thân mến ạ, nhưng những điều như vậy đáng phải xem tận mắt.
- Việc đó có khó gì thưa tướng quân. Ngài hãy mặc quần áo đi, tôi sẽ điều động năm mươi người của mình. Nếu địa hình mà tôi chỉ khiến ngài hài lòng, chúng ta sẽ tập hợp cả quân đội chỉ để lại quanh Scilla những người cần thiết.
- Thế chúng ta đi ba người không được à? - Reynier hỏi.
- À nếu vậy, thưa tướng quân - Chàng trai trẻ đáp - Tôi không gánh được trách nhiệm lớn thế. Với năm mươi quân của mình tôi mới đảm bảo an toàn cho ngài được. Nếu ba người tôi chỉ đảm bảo sẽ hy sinh trước ngài mà nếu thế thì tôi chẳng được ích gì cho ngài cả.
Mười lăm phút sau, khi tướng Reynier lên đường, ông thấy năm mươi quân của bá tước Léo súng ống sẵn sàng. Ông liếc mắt vào tất thảy cỗ máy đó.
- Bạn thân mến - ông nói với René - ngài thật chu đáo. Khi về hãy ăn sáng cùng tôi để tôi chia vài chai vang cho người của ngài…
Chỉ nửa giờ sau tất cả mọi người đã vào tư thế xuất phát.
Tomeo biết một con đường khác con đường hôm trước có thể đi ngựa được khoảng chín giờ sáng, họ đã lên đỉnh núi Aspromonte và họ chắc chắn khi lùi pháo đến Maida, họ sẽ thấy ở đó có một con đường đưa lên đỉnh núi rồi từ đỉnh này dễ dàng sang đỉnh khác đến tận đỉnh Aspromonte. Phải có con mắt linh nghiệm như tướng Reynier mới thấy không có cách nào khác đến tận Reggio ngoài con đường mà trung uý trẻ của ông vừa phát hiện.
Mệnh lệnh được ban ra cho một phần quân đội đến cắm trại lên cao, phần kia ở lại ven biển để chống trả các cuộc gây hấn của quân Anh.
Nhưng khi René vừa thấy các kỹ sư và lính pháo binh bắt tay vào việc anh xin phép tướng quân Reynier cho phép vắng mặt mười lăm ngày.
- Nếu đây là chuyện bí mật - Tướng Reynier hỏi - tôi không muốn ép anh nói lý do. Nhưng nếu đó là chuyện có thể nói với bạn bè thì tôi muốn hỏi anh sẽ làm gì.
- Ồ lạy Chúa! - René nói - Đây là một chuyện hết sức bình thường Ngài hãy hình dung trong một buổi ăn tối tại nhà ngài Bộ trưởng Bộ chiến tranh Saliceti, người ta có nhắc đến một tên thủ lĩnh băng cướp có tên là Bizzarro. Họ kể những chuyện kinh khủng về con quỷ này và tiểu thư Lavello, con gái ngài bộ trưởng đã khiến tôi hứa sẽ gửi cái đầu hắn về cho cô ấy. Tôi luôn trăn trở với lời hứa ấy nhưng chỉ đến hôm qua tôi mới có tin về con mồi của mình. Vì đó là một kẻ mưu mô nên tôi xin mười lăm ngày, ngoài ra nếu bắt sống tôi không chắc có đúng mười lăm ngày hay không.
- Trong khi đó tôi có thể làm gì giúp ngài không? - ông Reynier hỏi.
- Thưa tướng quân, thực tình ngài có thể vui lòng cho chuẩn bị một cái hòm thật lịch sự bằng gỗ ô-liu hay gỗ rễ cây cây sồi có khắc số của tiểu thư Lavello để tôi gửi cho cô ấy cái đầu của Bizzarro.
Chương 118: Cuộc săn lùng băng cướp
Kể từ khi René hứa với tiểu thư Lavello sẽ gửi đầu của Bizzarro về, tên này đã chuyển địa điểm từ quanh Cosernra đến tận cuối Calabre.
Ở đó có một cánh rừng tên là Sila mà chỉ bọn cướp và dân bản địa mới biết đường. Bizzarro ẩn náu trong đó và nhanh chóng chứng tỏ sự tàn bạo của mình cả với dân tư sản lẫn những người thuộc tầng lớp dưới. Sự tàn bạo khiến những người này quay ra chống lại hẳn dù họ có thói quen hay hỗ trợ bọn cướp.
Không chỉ khiến dân chúng ghét hắn mà hắn còn khiến đồng bọn của mình cũng trở nên đáng bị căm thù để không kẻ nào có ỷ định tố cáo thủ lĩnh hòng được hưởng khoan hồng vì tên nào cũng phạm những tội tày đình không còn xứng được hưởng ân xá nữa.
Thật ra đã có một tên cướp trẻ tuổi do bị quân đội ép đã giúp họ truy đuổi Bizzarro. Tên này bị chính người của hắn mỗi tên đâm một nhát dao. Với bốn mươi chín vết đâm tên kia vẫn sống nhưng tới nhát thứ năm mươi của Bizzarro thì hắn chết hẳn.
Sau đó tên đồ tể thịt người cho chặt kẻ đồng bọn thành từng mảnh nhỏ số miếng thịt tương ứng với số người trong bọn rồi cho tất cả chỗ ấy vào một nồi lớn, nấu thành súp bắt mỗi tên uống vài thìa và ăn một miếng.
Hắn có hai con chó ngao to khổng lồ. Hắn bỏ chúng đói ba ngày liền rồi thả vào chỗ hai sĩ quan cảnh binh Monteleone trong khi những người này không quần áo, không vũ khí. Chỉ trong giây lát đã diễn ra cảnh tượng chiến đấu như thời cổ đại mà trong đó người Cơ đốc giáo chống lại loài dã thú.
Ban đầu hai tù nhân cố chạy trốn nhưng nhận thấy không có cơ hội thoát khỏi kẻ thù đang đói cồn cào, họ đành lao vào tấn công trước cố gắng đẩy chân chúng ra và dùng răng chọi răng.
Những trong khi hàm răng ghê người của loài chó cắm vào thịt của hai kẻ bất hạnh thì răng của họ mới chỉ làm đứt lớp lông dày của loài tứ chi mà thôi.
Kết quả là ai cũng phỉ nhổ Bizzarro và thề sẽ cho hắn bị thất bại trong khả năng của mình.
Tomeo không biết tên này. Anh ta chưa bao giờ phục vụ hắn. Anh ta là một trong những người chấp nhận thế giới làm cướp như một chi phí, anh ta thực hiện công việc một cách cung kính, ăn trộm, giết người khi cần nhưng không bao giờ lạm sát vô cớ.
Được René khuyên nhủ và chỉ dẫn, anh ta thấy nhiệm vụ của mình không khó khăn lắm khi bắt Bizzarro miễn là có cơ hội.
Việc đầu tiên là tìm ra chỗ Bizzarro đang ở. Đây là nhiệm vụ của Tomeo, anh ta xin ba ngày để có câu trả lời chắc chắn. Tomeo hy vọng sẽ có tin tức từ một tên cướp nổi tiếng tên là Parafante mà trước đây anh ta từng làm chung trong rừng Sila.
Ngay tối hôm sau Tomeo đã trở về. Anh ta đã biết chỗ của tên thổ phỉ.
Một bà già đang khóc bên gốc cây làm anh ta chú ý. Tomeo đã lại gần hỏi han và được biết đó là bà mẹ của chàng trai mục đồng đã bị bọn cướp giết chết một cách tàn bạo.
Bà già khi biết ý định của Tomeo, thề sẽ trả thù cho con trai nên hẹn anh tối hôm sau quay lại, bà sẽ cung cấp tin tức chính xác về hắn.
Tomeo trở về báo tin ấy cho René. Anh dẫn năm mươi người của mình đi theo Tomeo với sự tin cậy vốn có. Người phụ nữ đã đến chỗ hẹn.
Chỉ riêng Tomeo và René lại gần bà. Bà hướng dẫn chính xác cho Tomeo chỗ Bizzarro phải nghỉ qua đêm hôm sau. Khi thấy chỉ dẫn đầy đủ, cả hai đều cáo lui.
René cùng năm mươi người của mình xác định vị trí. Khi đêm xuống, họ đốt đuốc xục tìm trong rừng song họ chỉ thấy vài con chim hoảng sợ và đám thú hoang.
Tuy nhiên khi tìm được vị trí chúng hạ trại, vì than bếp vẫn còn nóng, thì Tomeo và René đều chắc chắn lời chỉ dẫn là chính xác. Tiếc là quân của René đã bị lộ, một đội ngũ khá đông như vậy dễ làm chúng kinh động.
- Vậy là lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Và quả thật họ đã làm lại.
Lần này Bizzarro và tay chân của hắn ở đúng chỗ được chỉ nhưng đám lính canh gác quanh trại đã báo động: đạn vãi ra tới tấp nhưng không có kết quả gì ngoài một tên cướp bị chết. Dẫu sao, tiếng đồn về cuộc săn lùng Bizzarro đã lan ra khắp nơi.
Il Bizzarro từng là vua trên khắp miền của hắn.
Khi tướng quân Reynier bị thất bại trong vịnh Sainte-Éuphénie và bị buộc phải rút vào tận Basilicate, động thái này đã nhường cả miền hạ lưu Calabre cho quân sơn tặc. Thế là Bizzarro cho tổ chức một cuộc diễu vào thành Palmi như một lời ca ngợi chiến thắng của hắn mà người ta còn nhắc cho đến tận ngày nay: Dẫn đầu đoàn một trăm người cưỡi ngựa và theo sau là rất đông lũ trộm cướp đi bộ, hắn được chính quyền cùng giới tăng lữ tiếp đón đến nhà thờ giữa dòng người từ khắp xứ xung quanh kéo đến. Bài thánh ca Te Deum vang lên chào mừng sự đại diện hợp pháp của hắn. Buổi lễ kết thúc bằng tiếng hô "Đức vua vạn tuế! Hoàng hậu Marie-Caroline vạn tuế! Bizzarro vạn tuế!". Tiếng hoan hô ba lần ấy khiến vài bộ óc ít người cảm thấy hoan hỉ.
* Phần bản thảo kia tác giả đến đây là hết (30-10-1869) Claude Schopp đã hoàn thành nốt phần kết luận
Hang núi Tarpéienne ở ngay cạnh Capitole. Một kẻ vốn một thời làm vương làm tướng nay chỉ còn là một tên tội đồ đang lẩn trốn.
Tội ác của băng cướp càng làm tăng thêm hận thù cho dân chúng đám dân quân thề là chỉ hạ vũ khí khi nào Bazzarro bỏ mạng.
René và Tomeo không cần phải đi tìm thông tin vì người dân tự động đến cung cấp. Trong suốt năm, sáu ngày ròng rã, cứ vào những giây phút cuối René lại để tên cướp trốn thoát. Hết sáng này đến sáng khác họ phát hiện ra những chỗ mà bọn chúng vừa cắm trại, những đống tro còn ấm, và đôi khi là xác chết của một kẻ đồng bọn. Chính Il Bizzarro đã hạ thủ đồng bọn của mình khi hắn nghi ngờ kẻ đó phản bội và sau đó hắn ném xác chết cho bầy chó hung dữ của hắn.
Chỉ có điều càng tiến lên, họ nhận thấy rằng vết tích của bọn cướp ngày càng ít. Như một người Anh điêng của đồng cỏ xavan, Tomeo cúi xuống những chỗ vết tích đó, quan sát tỉ mỉ các dấu chân để lại, những phần thức ăn thừa và đưa ra kết luận rằng băng cướp chỉ còn lại ba người trong đó có một đứa trẻ hoặc một phụ nữ. Chắc hẳn, giống như Tomeo đã làm trước hắn, hắn đã tìm cách phân tán băng nhóm.
Cuối cùng, René quyết định cho quân của mình mai phục ở làng Maida, còn anh tiếp tục cùng Tomeo đi lùng sục.
Những người dân trong vùng đều thừa nhận là có nhìn thấy Il Bizzarro trên con đường từ Maida đến Vena. Chắc hẳn băng cướp ít ỏi của hắn đang ẩn náu ở một trong những vô vàn hang động nào đó bên sườn núi. René và Tomeo khi lên đến một bãi đất bằng phẳng dưới đỉnh núi, đã quyết định qua đêm dưới những tảng đá đang được nhuốm màu dưới ánh trăng vằng vặc như trong một bức tranh của Salvador Rosa. Họ sẽ tiếp tục lên đường vào sáng hôm sau. Ngủ được 1, 2 giờ gì đó, René thấy bị lay nhẹ. Anh mở mắt và thấy Tomeo đang ở cạnh anh, lấy bàn tay đặt lên vành tai ra liệu cho anh chú ý lắng nghe.
Cuối cùng, René cũng nhận ra những tiếng rên rỉ từ xa vọng đến cùng với những tiếng gầm gừ nặng nề.
- Chắc là một con chim hù hay con chim đi ăn đêm nào đó - René thì thào.
- Không, một đứa trẻ.
René nhớ ra mẹ của chàng trai đã bị bọn cướp giết kể rằng cô gái đi cùng Bizzarro vừa mới sinh con.
Anh nhẹ nhàng đứng lên lôi Tomeo đi theo con đường ngoắt ngoéo giữa các tảng đá. Khi tiếng rên rỉ dẫn đường cho họ tắt ngấm thì họ phải xem xét lại kế hoạch của mình. Bởi lẽ khi họ ngỡ là đã tiến được đến cận kề hang ở của bọn cướp thì tiếng rên rỉ lại tiếp tục vang lên chứng tỏ chúng đã rời xa nơi đó. Họ đành quay trở về.
Bỗng nhiên, tiếng rên rỉ lại ngừng hẳn. Buổi sáng hai chàng trai lục tìm các dấu vết xung quanh nhưng vô ích. Họ chẳng tìm thấy dấu hiệu khả quan nào cả.
Tuy vậy, họ vẫn tin rằng băng cướp đã ở đó, trong cái hang đá này. Hai người ở lại nơi heo hút đó sáu đêm, ngày nào cũng ra sức tìm kiếm nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Đến đêm thứ bảy sau khi René đã nản chí và quyết định sáng hôm sau trở về làng Maida thì anh bị đánh thức bởi một tiếng nổ chát chúa vọng lại. René và Tomeo vội vã lao đi, cố gắng định vị nơi xảy ra tiếng súng đó. Nhưng những đám mây đen xịt đang vần vũ trên bầu trời đã làm ánh trăng mờ đi. Họ tìm kiếm trong khoảng một tiếng, chân trượt trên những viên sỏi sắc nhọn, đôi khi đu người trên những mỏm đá. Một làn gió ẩm ướt xộc đến khiến hai người toá mồ hôi. Bỗng nhiên, cách họ khoảng hai trăm bước chân, sau một mỏm đá, tiếng nổ thứ hai lại vang lên.
Họ tiến đến chỗ mỏm đá, lánh người vào những khe đá hẹp.
Ngay lúc đó, cơn giông nổ ra. Những ai đã từng chứng kiến giông bão ở vùng miền nam nước Pháp mới thấu được sức mạnh của thiên nhiên ở đây như thế nào. Gió mưa, sấm sét, chớp như muốn xé tan cả bầu trời và vạn vật. René và Tomeo không thể tiếp tục leo lên được nữa. Họ tụt xuống tận đáy vực đá và tìm con đường mòn để leo lên. Sấm chớp, nhằng nhịt trên bầu trời, thác nước đổ từ trên đỉnh núi xuống khiến hai chàng trai buộc phải dừng lại và dập tắt hy vọng tận thấy Bizzarro.
Cuối cùng, họ quyết định trở về Maida dưới màn mưa dày đặc như ngấm vào xương tuỷ. Những đám mây do gió đưa đến mang theo những hơi thở nóng hổi. Mưa mỗi lúc một dữ dội hơn, con đường họ đi giờ đây ngập đến tận đầu gối. Gần sáng, họ nghe thấy la hét và ánh sáng. Thì ra những người ở Maida vì quá lo lắng nên đang đi tìm họ.
Họ đi vào quán trọ duy nhất trong làng. Đó là một ngôi nhà lụp xụp dường như cũng đang run rẩy trong gió. Chớp len vào qua những lỗ thủng trên tường. Họ nhóm lò và nướng một con gà.
Người chủ quán trọ sấy khô những chiếc khăn lau cho René và Tomeo. Bàn ăn được trải bằng một tấm vải trắng, trên đó là hai đã thức ăn bị mẻ lỗ chỗ.
Khi người đã ấm trở lại, René vừa ngồi sang bàn ăn thì Tomeo gác ở cửa quán trọ đến báo với anh rằng có một phụ nữ muốn đến gặp anh về chuyện Bizzarro.
- Cho chị ta vào - René nói.
- Người đàn bà đi vào. Mái tóc đen dài, quần áo của chị ta đều ướt sũng. Chị ta cầm trên tay một chiếc túi vải, thắt bốn góc.
- Chị mang đến cho tôi nhưng tin tức của Bizzarro? - René hỏi.
- Tôi mang đến cho ông hơn cả điều đó - Chị ta trả lời với giọng trầm xuống.
Nói rồi, chị ta đặt chiếc túi xuống đất, tháo nút luồn tay vào trong và lôi ra một thứ những trong bóng tối lập lòe khiến René vẫn chưa rõ là cái gì. Chị ta tiến đến sát René tay túm mái tóc trên chiếc đầu lâu còn nguyên máu me và đặt chiếc đầu lâu lên bàn ăn, bên cạnh đĩa thức ăn của anh.
Giây phút rùng mình thoáng qua nhanh. René đứng vụt dậy.
- Cái đầu này trị giá hàng ngàn ducat - Người đàn bà nói - trả tiền cho tôi đi.
René tiến hai bước về chỗ lò sưởi nơi bộ quân phục của anh đang hong khô trên thành ghế rồi lôi ra bọc tiền vàng. Anh đặt chỗ vàng đó lên mặt bàn, bên cạnh chiếc đầu lâu.
Người đàn bà đếm từng đồng rồi lần lượt cho vào túi tạp dề.
Đếm tiền xong, chị ta đi ra cửa. René chặn chị ta lại.
- Chị đang lạnh và đang kiệt sức. Chắc hẳn chị đang đói?
- Rất đói! - Chị ta trả lời.
- Vậy hãy ngồi xuống cạnh lò sưởi đi.
Anh ra lệnh cho chủ quán mang đến cho anh phần còn lại ít ỏi của con gà rồi ngồi xuống cạnh người đàn bà. Chị ta lao vào đĩa thịt gà và ăn ngấu nghiến, chỉ một loáng đã trơ lại đống xương.
- Tại sao chị lại giết hắn? - René hỏi.
Người đàn bà chẳng nức nở lấy một tiếng, hai mắt chị ta nhìn trâng trâng vào ngọn lửa và chị ta kể về cái chết của tên cướp với giọng đều đều.
Khi bị truy đuổi từ mọi phía, Bizzarro tìm đến một cái hang mà chỉ mình hắn biết để trú ẩn. Hắn cũng đã thủ tiêu hai tên đi cùng chỉ giữ lại vợ và con hắn.
Quả thực cái hầm đó rất kín đáo. Lối vào rất nhỏ, vòng vèo và rậm rịt, khi đã đi vào trong, đám cây gai, đám rêu lại phủ kín gần như ban đầu.
Tuy nhiên, đứa trẻ lại không chịu đựng được cuộc sống lang thang nay đây mai đó của cha mẹ nó. Nó bị ốm, khi thức cũng khóc khi ngủ cũng khóc
- Kìa, mẹ mày đâu - Tên cướp nói - dỗ con đi chứ. Không biết Chúa sinh ra nó hay quỷ sinh ra nó vậy. Tiếng khóc của nó sẽ mang mạng của tao và mẹ mày nộp cho quân địch thôi.
Người đàn bà vạch vú ra cho con bú nhưng cái vú quắt queo chẳng có lấy một giọt sữa. Đứa bé vập vào bú rồi lại lăn ra khóc và rên rỉ.
Một buổi tối, người đàn bà không tìm được cách nào để đứa bé ngậm mồm lại thêm vào đó là tiếng chó gầm gừ như muốn báo rằng đám người lạ đang ở đâu đây. Bizzarro ngồi bật dậy rồi không nói một lời hắn giằng đứa bé khỏi tay người đàn bà rồi ném mạnh đứa bé vào vách hang khiến đầu đứa bé vỡ toác.
- Lúc đó, tôi chỉ muốn nhảy chồm lên bóp cổ hắn. Tôi đã thề có Madone chứng giám là sẽ trả thù cho đứa bé - Người đàn bà nói.
Người đàn bà không nói gì. Chị ta đứng lên gom xác đứa con lại rồi gói vào chiếc tạp dề và đặt lên đùi. Chị ta run rẩy, hai mắt đỏ vằn và bắt đầu ru đứa bé ngủ cứ như nó vẫn còn sống.
Sáng hôm sau, tên cướp dẫn theo đàn chó đi kiếm thức ăn. Chỉ còn lại một mình, người đàn bà lấy con dao hì hục đào một hố trong hang rồi đặt đứa trẻ vào đó. Sau đó, chị kê chiếc giường lên trên nấm mồ nếu không đàn chó đói không tìm được thức ăn bên ngoài sẽ vào ăn thịt đứa bé.
Trong những đêm không ngủ, người đàn bất hạnh thì thầm trò chuyện với đứa con đang nằm cách chị vài nắm đất.
Mỗi khi thì thầm hứa trả thù cho đứa con xấu số, chị ta lại nhớ đến cha mẹ, nhớ đến cuộc đời trôi nổi khi theo tên giết người, những đau đớn, chịu đựng mà chị chẳng được than phiền với ai những nỗi đau đớn lớn nhất mà chị phải gánh chịu là cái chết thương tâm của đứa con bé bỏng của chị. Chị thầm nghĩ rất có thể một ngày nào đó chị cũng sẽ chết trong bàn tay của tên ác ôn như hắn đã giết con mình.
Đêm hôm đó, khi tên cướp đang say sưa ngủ sau một ngày mệt mỏi đi tìm đồ ăn, người đàn bà như mọi khi vẫn nằm trên nấm mồ của đứa bé thì thầm vài lời như lời hứa hẹn, chị luôn cúi mặt xuống hôn đất rồi đứng lên lặng lẽ đi về chỗ tên cướp đang nằm. Chị ta cúi xuống xem chồng có ngủ thật không. Khi thấy tiếng thở hắt ra đều đều, chị ta đứng lên, nhẹ nhàng nhấc khẩu cạc bin mà tên cướp luôn để bên mình rồi nhằm họng súng vào tai tên cướp đang ngủ và bóp cò không hề do dự.
Bizzarro không kịp kêu lên tiếng nào. Hắn bị nảy người lên rồi lộn úp mặt xuống đất.
Người đàn bà cầm lấy con dao, chặt đầu tên cướp, gói chiếc đầu lâu vào tạp dề vẫn còn vết máu của đứa con, lấy hai khẩu súng ngắn dắt vào thắt lưng và đi ra khỏi hang.
Khi chị đi được khoảng hai trăm bước thì hai con chó đang canh ở ngoài đuổi theo chị, mắt chúng vằn máu, lông xù lên.
Chúng cảm thấy ông chủ của chúng vừa gặp nguy hiểm và người đàn bà này chính là thủ phạm.
Với hai phát súng ngắn, chị đã hạ thủ luôn cả hai thành viên cuối cùng trong toán cướp.
Sau đó, tôi đã chạy về đây chẳng kịp ăn uống gì cả - Người đàn bà nói.
Chương 119: Bàn tay của tiểu thư (Phần do Claude Schopp bổ sung)
Cùng ngày hôm đó khi bàu trời đã quang đãng, René và đoàn tuỳ tùng rời khỏi ngôi làng.
René đã mua lại của ông chủ quán chỉ một con la. Tomeo chất lên lưng con vật một chiếc giỏ đan bằng cây liễu giỏ trong đó đựng đầu của tên cướp Bizzarro vẫn được gói trong chiếc tạp dề thắt nút bốn góc. Tomeo dẫn con la đi đầu, đoàn người đi sau khoảng một trăm bước chân. Cả đoàn chìm trong không khí sợ hãi, họ như muốn xa lánh những tội ác dã man mà cái đầu này gây ra.
René yêu cầu Tomeo đưa đoàn người đi về hướng Reggio vì nghĩ rằng tướng Reynier đã đến thành phố. Liệu anh có về kịp để tham gia vào việc chiếm lại Reggio nổi mà các băng đảng ủng hộ triều đình Bourbon được người Anh hậu thuẫn đã thảm sát các khu đồn trú lẻ tẻ trong tiếng la hét "Vua Ferdinand muôn năm!".
Chính hoàng đế cũng đã viết cho anh trai mình là Joseph như sau:
"Các người phải chiếm được Reggio và Scilla. Thật là xấu hổ khi để nghị Anh đặt một chân vào vừng đất này. Ta không thể chịu đựng được điều đó. Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến".
Còn tướng Reynier cũng muốn chuộc lại lỗi lầm sau thất bại của mình nên cũng vội vã huy động quân lính mở ra một con đường chuyển quân và vây hãm một phần tư tầm đại bác của thành phố. Như vậy, cuộc tấn công đã bắt đầu.
Tuy vậy khi đi qua những dãy hoành sơn của vừng núi Aspromonte, René phát hiện ra trong vùng Calabre không hề có dấu hiệu nào của sự chuyển quân chứng tỏ sắp có cuộc chiến diễn ra, anh chỉ thấy ở phía trên Reggio một vài cuộn khói hờ hững bốc lên bầu trời xanh ngắt. Vậy chuyện gì đã xảy ra? René đã tự hỏi trong suốt chặng đường đi xuống rất dễ dàng với anh. Nhưng rồi một lính gác trong một đồn ở phía trước đã trả lời cho câu hỏi của anh.
- Ngay từ loạt đại bác đầu tiên, những tên nổi loạn tự xưng là Saint Foi đã lủi như đàn sẻ. Chúng tháo chạy bằng đường thủy và đường bộ để về Sicile.
- Thế còn những người Anh?
- Chúng tôi không nhìn thấy họ. Ngài Stuart và đội quân của ông ta đã biến mất.
Trên các đường phố Reggio, quân lính chất súng thành từng đống. Một số ngồi dưới bóng râm trên vỉa hè, lôi khẩu phần ăn của mình ra, bỏ vào mồm từng miếng nhỏ để được ăn lâu hơn.
Một số khác đã cởi bỏ bộ quân phục, đứng cạnh vòi nước vừa tắm rửa vừa cười đùa như lũ trẻ.
Năm, sáu ngôi nhà sau khi bị bắn phá cũng đã tắt lửa. Để đi tìm tướng Reynier trong một lâu đài cũ như người ta chỉ René cùng đồng đội của mình phải vượt qua những đống đổ nát nghi ngút khói và bước qua những xác chết nham nhở.
Trên quãng đường Castello là một cây đại thụ với những dây nho rủ xuống, một người lính có nhiệm vụ đứng canh ở đây nói:
- Bọn nổi loạn đã cầm vũ khí, chúng thảm sát hầu hết những người bạn của tôi.
Trong lâu đài, các sĩ quan đã kết thúc bữa ăn, một bữa ăn vốn được chuẩn bị cho những kẻ chiếm đóng thành phố trước khi đội quân của tướng Reynier kéo đến và bọn chúng đã tháo chạy, bỏ lại tất cả.
Một người đi báo với tướng Reynier về sự hiện diện của René. Vị tướng này liền đi đến chỗ anh, hai tay giang rộng.
- René yêu quý, anh đến muộn quá! - ông ta vừa ôm René vừa nói.
- Vậy tôi đã không giúp gì được cho ngài?
- Không, tôi đã chiến thắng một cách dễ dàng. Nói thực, dù anh không có mặt nhưng chính anh là người mang lại chiến thắng vì anh đã phát hiện ra con đường giúp đội pháo binh bao vây mà không gặp khó khăn gì.
- Thưa tướng quân, vinh dự chiến thắng là thuộc về ngài - René mỉm cười nói.
- Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi cần điều đó để lấp lại những thất bại của tôi sao?
- Nếu được như vậy, tôi rất vui lòng về điều đó.
- Thế còn anh, công việc của anh thuận lợi chứ?
- Tôi đã có cái đầu của Bizzarro mà không hề bị vấy máu của hắn.
- Hãy kể cho tôi nghe về chuyến săn cướp của anh đi.
René đã kể lại cho tướng Reynier nghe về cuộc truy đuổi gian nan và vô ích của anh, đúng đến lúc anh nản chí muốn bỏ dở thì vợ tên cướp đã mang đầu của hắn đến nộp.
- Tôi rất muốn được nhìn thấy đầu của hắn, một kẻ đã từng được làm vua Palmi trong vài giờ và làm rung chuyển dãy Calabres.
René ra hiệu và Tomeo mang chiếc giỏ và tháo tấm tạp dề ra.
- Từ mười lăm nam nay, có biết bao cái đầu đã bị chặt - Reynier thì thầm khi ông quay sang nhìn khuôn mặt kinh tởm của Bizzarro, một kẻ mà không ai nghĩ rằng có thể làm cho hắn nhắm mắt.
- Vâng, lạy Chúa. Có những cái đầu là thân nhân của tôi - René nhắc lại với giọng trầm hẳn xuống! - Trong những năm cô đơn tôi đã suy ngẫm về ý nghĩa những cuộc tàn sát đó, những cuộc tàn sát đã nhấn chìm tôi vào đau khổ.
- Và anh đã rút ra được điều gì?
- Rằng đoạn đầu đài cũng là một trong những phương pháp mà một sức mạnh huyền bí, nhân danh Chúa, nhân danh Đấng cứu thế hay một cái gì đó để chống chọi với những trở ngại mà nhân loại vấp phải trên con đường đi đến tự do.
- Nếu như vậy thì đức ngài Guillotin người đã phát minh ra máy chém cũng không phải là một biến cố vô tình.
- Không ông ta đã xuất hiện rất đúng lúc cũng như tất cả các sự việc tuyệt đối và định mệnh. Ông ta phải lập ra một đội quân cho cách mạng. Thanh kiếm mà ông ta dâng cho cách mạng cũng giống như cú sét của thần Jupiter có 12 vạch vặn xoắn với nhau: ba vạch dành cho căm hận, ba vạch dành cho trả thù, ba vạch dành cho nước mắt và ba vạch còn lại dành cho máu đổ. Cũng như Saint-Just đã nói: "Trong cách mạng, kẻ nào không thẳng tay, kẻ đó tự đào hố chôn mình và chôn cả tự do". Chúng ta đang sống trong thời kỳ rối ren, nhiều biến cố nên chúng ta phải vượt qua những cái nhỏ bé.
- Chính vì vậy, René yêu quý, chúng ta phải quên đi rằng tên tướng cướp này cũng là một con người bởi những hành động của hắn khiến hắn chỉ được xếp vào cùng thứ hạng với những loài thú dữ khát máu mà anh đã từng chiến đấu ở vương quốc Miến Điện.
- Trong khi anh truy đuổi hắn, tôi đã thực hiện những điều tôi đã hứa.
Rồi vị tướng quay sang một sĩ quan tuỳ tùng.
- Hãy đi tìm Jean cho tôi và bảo anh ta mang đến cho tôi những cái mà anh ta đã làm.
Một lát sau, một người lính bước vào. Qua dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, người ta có thể đoán đây là một người thợ thủ công Paris.
- Jean, hãy chỉ cho ngài đây kiệt tác mà anh đã làm để cho ông ấy.
Người lính đặt trước mặt René một chiếc hộp to bằng gỗ ô-liu gắn một chữ số bằng vàng. Chiếc hộp được bào nhẵn bóng và trông khá xinh đẹp. Người thợ mở nắp hộp, bên trong được lót bằng lớp vải nhung đỏ.
- Đây là chiếc hòm mà tôi đã cho đóng để đặt đầu lâu của Bizzarro vào đó. Chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị kỹ càng trước khi anh ra đi. René, tôi cho anh nghỉ ngơi ít ngày, hay nói đúng hơn là tôi giao cho anh nhiệm vụ đi đến Naples để thông báo cho vua Joseph biết tin là chúng ta đã chiếm được Reggio.
Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng tỏ, René trên lưng một con ngựa tốt nhất của vi tướng còn Tomeo trên lưng con la mà anh ta rất yêu quý và đặt tên nó là Regina rời khỏi lâu đài thẳng tiến về Naples. Từ Maida, trở đi họ đi lại con đường mà họ đã đến. Lộ trình của họ vẫn lặp lại như cũ, vẫn người dẫn đường cũ, vẫn những kẻ với vẻ mặt dữ dằn bất ngờ nhảy ra tấn công rồi lại nhanh chóng phải rút lui, mỗi buổi tối, để chắc chắn hơn Tomeo lại ngủ trước cửa để canh phòng.
Sáu ngày sau, từ sáng sớm họ đã tiến đến gần Naples, tiếng ồn ào của thành phố mỗi lúc càng rõ hơn. Quân của Napoléon không làm hại đến dân chúng nên cuộc sống ở đây vẫn điền ra náo nhiệt như thường. Tiếng chuông nhà thờ ngân nga khắp nơi, tiếng lục lạc và tiếng vó ngựa lọc cọc trên đường, tiếng phụ nữ, tiếng trẻ em nô đùa, ca hát. Tất cả đều vang lên như những bản nhạc mãi không thôi. Trên cầu Madeleine, khoảng chục đứa trẻ tò mò nhìn những túi hàng mà Tomeo chất trên lưng con la. Thỉnh thoảng anh lại dùng roi quất vào mông nó.
René đi đến khách sạn La Victoria và được ông chủ Martin Zir đón tiếp nồng nhiệt. Anh được ông chủ xếp vào những du khách hào hiệp. Khi vừa tắm rửa xong, anh đã nhận được hồi âm của bức thư mà anh gửi cho Saliceti yêu cầu anh đến yết kiến nhà vua ngay lập tức. Mặc dù còn sáng sớm, René đã được nhà vua chờ đón.
Anh có mặt ngay sau đó và được Saliceti đưa vào. Nhà vua đến trước mặt anh và nói:
- Không giống như em trai ta, ta lại chỉ yêu cầu mọi người đánh thức ta khi có tin mừng. Ta tin rằng tin tức mà anh mang đến cho ta không phải là tin xấu…
- Thưa bệ hạ, Reggio đã về tay chúng ta mà không phải quá nhọc công. Chỉ vài đợt đạn pháo đã khiến kẻ thù tháo chạy.
- Theo những gì mà tướng Raynier kể lại thì chính anh đã mở đường để đưa đội pháo binh vào trước Reggio.
- Nếu như tướng quân đã nói như vậy… Nhưng tôi không có mặt lúc chiếm thành phố.
- Ta biết, ông ấy cũng có nói với ta là anh phải đi săn đuổi tên cướp lấy danh nghĩa là người của triều đình Bourbon đã hoành hành trong vùng Calabre.
- Ở Calabre, hắn chỉ là một trong số những tên cướp thôi, thưa ngài!
- Bây giờ, - Joseph vẫn tiếp tục - cần phải nghĩ đến việc chiếm Sicile, đổ bộ 7 hoặc 8 ngàn quân để chiếm Le Phare. Như vậy cần phải điều quân từ Reggio.
- Đúng vậy, thưa ngài, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục trang bị tàu bè cho Naples để có thể chống chọi với số lượng quân đông nhất ở Sicile.
- Anh có lý trong bối cảnh hiện nay ở châu Âu, chúng ta không được thiếu quân. Hoàng đế có thể gửi quân cho tôi bất cứ bao nhiêu mà tôi yêu cầu. Đây là thư ngài đã viết cho tôi.
Nhà vua trao cho René một lá thư khẩn, bên dưới là chữ ký vội vàng của Napoléon:
"Ở Naples, anh luôn luôn phải ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tiếp nhận các đội quân và tiên thẳng đến Mortella để chiếm Phare. Mặt khác, anh phải giữ tuyệt mật dự định này bởi tên dò la có thể đi từ Naples về Sicile chằng một bao lâu thời gian và nếu bị lộ thiệt hại của chúng ta là vô cùng lớn. Chỉ có anh và Saliceti, một sĩ quan hải quân được biết chuyện này, ngay cả viên sĩ quan mà anh gặp ở Otrante và Brindisi cũng không được biết gì cả. Anh hãy gửi cho anh ta một lá thư niêm phong cẩn thận và cho phép anh ta chỉ được mở sau khi anh ta biệt được điều kỳ diệu ở Otrante".
- Tôi nghĩ việc cho anh biết bí mật này là không vô ích…
Sau khi từ biệt nhà vua, viên bộ trưởng bộ quân cảnh đưa anh ra tận cầu thang danh dự.
- Anh bạn René, đức vua muốn nhờ tôi mời anh ở lại dự bữa trưa. Tiểu thư, con gái tôi sẽ không tha thứ cho tôi nếu như tôi không thể để cho nó được nghe kể về cái chết của Bizzarro.
Ba giờ sau, René bước vào phòng khách của dinh bộ Chiến tranh. Tiểu thư Lavello, cùng với cha nàng, viên thư ký đang chờ anh. Nhìn thấy René từ xa, tiểu thư đã sung sướng reo lên:
- A, vì khách đây rồi. Chúng tôi đang nóng lòng chờ ngài.
- Tôi có thể gọi ngài là bá tước Léo được chăng?
René đặt chiếc hòm bằng gỗ ô-liu xuống dưới chân.
- Quý cô có thể mãi mãi coi tôi như vậy. Tôi đã không mất tước hiệu đó: Tôi đã có đầu của Bizzarro.
- Bá tước Léo, đây là tay tôi, như đã hứa.
René cung kính đặt môi hôn lên bàn tay nhỏ nhắn quý phái của nữ bá tước. Hai má cô gái bỗng đỏ lên ngượng ngùng. Và rồi như để che giấu cảm xúc, cô gái ngồi xuống bên chiếc hòm và mở nắp.
Tiểu thư thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Nguồn: http://vnthuquan.org/