Số phận run rủi cho tiểu thư Fargas và Coster Saint-Victor gặp nhau gần làng La Guerche, cách chỗ tướng Cadoudal hạ trại khoảng ba dặm.
Coster Saint-Victor là một trong số những người lịch lãm nhất thời bấy giờ. Người này từng là địch thủ của Tổng tài Bonaparte trong việc tiếp cận một trong số những nghệ sĩ khả ái nhất hồi đó. Nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp trên xe thư có mui, nhân đoạn đường lên dốc, xe đi chậm, anh ta thúc ngựa bắt kịp.
Ban đầu Diana tỏ ra lạnh lùng nhưng thấy anh chàng này tỏ ra quý phái trong từng lời chào hay câu khen ngợi khiến cô không thể thờ ơ với anh như những người qua đường. Vả lại, cô gái đang trên miền đất hoàn toàn xa lạ, nơi mỗi bước cô ta qua đều có hiểm nguy rình rập. Người đồng hành đang cố gắng làm quen với cô lại có vẻ biết rất rõ nơi đây cho nên cô có thể nhờ anh ta tìm Cadoudal.
Cả hai đều nói dối về mình. Coster Saint-Victor nói rằng mình tên là Argentan là nhân viên trưng thu ở Dinan; còn Diana xưng tên là tiểu thư Rotrou, chủ trạm ngựa ở Vitre. Từ nói dối này đến nói dối khác cuối cùng cả hai cũng lộ ý định thật của mình là cùng đi gặp Cadoudal.
- Biết ông ấy chứ? - Argentan hỏi.
- Tôi chưa gặp ông ấy bao giờ - Diana trả lời.
- Vậy thì thưa cô, tôi rất vui lòng được giúp cô - Argentan giả nói - Cadoudal là người bạn thân của tôi, chúng ta đang đến rất gần chỗ ông ấy. Nhân đây tôi cũng xin thú thực, tôi không phải là nhân viên trưng thu của chính phủ mà là người của ông ấy. Nếu cô có yêu cầu gì, thưa tiểu thư, tôi niềm sung sướng của tôi sẽ nhân lên gấp đôi khi tình cờ. Chỉ có thể gọi là số trời đã cho tôi gặp cô.
- Ngài nói thật, tôi cũng không dám giấu - Diana nói - Tôi không phải là chủ trạm ngựa ở Vitré mà là người cuối cùng sống sót trong một gia tộc quân chủ đang nhờ ông ấy giúp báo thù bằng cách thu nhận tôi vào đội quân của ông ấy.
- Ở mức độ nào?
- Từ lòng tự nguyện của tôi.
Coster ngạc nhiên nhìn cô gái rồi nói:
- Rốt cục điều này cũng có thể lắm chứ, Dumouriez chẳng phải cũng có hai tuỳ tùng là phụ nữ, hai chị em Femig đó sao. Chúng ta đang sống trong thời kỳ thật lạ lùng, phải thích nghi với mọi chuyện dù có những chuyện không thể tin nổi.
Diana không nói gì thêm. Đến La Guerche, họ vượt qua một toán lính Cộng hoà đi ngược về Vitré. Phía dưới La Guerche, họ gặp một thân cây ngáng đường đi.
- Lạy Chúa! - Coster nói - Cadoudal ở sau các ụ công sự này tôi cũng không ngạc nhiên.
- Anh ta dừng lại và ra hiệu cho xe của Diana cũng dừng theo rồi bắt chước tiếng mèo hoang hai lần, một lần tiếng cú mào.
Tiếng đáp lại là tiếng quạ.
- Họ nhận ra chúng ta rồi. Hãy ở đây, tôi sẽ quayl ại ngay.
Hai người đàn ông xuất hiện, nhảy qua các ụ chắn và Diana nhìn thấy người vừa đi cùng mình lao vào vòng tay của một người khác Cô biết đó là Cadoudal.
Cadoudal nhanh chóng vượt qua ụ chắn đến trước mặt cô ngả mũ nói:
- Thưa tiểu thư dù cô vừa đi một chặng đường dài, dù rất muốn được tỏ lòng hiếu khách nhưng mong cô hãy đi nhanh cho, gần một tiếng nữa quân Cộng hoà sẽ kéo đến đấy. Tiểu thư thấy đấy chúng tôi đang sẵn sàng tiếp chúng.
Ông ta chỉ vào những ụ đất xung quanh:
- Chúng tôi có hơn một nghìn năm trăm quân rải rác khắp trong vạt cây đậu kim, họ sẽ chơi loại nhạc mà tiểu thư chưa từng nghe bao giờ.
- Thưa ngài - Diana nói - Tôi xin đa tạ lòng hiếu khách và ơn trời cho tôi được thấy một trận chiến mà tôi hằng ao ước được tham gia.
Cadoudal ra hiệu cho binh sĩ của mình nâng thanh chắn cho xe của Diana qua. Cô nhìn ra xung quanh, ngoài một nghìn năm trăm quân nấp trong vạt đậu kim mà Cadoudal vừa nói còn có một nghìn lính khác đang nằm dưới đất đặt súng cạc bin bên cạnh, khoảng năm mươi ky binh nấp sau vạt cây bụi.
- Thưa cô - Cadoudal nói với Diana - trong lúc này mong cô đừng bực bội khi tôi phải thực hiện công việc chỉ huy của mình: tôi phải quá lại giữa nhiều toán quân.
- Các vị cứ đi đi và đừng bận tâm về tôi giá các vị có ngựa…
- Tôi có hai con - Argentan nói - Tôi dành cơn nhỏ cho cô. Chỉ có điều nó vẫn quen đánh trận và quen được đàn ông điều khiển.
- Đúng là thứ tôi cần đấy - Diana nói và khi thấy chàng trai trẻ dắt ngựa lại cô kêu to:
- Cảm ơn ngài trưng thu!
Rồi đóng cửa xe ngựa của mình lại.
Mười phút sau, có những tiếng súng trường vang lên từ phía trên cách ụ chắn chừng một phần tư dặm: cuộc chiến bắt đầu.
Đúng lúc ấy cửa xe ngựa mở ra, một chàng trai mặc đồ Bảo hoàng, áo nhung, thắt lưng tráng có dát hai khẩu súng ngắn. Người này đội một chiếc mũ phớt cài một túm lông trắng bay bay, dắt một thanh ươm bên cạnh sườn. Đo là Diana.
Anh ta lên ngựa rất nhẹ nhàng chứng tỏ đó là một kỵ sĩ thiện nghệ sau đó đến nhập đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của viên tướng Cadoudal.
- Tôi sẽ không kể cho nàng về trận đánh - Hector nói tiếp - mà chỉ nói kết quả là quân Xanh thua thê thảm. Tướng Hulot đành thu quân về làng La Guerche.
Ngày hôm đó chưa phải là thắng lợi lớn với Cadoudal về mặt vật chất nhưng chiến thắng tinh thần thì thật to lớn. Với hai nghìn quân, Cadoudal không chỉ vượt mặt bốn, năm nghìn quân thiện chiến đã tham gia ít nhất năm năm trận mạc mà còn đánh bật chúng khỏi miền nông thôn, đẩy chúng về thành phố sau khi đã hạ bốn hoặc năm mươi tên. Đó là một sự nổi dậy, sự nổi danh của người Bretagne, tiếp nối sự nổi dậy của miền Vendée và đã giành thắng lợi.
Diana đã chiến đấu ở hàng đầu tiên không ngừng nhả đạn, bên cạnh đó, Coster Saint-Victor đang quay lại, chiếc áo Bảo hoàng vắt qua bên vai, cánh tay anh ta bị đâm một nhát lưỡi lê.
- Thưa ngài! - Cô gái trẻ nói với Cadoudal - Ngài đã cho tôi tham gia trận đánh để tôi bộc lộ chính bản thân mình vì sao tôi lại đến gặp ngài và mong muốn ở ngài điều gì. Trận đánh đã kết thúc, tôi muốn được gia nhập đội quân của ngài.
- Với danh nghĩa gì, thưa cô?
- Là một người tự nguyện chứ sao. Tôi vừa chứng tỏ cho ông thấy khói đạn không hề làm tôi run sợ.
Cadoudal nhíu mày, khuôn mặt tỏ ra hết sức nghiêm túc.
- Thưa cô - ông nói - Lời đề nghị này quan trọng hơn lời đề nghị tham chiến lúc nãy nhiều. Tôi phải nói một điều kỳ cục rằng: Trước hết là một người theo đạo, tôi luôn rộng lòng đón nhận tất cả những ai muốn gia nhập quân của tôi. Bản thân cô, tôi không nghi ngờ gì cả, sẽ là một sĩ quan tuỳ tùng tài giỏi, một người dũng cảm, can trường. Tôi luôn nghĩ phụ nữ cũng giỏi giang không kém đàn ông. Từ Epichans, người sẵn sàng cắn đứt lưỡi để không phải khai đồng đội của mình đến Charloue Corday, người đã trừ khử một con quái vật khiến nhiều đàn ông trên đời phải run sợ trước hắn. Từ thế kỷ này nối tiếp thế kỷ khác, chúng ta đều có những minh chứng cho lòng dũng cảm của họ. Nhưng trong tôn giáo của chúng tôi, nhất là ở miền Bretngne cổ kính này, luôn có những thành kiến khiến Charette cũng phải lu mờ. Những thành kiến ấy đôi khi cản trở rất nhiều mong muốn phục vụ tận tuỵ Một số anh em chiến hữu của tôi cũng nhận chị em nhưng họ có người thân hoàng gia bị ám sát, với những người ấy chúng tôi phải giúp đỡ và bảo vệ khi họ muốn.
- Thưa ngài, ai nói với ngài tôi không phải là con gái hay con gái có cha, anh bị ám sát và không có quyền được như những người phụ nữ mà ngài nói ở trên?
- Trong trường hợp đó, làm sao cô có một giấy thông hành của Barras và mang danh một chủ trạm ngựa ở Vitré - Argentan vừa nói vừa cười.
- Vậy ngài có vui lòng cho tôi xem giấy của ngài không? - Diana hỏi Argentan giả.
- Hỏi hay lắm - Cadoudal nói khi thấy vẻ lạnh lùng của Diana làm ông quan tâm.
- Ngài thử giải thích xem, làm sao ngài, một người bạn, một cánh tay phải đắc lực của tướng quân Cadoudal lại có quyền tự do đi lại trên đất quân Cộng hoà với giấy chứng thực là người trưng thu ở Dinan?
- Cậu hãy giải thích cho quý cô đây tại sao cậu là người trưng thu ở Dinan, sau đó cô ấy sẽ giải thích danh phận của mình.
- Điều này là một bí mật mà tôi không dám để lộ cho Cadoudal biết. Tuy nhiên, nếu cô ép tôi sẽ nói dù điều đó có thể làm ông ấy không thoải mái. Ở phố Colonnes, Paris gần nhà hát kịch Feydeau có một quý cô Aurélie de Saint-Amour rất được Barras yêu quý và không từ chối điều gì, còn cô ấy cũng không nỡ từ chối lời đề nghị của tôi.
- Do đó cái tên Argentan trên giấy thông hành của bạn tôi - Cadoudal nói - còn chứa đựng một cái tên cho phép anh ta đến mọi nơi thuộc nhóm Bảo hoàng miền Bretagne, Vendée, những hoàng thân quốc thích mang lá cờ trắng ở Pháp cũng như nước ngoài. Người bạn đồng hành của quý cô đã nói rõ mọi điều và cũng không cần phải sợ mà giấu giếm. Anh ấy chính là trung gian giữa tướng Đầu tròn và đồng đảng của Jéhu.
Diana chột dạ khi nghe đến những từ đó.
- Và tôi phải nói thêm - Argentan tiếp lời Cadoudal - rằng tôi mới tham dự vào một cuộc hành quyết khủng khiếp, tử tước Fargas phản bội đã bị đâm chết ngay trước mắt tôi.
Diana cảm giác như máu đang dồn lên mặt. Nếu cô nói thật tên của mình, mục đích của chuyến đi này sẽ bị lộ. Với cô em gái của bá tước Fargas, cô đành im lặng giả đò như chờ nghe phần kết lời nói của Argentan.
Cadoudal hiểu sự im lặng ấy nên nói tiếp:
- Anh ấy không phải là Argentan mà là Coster Saint-Victor, chẳng phải bằng chứng là chính vết thương anh ấy sẵn sàng chịu vì sự nghiệp thần thánh của chúng tôi.
- Nếu chỉ một vết thương cũng đủ để chứng tỏ lòng tận trung thì thật đơn giản - Diana lạnh lùng đáp.
- Sao thế? - Cadoudal hỏi.
- Hãy xem đây!
Diana rút con dao đã từng giết anh trai mình đâm mạnh xuyên thủng cánh tay giống vị trí bị thương của Coster rồi chìa cho Cadoudal xem.
- Ngài muốn biết có phải tôi là người xuất thân cao quý không chứ gì? Ngài hãy nhìn đi! Tôi hy vọng máu của tôi không nhạt hơn ngài Coster Saint-Victor. Ngài muốn biết tôi có đáng tin không chứ gì? Con dao này sẽ cho ngài tin tôi là người đã gia nhập đội quân Jéhu. Ngài muốn biết tên tôi chứ gì? Tôi là con cháu dòng La mã? Người đã trấn an chồng và sẵn sàng tự đâm một nhát dao. Tôi tên là Porcia!
Coster Saint-Victor rùng mình, còn Cadoudal ngưỡng mộ nhìn nữ thần báo thù.
- Tôi thừa nhận con dao kia đúng là con dao của đội quân Jéhu, bằng chứng là nó giống với con dao do thủ lĩnh phát hôm gia nhập.
Nói rồi anh ta rút một con dao găm giống hệt con dao vừa xuyên qua cánh ta tiểu thư Fargas.
Cadoudal chìa tay cho Diana.
- Kể từ giây phút này, nếu cô không còn cha, tôi sẽ là cha cô, nếu cô không còn anh, cô sẽ là em gái tôi. Vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà mỗi người đều phải giấu tên thật của mình bằng một cái tên khác, cô xứng đáng là người La mã, cô sẽ mang tên Porcia. Từ nay, cô là người của chúng tôi và là cấp chỉ huy.
Khi thầy thuốc xử lý vết thương xong, cô sẽ tham dự một cuộc họp do tôi chủ trì.
- Xin đa tạ tướng quân - Diana nói - Còn về thầy thuốc, xin hãy để họ chăm sóc vết thương cho ngài Coster đã vết thương của ông ấy nặng hơn của tôi nhiều.
Nói xong cô rút mạnh con dao ra, xé toạc tay áo để lộ một cánh tay rất đẹp rồi quay sang Coster Saint-Victor.
- Chiến hữu, làm ơn cho tôi mượn ca vát của anh.
Diana de Fargas ở hai năm trong quân đội Bretagne gần tướng Cadoudal mà không ai biết tên nào khác của cô ta ngoài cái tên Porcia.
Trong hai năm, cô ta tham dự vào tất cả các trận đánh, chia sẽ mọi hiểm nguy gian khổ với thủ lĩnh người mà cô ta tỏ ra trung thành. Cũng trong hai năm, cô ả nén nỗi thù hận đồng đảng Jéhu vào tận tâm khảm vờ ngợi khen những chiến công của họ, tán dương những cái tên Morgan, Assas Adler và Montbar.
Trong hai năm, quý ông đẹp trai Coster Saint-Victor, người chưa bao giờ gặp cô gái nào từ chối mình, đành ngậm ngùi khi những lời bóng gió yêu thương của mình đều bị cự tuyệt và cuối cùng, sau khoảng thời gian ấy, Diana cũng đạt được mục đích.
Cuộc đảo chính ngày 18 Brumaire đột ngột rung chuyển nước Pháp. Tâm điểm được độc tài mới chú ý là miền Vendée và Bretagne. Cadoudal hiểu rằng cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Để nuôi cuộc chiến ấy, ông ta cần tiền, và chỉ đội quân Jéhu mới có thể đảm nhiệm được việc này.
Nhưng Coster Saint-Victor vừa bị thương ở đùi. Anh ta không thể thực hiện chuyến đi để hoàn thành vai trò người trưng thu được Cadoudal quay sang Diana, người bấy lâu vẫn đội lốt Porcia cô ta đã chứng tỏ lòng tận trung và can đảm đến nỗi ngoài Coster Saint-Victor chỉ thấy cô là người thích hợp cho nhiệm vụ đặc biệt này. Với trang phục phụ nữ cô có thể đi dọc nước Pháp mà không lo ngại gì, vả lại đi bằng xe sẽ chỉ được nhiều tiền hơn, ông tham khảo ý kiến của thương binh Coster và dĩ nhiên anh này đồng ý.
Diana được gọi đến bên giường bệnh, ở đó Cadoudal giải thích ông cần gì ở cô ta.
Diana sẽ đi liên lạc với quân Jéhu bằng hai lá thư, một của Cadoudal một của Coster Saint-Victor sau đó mang tiền về trong khi cuộc chiến gấp gáp hơn bao giờ hết.
Diana lặng người vì sung sướng nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ những gì đang diễn ra trong lòng.
- Dù nhiệm vụ này rất nặng nề - Cô ta nói - Tôi không mong gì hơn là hoàn thành nó, nhưng ngoài hai lá thư, tôi cần biết những mật hiệu để đến tận chỉ huy của tổ chức này.
Coster Saint-Victor nói cho Diana, cô ta ra đi với nụ cười trên môi và niềm căm hận sục sôi trong lòng.
Chương 17: Động Ceyzenat
Vừa đến Paris, Diana đã xin gặp Tổng tài Bonaparte, khi đó Roland mới xong nhiệm vụ gặp Cadoudal trở về được vài ngày. Mọi người đều biết Roland ít khi chú ý đến phụ nữ.
Anh nhìn thấy Porcia nhưng lướt qua không hề để tâm. Cũng có thể anh không còn nghĩ Diana là một phụ nữ mà là một quân Bảo hoàng. Barras chẳng còn quyền lực gì, cô ta đến nhờ xin gặp Bonaparte với lý do là mình biết cách bắt đồng đảng Jéhu nhưng với điều kiện phải đích thân trao đổi với ngài Tổng tài.
Bonaparte vốn không ưa phụ nữ tham gia vào chính trị, sợ phải rắc rối, ông gửi giấy cho Fouché đích thân đi tiếp Diana de Fargas.
- Nàng có biết Fouché không, thưa tiểu thư - Hector đột ngột dừng lại hỏi.
- Không thưa ngài - Claire đáp.
- Đó là kẻ xấu ma chê quỷ hờn. Hai con mắt gã như bằng sành, mái tóc vàng quạch và cứng đơ, nước da mai mái, cái mũi tẹt môi bóng để lộ hàm răng nanh nọc, cái cằm nhọn hoắt cộng với bộ râu hung hung càng làm khuôn mặt như bị nhọ. Fouché là thế đấy! Mà thường thường cái đẹp lại ghê sợ cái xấu.
Vừa nhìn thấy Fouché bước vào với dáng vẻ nửa ti tiện nửa ngạo đời, Diana ra đón. Nhưng khi thấy con người đáng sợ ấy, theo bản năng, cô ta đã phải lùi lại mà quên không chỉ ghế cho Fouché ngồi.
Ông này tự ngồi xuống. Diana gắng không để lộ cái nhìn ghê sợ biểu hiện ra ngoài.
- Thế nào - Fouché nói - Cô em, chúng ta có gì để khai với cảnh sát nào? Nghe nói cô em muốn mua bán gì đúng không?
Diananhìn quanh đầy ngạc nhiên khiến Fouché phải hỏi:
- Cô tìm gì đấy?
- Tôi tìm xem ông vừa nói chuyện với ai, thưa ông?
- Thì với cô chứ ai - Fouché ngạo mạo nói.
- Vậy thì ông nhầm. Tôi không phải là cô em, tôi là đại tiểu thư con gái của bá tước Fargas đã bị ám hại ở Avignon, em gái của tử tước Fargas bị sát hại ở Bourg. Tôi đến không phải để khai báo với cảnh sát cũng như không mua bán gì. Tôi dành cái đó cho kẻ nào bất hạnh đứng đầu cả quan ấy và đám nhân viên của ông ta. Tôi đến để đòi công lý và nếu tôi không nhầm - Diana vừa nói vừa đứng dậy - Thì ông chẳng làm gì được cho cuộc truy tìm thần thánh ấy. Tôi buộc lòng phải nói với ông rằng ông đến nhà tôi là gõ nhầm cửa rồi.
Khi thấy Fouché, hoặc vì kinh ngạc hoặc vì cao ngạo, vẫn không nhúc nhích khỏi ghế, Diana rời phòng khách và đóng cửa lại.
Hai giờ sau, Roland de Montrevel đến tìm cô theo lệnh của Tổng tài. Roland dẫn cô ta đến phòng chờ bằng tất cả những gì cần phải đối xử với phụ nữ theo phép lịch sự mà mẹ đã dạy anh, sau đó đi báo cho Bonaparte. Chỉ vài phút sau ông đã xuất hiện trong phòng.
- Hình như ông Fouché đã cư xử không phải với cô, hãy thứ lỗi cho ông ấy. Cô có thể mong đợi được gì từ một người như tôi.
- Lẽ ra tôi không nên đòi hỏi, thưa ngài Tổng tài, nhưng tôi đành phải mượn ngài một sứ giả khá hơn.
- Cô nói đúng - Bonaparte đáp - cô đã được hai bài học hay liền lúc đấy. Những tôi đây rồi đúng không? Hình như cô có chuyện quan trọng muốn nói, vậy cô hãy nói đi.
- Ngài không biết ngồi khi nghe tôi nói, trong khi tôi lại cần ngài nghe mình, tại sao chúng ta không vừa đi dạo vừa nói chuyện.
- Vậy chúng ta đi, thông thường khi tiếp phụ nữ tôi không đi như thế này đâu vì họ không thích.
- Được rồi. Nhưng với hai năm làm sĩ quan kề cận tướng Cadoudal thì tôi đi nhiều đấy.
- Cô đã có hai năm là sĩ quan của Cadoudal?
- Vâng.
- Vậy tại sao Roland không biết cô, chưa từng gặp cũng không hề biết tên?
- Vì một lý do mà ở Bretagne, người ta chỉ biết tên tôi là Porcia. Trong lúc Roland ở gần Cadoudal, tôi vẫn phải giả là Porcia.
- À có phải chính cô là người đâm con dao vào tay khi xin nhập đội quân Bảo hoàng không?
- Vết sẹo ấy đây! - Diana nói và vén tay áo lên.
- Một vết thương lạ lùng.
- Nhưng con dao gây ra vết thương ấy còn kỳ lạ hơn nó đấy.
Diana nói xong, rút con dao găm đưa cho vị Tổng tài.
Bonaparte xem xét cẩn thận vũ khí, như thể nó mang trong mình một điều rất tồi tệ.
- Con dao này từ đâu đến? - Bonaparte hỏi.
- Từ chính giữa ngực anh trai tôi!
- Xin cô hãy kể vắn tắt, thời gian với tôi làrất quý báu.
- Không quý hơn thời gian của người phụ nữ mà hai năm qua luôn mong mỏi được báo thù đâu.
- Cô là người đảo Corse?
- Không, nhưng tôi đang nhờ một người từ đảo này, ông ấy sẽ hiểu tôi.
- Cô muốn gì?
- Muốn mạng sống của những kẻ đã lấy đi mạng sống của anh tôi.
- Họ là ai?
- Tôi đã nói với ngài trong thư rồi đó, những đồng đảng Jéhu.
- Trong thư cô nói có cách để bắt họ.
- Tôi có các mật hiệu và hai lá thư, một của Cadoudal, một của Coster Saint-Victor cho thủ lĩnh Morgan.
- Cô chắc chắn sẽ bắt được họ chứ?
- Tôi chắc, miễn là ông cho một người tài giỏi thông minh như ngài Roland de Montrevel chẳng hạn và một sĩ quan tương đối.
- Điều kiện của cô là gì?
- Trước tiên, bọn họ sẽ không được đặc xá.
- Tôi không đặc xá cho bọn kẻ cắp và giết người.
- Tiếp đến, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà người ta phái tôi đến gặp họ.
- Nhiệm vụ gì?
- Tôi phải có số tiền mà Cadoudal cần.
- Cô muốn tự do sở hữu số tiền đó sao?
- Thưa công dân Tổng tài, đây là một câu nói sẽ mãi phá đi ấn tượng tốt của tôi về cuộc gặp gỡ này.
- Nhưng cô cần số tiền quỷ quái đó làm gì?
- Tôi muốn chúng được gửi đến đúng địa chỉ.
- Tức là cô muốn tôi cho phép chuyển tiền đến cho kẻ đang chiến đấu chống lại tôi sao? Không bao giờ!
- Nếu vậy, thưa tướng quân, xin phép ngài tôi về, giữa chúng ta không có gì phải bàn nữa.
- Thật bướng bỉnh! Thật ấu trĩ! - Bonaparte kêu lên.
- Ngài phải khen là thật hào hiệp, tướng quân ạ.
- Thế nghĩa là gì?
- Nghĩa là không phải sự bướng bỉnh dẫn đến lời đề nghị ông mà chính lòng hào hiệp thúc đẩy nó đấy.
- Tuy vậy tôi không thể nối giáo cho giặc được.
- Thế ngài có tin Roland de Montrevel không?
- Có.
- Ngài cũng biết anh ta sẽ không làm gì tổn hại đến thanh danh của ngài cũng như thương hại đến lợi ích quốc gia chứ?
- Tôi chắc chắn như vậy.
- Được rồi, vậy thì ngài nên giao cho anh ta việc này. Tôi sẽ phối hợp với anh ta và làm thành công sau đó lấy phần của mình.
- Đồng ý - Bonaparte nói.
Giống như mọi lần quyết định nhanh chóng Bonaparte đi ra cửa.
- Roland, lại đây!
Khi Roland vào phòng, ông nói:
- Cậu cô toàn quyền phối hợp với cô đây, bằng mọi giá phải đem các quý ông kia về bằng đường cái quan, những kẻ đi cướp mà lại tự cho mình là các đức ông vĩ đại.
Sau đó, Bonaparte khẽ chào Diana de Fargas:
- Nếu cô thắng lợi, xin đừng quên đến gặp tôi.
- Còn nếu tôi thất bại?
- Tôi không quen những người thất bại.
Nói xong, Bonaparte đi ra để lại Roland và Diana trong phòng. Mặc dù không thích thú gì khi một phụ nữ phải rơi vào hoàn cảnh ấy, nhưng Diana đã quên ngay sự thẹn thùng về cách biệt giới tính khi Roland ngay từ đầu đã đối xử với cô ta như một người đồng chí tốt, sự thân thiện của Roland, khiến cô ta càng ghét Fouché bao nhiêu thì càng mến Roland bấy nhiêu. Trong một tiếng, họ đã thoả thuận xong mọi việc. Ngay đêm hôm đó họ sẽ đi bằng hai con đường khác nhau những cùng đến Bourg-en-Bresse, tổng hành dinh của đội quân Jéhu.
Thật dễ hiểu khi với đầy đủ thông tin, các mật hiệu và hai lá thư Diana de Fargas đến thẳng Seillon nơi bốn thủ lĩnh tụ họp không khó khăn gì không một ai nghi ngờ người phụ nữ này lại là tiểu thư Fargas, em gái của người bị họ xử tử do phản bội.
Vì khoản tiền Cadoudal cần là một trăm nghìn phăng không tập trung đủ tại tu viện Seillon nên họ hẹn Diana nửa đêm hôm sau đến động Ceyzeriat để lấy nốt bốn mươi nghìn phăng còn lại.
Ngay khi được tin của Diana, Roland cho gọi đại tá quân cảnh và đại uý đội ky binh thành phố đến. Viên đại uý rất thụ động sẵn sàng cùng số quân cần thiết chỉ đâu đánh đấy nhưng viên đại tá quân cảnh thì ngược lại. Đó là một chỉ huy lão luyện đầy thù hận quân Jéhu, từ ba năm qua, nói theo cách của ông là "không để ông yên". Hơn chục lần ông ta phát hiện ra họ, truy đuổi và lần nào cũng thế, dù điều khiển ngựa cừ khôi, khôn ngoan và có chiến thuật nhưng vẫn để họ thoát. Một lần, tình cờ phát hiện quân Jéhu trong rừng Seillon, họ chấp nhận giao đấu và đã hạ của ông ba người, bắt theo hai tù binh, chính vì thế ông trở nên chán nản, tuyệt vọng và chỉ mong một điều không bao giờ bị chính phủ ép đi đánh quân Jéhu. Lúc Roland tìm đến ông ta là khi ông đang nghỉ tĩnh dưỡng hay nói đúng hơn là chìm trong thất vọng.
Nhưng khi nghe Roland nói rõ địa điểm là động Ceyzeriat thì vị sĩ quan già trở nên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nháy mắt.
- Khoan đã thế thì khoan đã! Động Ceyzeriat, động Ceyzeriat… chúng ta bắt chúng nào!
Một nụ cười thoáng hiện trên môi viên đại uý.
- Ông ấy sẽ bắt được chúng - Anh ta nói.
Roland và Diana ngờ vực nhìn nhau, họ không tin tưởng viên đại tá như đại uý nọ.
Để xem - Roland ậm ừ.
- Bọn mị dân muốn phá nhà thờ Brou - Đại tá già nói - Tôi có một cách.
- Tôi chẳng lạ - Roland nói.
- Như thế không chỉ cứu nhà thờ của chúng ta mà còn cứu được cả những lăng mộ tuyệt đẹp.
- Bằng cách nào? - Roland hỏi.
- Gần nhà thờ có một cửa hàng bán cỏ khô cho ngựa.
- Tôi hiểu rồi - Roland nói - cỏ sẽ bảo vệ lớp đá.
- Tôi là người đến nhận tiền ở nhà thờ. Tôi muốn đi xem các chỗ.
- Chúng tôi nghe ngài đây, ngài đại tá.
- Thế này nhé, ở đầu kia hầm mộ có một cửa nhỏ thông vào đường hầm đi một đoạn khoảng một phần tư dặm, đường đó bị một hàng rào sắt chặn lại, nhưng lại có một ngảrẽ sang động Ceyzeriat.
- À tôi bắt đầu hiểu rồi - Roland nói.
- Tôi chẳng hiểu gì cả - Viên đại uý đội kỵ binh nói.
- Rất dễ thôi mà - Tiểu thư Fargas gật gù.
- Diana, cô hãy giải thích cho ngài đại uý đây biết đi, để xem hai năm là sĩ quan của Cadoudal có uổng phí không nào?
- Vâng, hãy giải thích cho tôi - Viên đại uý nói và giang chân chống hai tay lên cạnh sườn mở to mắt lãng nghe.
- Được thôi - Diana nói - Đại tá sẽ đem theo hơn chục người vào nhà thờ Brou, cạnh đường hầm, chúng ta sẽ cùng hai mươi người tấn công trực diện phía trên. Đội quân Jéhu sẽ rút chạy qua đường hầm, như vậy chúng sẽ bị kẹt ở giữa hai làn đạn.
- Đúng rồi đấy? - Viên đại tá gật gù ngưỡng mộ cô gái đã đoán đúng kế hoạch của ông.
- Tôi thật ngốc? Có vậy mà không nghĩ ra - Viên đại uý vỗ tay lên trán.
Roland khẽ phướn mày ra vẻ đồng tình, rồi quay sang phía đại tá:
- Thưa đại tá chỉ có điều ngài phải vào nhà thờ sớm hơn chúng. Quân Jéhu sẽ vào đó lúc nửa đêm bằng cửa phụ. Tôi sẽ đi cùng tiểu thư Fargas, chúng tôi sẽ cải trang thành quân Bảo hoàng sau khi lấy được bốn mươi phăng, chúng tôi sẽ quay ra cất một chỗ và cho một cảnh sát canh giữ, sau đó, chúng tôi quay lại tấn công dồn chúng vào động rồi chúng sẽ phải đầu hàng hoặc bị giết từng tên một.
- Sáng nay tôi sẽ về sở chuẩn bị lương thực cho cả ngày, đêm nay trận chiến sẽ bắt đầu - Viên đại tá nói rồi rút gươm ra lướt nhẹ lên tường rồi lại tra vào bao.
Roland để cho hành động quá khích ấy dịu xuống mới vỗ vai ông già.
- Sẽ không thay đổi gì trong kế hoạch. Đúng nửa đêm chúng tôi vào động lấy tiền, mười lăm phút sau sẽ có tiếng súng nổ, nói như ngài là trận chiến đã bắt đầu.
- Trận chiến bắt đầu - Viên đại uý lặp lại như một câu vọng.
Roland dặn dò lại một lần nữa những điều cần làm, mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra về.
Tất cả thực hiện đúng như anh tiên liệu.
Diana de Fargas và Roland giả trang thành Bruyère và Branche-d Or, tiến vào động Ceyzeriat, sau khi đã nói mật hiệu với hai lính canh bên ngoài, một dưới chân núi và một ở lối vào động.
Nhưng họ gặp khó khăn đầu tiên: Morgan không có mặt vì bận. Monbart và hai thủ lĩnh khác, Assas và Adler, thay mặt thực hiện. Họ không nghi ngờ giao đủ bốn mươi nghìn phăng cho Diana và Roland.
- Ai cũng nhận thấy sau khi giao tiền, đội quân Jéhu sẽ nghỉ qua đêm trong động nhưng vị đại thủ lĩnh vẫn chưa có mặt.
Liệu Roland và Diana có được coi là thành công khi không bắt được Morgan cùng những người khác? Morgan có thể sẽ trở về nhưng ai biết vào lúc nào? Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thà bắt ba chỉ huy còn hơn là để cả bọn thoát. Vả lại, khi đã tóm gọn băng còn một người còn lại sẽ dễ đối phó hơn. Biết đâu khi ba người kia bị bắt, anh ta sẽ ra đầu hàng thì sao?
Ánh mắt của Roland và Diana nhìn nhau đủ để họ quyết định vẫn tiếp tục hành động như kế hoạch.
Roland lại gần một lính canh và nói mật hiệu, chưa dứt câu thứ ba, hắn đã ngã gục xuống đất.
Roland đã đâm chết hắn.
Người thứ hai đổ vật xuống giống như người thứ nhất không kêu được tiếng nào.
Roland ra hiệu cho viên đại uý dẫn quân đến. Tuy không phải là người thông minh những viên đại uý lại là một người thiện chiến. Anh ta rút gươm xông lên dẫn đầu đội quân, Diana và Roland ở hai cánh hai bên.
Họ chưa tiến được chục bước thì hai phát súng vang lên, đó là một trong số quân của Montbar đụng phải đội kỵ binh của Roland.
Một viên đạn trượt, viên kia trúng tay một người. Sau đó là tiếng kêu "Cầm lấy vũ khí!" vang dội trong hang.
Lập tức trong ánh đuốc dọc hang, một người đàn ông chạy thục mạng, tay cầm khẩu súng trường còn bốc khói.
- Cầm lấy vũ khí! - Anh ta hô hoán - Cầm lấy vũ khí! Quân kỵ binh!
- Hãy nghe ta là chỉ huy! - Montbar kêu to - Hãy tắt đuốc, rút xuống dưới nhà thờ!
Như thể nhận ra nguy hiểm, mệnh lệnh của Montbar được thực hiện ngay lập tức. Tất cả theo Montbar xuống sâu dưới động.
Đột nhiên, anh ta nghe thấy tiếng động phía trước rất gần, tiếng thì thào rồi cuối cùng là tiếng nạp đạn lách cách.
- Khoan đã! - Montbar nói và giang tay ra.
- Bắn! - Một giọng nói cất lên.
- Nằm xuống! - Montbar gào lên.
Mệnh lệnh này chưa dứt một loạt đạn nhức óc đã vang lên.
Tất cả những ai kịp nằm xuống đều nghe thấy tiếng đạn rít bên tai, tổng số những ai chưa kịp tuân lệnh hay chưa định hình chuyện gì có ba người ngã gục.
Qua ánh sáng loé lên, Montbar kịp nhận ra quân phía trước là đội hiến binh.
- Bắn! - Lần này đến lượt Montbar ra lệnh.
Hơn chục nòng súng nhả đạn. Đường hầm đang tối đen lại bừng sáng trong chốc lát lại thêm ba lính Jéhu ngã xuống.
- Đường lui bị chặn rồi - Montbar nói - Quay lại thôi, nếu may mắn chúng ta sẽ thoát vào rừng.
Montbar dẫn đầu đội quân quay trở lại. Tiếp một loạt đạn nữa của quân hiến binh dội đến, một vài tiếng kêu, tiếng người ngã xuống đất vang lên.
- Tiến lên các bạn! - Montbar hô to - Chúng ta có thể hy sinh nhưng hãy hy sinh một cách xứng đáng nhất.
- Tiến lên! - Quân Jéhu đồng thanh lặp lại.
Nhưng càng tiến lên, Montbart ngời thấy mùi khói khiến anh lo lắng.
- Hình như bọn bất lương ấy đang hun chúng ta.
- Tôi sợ chuyện đó lắm! - Adler nói.
- Chúng tưởng đang bẫy cáo chắc.
- Chúng sẽ biết móng vuốt của chúng ta bởi lẽ chúng ta là sư tử.
Càng đi khói càng dày, quầng sáng càng to ra chỉ cách lối lên chừng năm chục bước, một ngọn đuốc được đốt lên, không phải để xông khói mà để chiếu sáng.
Qua ánh sáng từ ngọn đuốc, ai cũng nhìn thấy những nòng súng trường và lưới gươm sáng loá của đội kỵ binh.
- Bây giờ, chúng ta sẽ chết nhưng trước khi chết, hãy giết chúng đi! - Montbar hô to rồi lao đầu tiến vào quầng sáng bắn hai phát đạn vào quân địch sau đó quẳng khẩu súng trường hết đạn xuống đất, rút súng lục tiếp tục trận chiến.
***
- Tôi sẽ không cố kể hết những gì xảy ra - Bá tước nói - Đó là một cuộc hỗn chiến kinh hoàng nằm trong lòng cơn bão thịnh nộ.
Tiếng chửi rủa vang lên, những cây súng lúc càng lên những đường khói và ánh sáng, khi súng hết đạn là đến lượt gươm vào dao găm vào cuộc.
Quân hiến binh ở đầu kia đường hầm cũng chạy đến nhập vào đám hỗn độn đó, đánh trả trong một không gian đỏ bèm và khói mù mịt ngã xuống đứng dậy lại ngã xuống. Người ta nghe đâu đó tiếng hú lên man dại, tiếng kêu đau đớn. Đó là những hơi thở cuối cùng của con người.
Cuộc hỗn chiến ấy kéo dài khoảng hai mươi phút. Sau đó, người ta đếm được khoảng hai mươi hai cái xác nằm trong đất động Ceyzeriat, trong đó mười ba người của quân cảnh, chín người của đội Jéhu. Năm trong số quân Jéhu vẫn chưa chết nhưng đầy thương tích và bị Diana bắt sống. Cô ta nhìn họ với con mắt của Némésis thời cổ đại.
Đám quân cảnh còn lại tay vẫn cầm gươm. Viên đại uý già bị thương vào tay, đại uý bị phát đạn vào đùi. Roland máu me quân địch đầy mình nhưng anh không bị thương.
Hai tù binh phải chuyển bằng cáng vì họ không đi được.
Người ta đốt đuốc và chuẩn bị về thành phố thì có tiếng ngựa phi đến. Roland dừng lại nói:
Mọi người cữ đi trước, tôi sẽ xem đó là ai.
- Ai đó? - Roland hỏi to khi kỵ sĩ còn cách hơn hai chục bước.
- Thêm một tù nhân nữa đây - Kỵ sĩ đáp - Tôi không thể có mặt trong trận đấu nhưng tôi muốn có mặt trên giá treo cổ! Những người bạn của tôi đâu?
- Họ kia - Roland đáp.
- Xin lỗi - Morgan nói - Tôi muốn một chỗ trong số ba người bạn của tôi, tử tước Jahiat, bá tước Valensolles và hầu tước Ribier. Còn tôi là bá tước Charles de Sainte-Hermine.
Ba tù binh thốt lên ngưỡng mộ trong khi Diana đáp lại bằng tiếng reo sung sướng. Thế là cô ta đã bắt gọn cả bốn thủ lĩnh.
Ngay đêm hôm đó, như đã hứa, khoản tiền một trăm nghìn phăng của quân Jéhu được chuyển đến Bretagne. Đội quân Jéhu bị chuyển sang toà án, nhiệm vụ của Roland đã hoàn tất.
Anh trở về với Bonaparte, sau đó Bretagne để thuyết phục Cadoudal liên minh với nền Cộng hoà nhưng vô ích. Sau cuộc chiến Một trăm, anh trở về Paris, lại cùng Tổng tài dong duổi các cuộc chinh chiến tại Italy và qua đởi tại Marengo.
Còn về phần Diana de Fargas, đó là một tâm hồn sa quá sâu vào hận thù đến độ không thể thoả mãn khi chưa đạt đến mục đích cuối cùng là chứng kiến việc xử tử của bốn lãnh tụ quân Jéhu.
Ở Besançon, được tin anh trai bị bắt, tôi vội đến Bourg-en-Bress nơi phiên toà xét xử anh tôi diễn ra.
Việc dự thẩm bắt đầu. Phạm nhân có sáu người, năm người bị bắt trong động còn một người là anh trai tôi sẵn sàng sống chết có nhau với họ. Hai người do bị thương nặng nên sau tám ngày bị bắt đã chết.
Trước tiên, họ lẽ ra phải bị đưa ra toà án binh và xử bắn, nhưng toà dân sự, theo luật vẫn có quyền xét xử các vụ án chính trị. Bản án của toà dân sự là tử hình; xử trảm là một điều lăng nhục còn xử bắn cũng thì có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Trước toà án binh họ nhận hết nhưng trước toà dân sự họ chối không thừa nhận những cái tên Assas, Adler và Morgan mà khai tên tuổi như sau:
Louis-andré de Jahiat, sinh tại Bâgé-le-Châtel, tỉnh Ain, hai mươi bẩy tuổi.
Raoul-frédenc-Auguste de Valensolles, sinh tại Sainte-Colombe, tỉnh Rhôn, hai mươi chín tuổi.
Pierre-Auguste de Ribier, sinh tại Bellène, tỉnh Vaucluse, hai mươi sáu tuổi và Charles de Sainte-Hermine, sinh tại Besançon, tỉnh Doubs, hai mươi tư tuổi.
Chương 18: Charles de Sainte-Hermine.
Các phạm nhân thú nhận đã tham gia việc tập hợp để chuẩn bị gia nhập quân của Teyssonnet, người này có một đội quân trong núi Auvergne, nhưng họ chối thẳng thừng việc có đi lại với những kẻ chặn cướp có tên là Assas, Adler, Montbar và Morgan. Lẽ ra họ đã có thể thừa cơ hội đó để được thoát tội vì những người chưa lấy tiền thuế đều bịt mặt nhưng đã có một người đã bị nhìn thấy, đó là Morgan.
Lần ấy là khi họ chặn xe thuế giữa Léon và Vienne. Trên xe có một cậu bé khoảng mười hai tuổi ngồi trong buồng đánh xe, lấy súng để bắn vào quân Jéhu. Nhưng ông bố đoán trước ý định đó đã tháo hết đạn ra. Bà mẹ không biết chuyện, tưởng con mình bắn chết người nên lăn ra bất tỉnh. Anh trai tôi vội lại gần, cho bà ấy ngửi muối và cố ngăn cơn hoảng loạn. Nhưng trong khi vùng vẫy, bà ta làm rơi tấm che mặt và nhìn thấy Sainte-Hermine. Nhưng cảm kích trước sự tử tế của bị cáo, nhân chứng, tức là người phụ nữ kia không chỉ ai là Morgan cả.
Những người bị chặn khác lại không hoàn toàn nhận được mặt ai. Họ sắp được trắng án thì đột nhiên viên chủ toạ quay sang hỏi người phụ nữ bị ngất.
- Thưa bà, liệu bà có vui lòng cho tôi biết ngài nào đã thật hào hiệp chăm lo cho bà vào lúc đó không?
Người phụ nữ sửng sốt tưởng là trong lúc bà không có mặt những can phạm đã thú tội nên cách tốt nhất là giúp họ trả lời thành khẩn liền chỉ vào anh trai tôi và nói:
- Thưa quý toà đó là ngài bá tước Sainte-Hermine.
Lập tức câu nói đó đã trói buộc cả bốn bị cáo vào một và họ đã rơi vào tay đao phủ.
- Ôi lạy Chúa! - Jahiat nói - Bây giờ thì anh hiểu người dạy cho anh lịch sự là ai.
Trong khi đó, Diana reo lên vì sung sướng giữa phiên toà. Cô ta lại là kẻ chiến thắng.
- Thưa bà - Anh trai tôi nói với người phụ nữ vừa nhận ra mình vừa chào bà ta - Bà vừa nói một câu mà khiến cả bốn cái đầu phải rời đấy.
Nhận ra mình vừa phạm sai lầm, người phụ nữ vội quỳ xuống xin tha thứ nhưng tất cả đã quá muộn!
Tôi đang tham dự phiên toà ấy mà chỉ chực ngất xỉu. Nhưng tình cảm với anh tôi cứ trào lên. Ngay hôm đó, những án phạm lấy lại vẻ vui tươi không phản đối nữa và bị kết án tử hình. Ba người từ chối kháng án trong khi người thứ tư, Jahiat, lại cương quyết, kháng án và nói rằng anh có cách. Vì nếu có sự đồng kháng án của cả bốn người, thời hạn sẽ được kéo dài, Jahiat nói mình đang tán tỉnh cô con gái người cai ngục và trong thời hạn sáu tuần hay hai tháng kháng cáo, anh ta hy vọng có cách vượt qua.
Với tia hy vọng có thể thoát, mỗi người lại thấy yêu cuộc sống hơn. Họ vốn không sợ cái chết, nhưng hình ảnh chết trên giá treo cổ thì chẳng hấp dẫn gì. Ba người để cho Jahiat thoả thê trong công cuộc chinh phục của mình, còn họ cố hưởng thụ những giờ phút vui vẻ của cuộc sống ngắn ngủi.
Thế nhưng việc kháng cáo chỉ đưa luôn đến toà đại hình, không còn hy vọng nào hết. Đích thân Tổng tài tuyên bố, bằng mọi giá cũng phải quét sạch các băng đảng như thế. Vốn rất cảm tình với quân Jéhu, cả thành phố chìm trong thất vọng vì những anh hùng sắp phải chết. Tôi chạy vạy khắp nơi, van nài không biết bao chỗ để xin cho anh trai mà không được.
Các tội phạm quả có nhiều điểm xứng đáng với niềm yêu mến trẻ trung, ngoại hình vô cùng hoàn hảo, rất hợp mốt, luôn nhã nhặn, tươi cười ngay cả với bồi thẩm xử án, dù hơi cao ngạo nhưng nhưng phản biện của họ vẫn rất có phong cách. Chưa kể họ xuất thân trong những gia tộc hàng đầu ở miền quê.
Bốn phạm nhân, người nhiều tuổi nhất cũng chưa quá ba mươi đều phản đối việc xử trảm nhưng chấp thuận bị xử bắn.
Họ muốn được chết như những chiến sĩ càng chứng tỏ họ là một nhóm đầy sức xuân, dũng cảm và vị tha.
Chính quyền nghi ngại việc kháng án có âm mưu nên bác bỏ.
Jahiat đã được Charlotte, cô con gái quản ngục yêu thương nhưng ảnh hưởng của cô con gái đến người cha không đủ để ông giúp cho vượt ngục.
Không phải viên quản ngục không động lòng. Đó là một con người tử tế có tên là Comtois - sùng bái nền quân chủ những nhân cách với ông là điều quan trọng nhất. Ông sẵn sàng đối tốt với bốn thanh niên trong ngục nhưng từ chối thẳng thừng khoản sáu mươi phăng để giúp họ trốn thoát.
Ba phát súng vang lên trong khu nhà giam thông báo cho các tử tù biết đã đến giờ hành quyết.
Ngay đêm hôm trước, cô nàng Charlotte đáng thương cố gắng dùng mọi cách để đưa vào cho mỗi phạm nhân hai khẩu súng ngắn đã nạp đạn và một con dao găm.
Ba phát súng vang lên cũng là khi tù nhân hiểu rằng bản kháng án đã bị bác bỏ. Viên cảnh sát trưởng lo ngại nên cho tập trung toàn bộ lực lượng ông ta có. Sáu giờ sáng, thay vì người tập trung ở giá treo cổ trên quảng trường Bastion, sáu mươi kỵ binh đã tập hợp tại sân nhà lao. Hơn một nghìn người đứng sau hàng rào kỵ binh chật ních cả quãng đường. Giờ hành quyết được ấn định là bảy giờ.
Sáu giờ, cai ngục vào phòng giam, nhưng tù nhân lúc này đều được cởi trói và được trang bị vũ khí. Họ vốn mạnh khoẻ nên sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến.
Họ để trần, hai dải quần bắt chéo qua ngực. Dây lưng to bản, bên trong có giấu vũ khí, bó sát cơ thể. Đúng lúc không ai chờ đợi nhất thì tiếng đụng độ vang lên rồi người ta thấy bốn tử tù xông ra ngoài.
Trong đám đông có một tiếng thét lên rồi tất cả im bặt, mọi người đều cảm giác có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Nhìn họ như những đấu sĩ sắp lao vào trận.
Tôi cố len lên hàng đầu tiên. Trong sân có một hàng rào sắt to chặn ngang. Phía bên kia hàng rào là đường phố. Có một đội hiến binh bất động, súng cạc bin đặt trên gối tạo thành một đường thẳng không thể lay chuyển.
Bốn tử tù dừng lại, đứng sát lại nhau như thể định hình không gian. Sau đó, Valensolles, người lớn tuổi nhất, tiến lại phía hàng rào và nở một nụ cười vô cùng độ lượng, cúi chào rất quý tộc.
- Các quý ông hiến binh, rất tốt!
Nói rồi anh quay lại phía ba người đồng đội nói:
- Vĩnh biệt các bạn!
Và rút súng bắn vào đầu. Cơ thể anh quay ba vòng rồi đổ vật xuống đất.
Đến lượt Jahiat tách khỏi nhóm, tiến lại hàng rào rút hai khẩu súng chĩa vào quân hiến binh. Anh không bắn nhưng đám quân cảnh tưởng bị tấn công liền giương súng khai hoả. Jahiat bị trúng hai phát đạn.
- Cảm ơn các người - Anh nói - Nhờ các vị mà tôi chết như một chiến sĩ, rồi anh đổ xuống cạnh thi thể Valensolles.
Trong khi đó, Ribber như đang nghĩ xem mình sẽ chọn cách chết như thế nào. Cuối cùng, anh đã quyết định. Gần đó có một cây cột đỡ vòm hiên. Ribbiel đi thẳng đến cây cột, rút dao ra đặt mũi dao vào phía ngực trái, tỳ chuôi dao vào cột, dang hai tay ôm lấy cây cột. Anh chào mọi người lần cuối rồi siết chặt vòng tay vào cột cho đến khi lưỡi dao ngập hoàn toàn vào cơ thể anh.
Ribbier còn đứng im một lát, nhưng ngay sau đó, một làn da tái mét phủ lên khuôn mặt anh, đôi tay anh buông thõng, đầu gối khuỵu xuống và chết dưới chân cột.
Đám đông đứng câm lặng như bị hoá đá vì kinh sợ. Sau đó niềm ngưỡng mộ bao trùm khắp những người tham dự. Họ hiểu những kẻ cướp anh hùng này muốn chết nhưng chết theo cách họ muốn và nhất là rất giống các đấu sĩ thời cổ đại chết nhưng vẫn có lòng bao dung.
Còn lại một mình anh trai của tôi. Anh đứng đó trên bậc tam cấp và chắc chắn chỉ mình anh nhận ra tôi trong đám đông. Anh đặt một ngón tay lên miệng và nhìn tôi. Tôi hiểu anh muốn tôi im lặng. Tôi vâng lời anh nhưng dù cố gắng kìm chế, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Anh tôi ra hiệu muốn nói. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ mình Chúa mới biết tôi sợ hãi như thế nào khi nghe anh nói.
Khi người ta chứng kiến cảnh tượng tự như thế, người ta háo hức được thấy mọi lời nói cũng như hành động, nhất là khi lời nói giải thích cho hành động và ngược lại. Vả lại, đám đông này còn có gì để đòi hỏi? Họ biết chắc sẽ có bốn người chết, nhưng chết giống nhau thì thật đơn điệu. Nhưng thực tế đã không như thế bốn cái chết không hề giống nhau, bốn cơn hấp hối vừa mỹ lệ vừa đau thương và đầy bất ngờ. Đám đông cũng không nghi ngờ sẽ được chứng kiến một cảnh độc đáo khác.
Anh Charles không rút súng hay dao ra. Chúng vẫn nằm im trong đai quần. Anh bế thi thể của Valensolles đến đặt cạnh Jahiat và Ribier. Sau đó, giống như một nghệ sĩ trước công chúng, anh cúi chào và mỉm cười với khán giả đám đông vừa cười vừa vỗ tay.
Công chúng háo hức muốn xem và tôi dám nói rằng không ai trong số họ đủ can đảm để hy sinh thân mình cứu mạng một thủ lĩnh quân Jéhu.
- Thưa các vị - Anh Charles nói - các vị đến đây để xem chúng tôi chết và các vị đã được chứng kiến ba cái chết của bạn tôi. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi không mong gì hơn là làm các vị thoả mãn tính hiếu kỳ nhưng tôi muốn một đề nghị nhỏ.
- Nói đi! Nói đi! Điều anh đề nghị sẽ được đáp ứng - Tiếng kêu vang lên từ tứ phía.
- Ngoại trừ mạng sống!- Một giọng phụ nữ hét lên. Người ta nhận rõ cô ta đã từng reo lên sung sướng khi bản án thi hành.
- Tất nhiên là ngoại trừ mạng sống - Anh trai tôi nhắc lại.
- Các vị đã thấy anh bạn Valensolles tự bắn vào đầu, các vị đã có anh Jahiat bị bắn còn anh Rihier tự đâm, chắc các vị sẽ rất muốn tôi bị chặt đầu chứ? Tôi hiểu.
Anh ấy nói lạnh lùng khiến đám đông như bị rùng mình.
- Thế này - Anh Charles tiếp tục - Tôi là người dễ tính, tôi cũng muốn chết sao cho các vị và tôi cùng thấy thoả mãn. Tôi sẵn sàng để bị chặt đầu nhưng tôi muốn tự đi đến đoạn đầu, giống như khi tôi đi ăn tiệc hay tham dự vũ hội nhưng với một điều kiện không ai được chạm vào người tôi. Nếu ai lại gần, anh chỉ vào hai báng súng - tôi sẽ bắn, ngoại trừ ông - Charles nói và chỉ vào kẻ thực thi bản án.
Điều kiện ấy có lẽ làm đám đông hài lòng nên những tiếng "Đồng ý! Đồng ý!" vang khắp nơi vang lên.
- Ông nghe rõ chứ, hãy thả dây nhanh vào, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
- Nếu tôi tháo xích tay, chân, anh hứa sẽ không chạy trốn chứ?
- Tôi xin thề danh dự.
- Được rồi! - Viên sĩ quan nói - Tránh ra để chúng tôi gom xác đồng bọn của ạnh.
- Được thôi, thế là phải - Charles nói rồi quay về phía đám đông - Các vị thấy đấy, việc thi hành án với tôi chậm không phải lỗi của tôi mà là của các ông đây đấy nhé?
Ribier vẫn chưa chết hẳn. Anh mở mắt hình như muốn tìm ai.
Charles nắm lấy tay anh.
- Em đây, hãy yên tâm, em sẽ như thế!
Ribier nhắm mắt lại, môi mấp máy nhưng không nói được câu nào. Một dòng máu trào ra khỏi miệng vết thương.
Ông Sainte-Hermine - Một hạ sĩ nói khi ba cái xác được mang đi, ông sẵn sàng chứ?
- Tôi chờ các anh đây.
- Nếu vậy, ông hãy lại đây.
Charles tiến lại đám quân cảnh.
- Ông muốn đi xe ra đoạn đầu đài chứ?
- Tôi muốn đi bộ. Tôi thích mọi người biết rằng việc tôi đi bộ ra đó thật là độc đáo. Nếu tôi đi xe, mọi người sẽ nghĩ tôi sợ chết đến nỗi không bước nổi.
Đoạn đầu đài đã được dựng lên trên quảng trường Bastion.
Mọi người diễu qua quảng trường Lices, đi dọc tường khu vườn lâu đài Monbazon. Đi đầu là một chiếc xe ngựa không mui, tiếp đến là một tá kỵ binh, kẻ tử tội đi sau họ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Cách anh một khoảng là viên đại tá và quân của ông ta. Đến hết bức tường, đoàn người rẽ trái, lập tức đoạn đường đó mở ra một khoảng không gian và cách đó không xa là đoạn đầu đài.
Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống khi thấy nó.
- Ối trời! - Anh nói - Tôi chưa bao giờ thấy máy chém, tôi không biết nó lại xấu xí đến thế kia.
Rồi bằng một động tác rất nhanh anh rút dao găm đâm phập vào ngực.
Viên đại tá thúc ngựa và chìa tay để ngăn anh nhưng Charles đã rút súng ra.
- Dừng lại, đã thoả thuận là không ai chạm vào tôi. Tôi sẽ chết một mình hay chết cả ba, tuỳ ông chọn.
Viên đại tá dừng lại rồi lùi xuống.
- Chúng ta đi tiếp - Anh tôi nói.
Quả nhiên anh vẫn bước tiếp. Mắt tôi, tai tôi dán vào con người vô cùng yêu mến ấy. Tôi không quên một từ nào, một cơ động nào của anh. Tôi nhớ lại những gì Charles đã viết cho Cadoudal khi anh từ chối để tôi đến chỗ ông ấy vì anh sẽ dành tôi cho việc thay thế anh ấy và báo thù cho anh.
- Tôi thầm thề nguyện sẽ làm tất cả những gì mong đợi tôi.
Thỉnh thoảng một ánh mắt lại hướng về tôi như muốn nhắc nhở điều đó. Anh Charles vẫn bước đi, máu rịn ra từ vết thương loang lổ.
Đến chân máy chém, Charles rút dao ra rồi đâm tiếp lần thứ hai. Nhưng anh vẫn đứng được.
- Sự thật - Anh kêu lên man dại -Tôi phải chịu thể hình như thế.
Đám lính kéo ba cái xác Valensolles, Jahiat và Ribier xuống xe. Hai người đầu đã chết hẳn, hai cái đầu nghẹo xuống không còn chảy giọt máu nào nhưng Ribier vẫn còn rên. Anh ấy còn sống.
Khi đầu Ribier bị chặt, máu chảy ộc ra khiến toàn thể đám đông đều rùng mình.
Đến lượt anh trai đáng thương của tôi. Lúc này, hầu như anh chỉ còn nhìn tôi. Mấy người định đỡ anh lên máy chém nhưng anh nói:
- Ồ đã thoả thuận là không ai chạm vào tôi cơ mà.
Nói rồi anh bước lên sáu bậc mà không hề lảo đảo. Lên đến sàn kê máy chém, anh rút con dao đang cắm trong ngực ra và đâm nhát thứ ba.
Một tiếng cười đáng sợ cất lên làm máu từ ba vết thương trào ra.
- Nói thật. - Anh nói với đao phủ. - Thế là đủ. Hãy ra tay tuỳ ý mi.
Sau đó anh quay sang tôi:
- Em nhớ chứ Hector?
- Vâng thưa anh.
Tự anh đặt đầu vào bệ.
- Thế đã được chưa? - Anh hỏi đao phủ.
Chỉ có tiếng lưỡi dao phập xuống đáp lời anh. Như thể bù đắp cho sự sống còn đau đầu không thể tự mình quyết định, cái đầu thay vì rơi vào giỏ lại nhảy ra ngoài lăn khỏi bục kê máy chém và rơi xuống đất.
- Tôi xô đổ hàng lính chắn ngăn mọi người lại gần máy chém, chạy vội về phía ấy, tôi bưng đầu anh trong tay và hôn nó. Đôi mắt anh từ từ mở ra và đôi môi anh run lên trong môi tôi.
- Tôi xin thề có Chúa là nó nhận ra tôi.
- Vâng, vâng, vâng… - Tôi nói - Xin anh cứ yên lòng, em sẽ vâng lời anh.
Đám lính định bắt tôi nhưng vài giọng nói đã vang lên:
- Đó là em trai anh ấy!
Lập tức không ai nhúc nhích nữa.
Nguồn: http://vnthuquan.org/