Roland được thả ra, anh dừng một lúc, tự do nhưng bị tước hết vũ khí: Khí giới bị mất lúc ngã, tinh thần bị lời hứa kìm hãm. Anh đành ngồi xuống gò đất nhỏ vẫn còn trải chiếc áo choàng khi ăn lúc nãy. Từ đây, anh có thể quan sát toàn bộ diễn biến trận chiến. Nếu như đôi mắt anh không cay xè vì uất ức thì có lẽ anh không để mất một chi tiết nào.
Cadoudal vẫn trên lưng ngựa, giữa một vùng lửa khói, giống như một bóng ma, không thể bị thương, kiên trì dai dẳng.
Dần dần, Roland đã nhìn rõ hơn: Ngọn lửa tức giận đã xua tan nước mắt hổ thẹn. Giữa đám lúa mì xanh non mới nhú, anh thấy hơn chục xác lính Bảo hoàng nằm lăn lóc Những quân Cộng hoà đang dồn lại thành khối trên đường còn thiệt hại gấp đôi. Những người bị thương lảo đảo trong không gian trống rỗng lại vùng lên như con rắn bị nghiến. tiếp tục chiến đấu. Lính Cộng hoà dùng lê, quân Bảo hoàng lại dùng dao.
Những kẻ bị thương nặng không đủ sức đánh giáp mặt thì quỳ xuống nạp đạn, siết cò rồi đổ vật xuống.
Từ hai phía, sự chống trả đều quyết liệt, dai dẳng. Người ta cảm nhận rằng cuộc nội chiến tức là thứ nhẫn tâm, vô ơn, vô cảm - đang xới dậy lòng căm thù trên khắp chiến trường.
Cách đó hai chục bộ, Cadoudal xoay người rất lẹ trên lưng ngựa bằng sự linh cảm tài tình và đang nhả đạn. Lúc ông ta dùng súng lục, khi lại bắn hai phát súng trường. Hết đạn, ông quẳng súng cho một quân lính Bảo hoàng để nạp đạn rồi lại tiếp tục.
Mỗi phát đạn lại có một người đổ xuống, lần thứ ba, người lãnh đạn là tướng Harty ông này biến mất trong đám lửa và khói. Người ta thấy ông và con ngựa đổ xuống như thể cả hai đều bị sét đánh. Hơn chục lính Cộng hoà nhào đến nhưng cũng có ngần ấy lính Bảo hoàng chặn đánh.
- Đó là một cuộc chiến kinh hoàng, mặt đối mặt, một chọi một và cuối cùng đám lính Bảo hoàng dùng dao có phần chiếm ưu thế.
Đột nhiên Cadoudal đứng thẳng dậy, mỗi tay cầm một súng lục sẽ có hai mạng người và hai người đổ xuống. Khoảng ba chục lính Bảo hoàng bám theo ông ta tạo thành một góc nhọn mà ông ta ở đỉnh góc. Cadoudal nhận một cây súng trường và sử dụng nó như một cái chuỳ.
Cứ mỗi phát đạn Cadoudal lại hạ một người. Ông ta đã chọc thủng trán dẫn đầu. Rồi sau đó, giống như một con lợn rừng lao vào kẻ thợ săn đã bị ngã nhào, dùng răng nanh của nó chọc thủng một vết thương rồi khiến nó toác ra.
Tướng Harty tập hợp khoảng hai chục quân dùng lưỡi lê chọc thủng một đoạn vây, chạy bộ dẫn đầu tốp lính với bộ quần áo tả tơi máu từ hai vết thương chảy mãi, con ngựa của ông ta cũng bị đâm chết Khoảng mười người trong số họ đã ngã trước khi phá được vòng vây, nhưng những Cadoudal đã kêu to như sấm.
Lẽ ra không để hắn thoát vây, nhưng đã qua được rồi thì để cho hắn qua.
Quân Bảo hoàng tuân theo lệnh chỉ huy của mình, không ai đuổi theo nữa.
- Tất cả dừng bắn - Cadoudal kêu to - Không giết ai, không bắt tù binh! Lập tức cuộc giao tranh chấm dứt.
Quân Bảo hoàng tập hợp lại đi khiêng những người đã chết, một vài người bị thương nằm cạnh những thây ma của cả hai bên.
Thông thường, trong những cuộc đụng độ khủng khiếp thế này, đầu hàng vẫn chưa phải kết thúc. Người ta vẫn giết tiếp những tù binh. Về phía quân Xanh, họ coi quân Bảo hoàng là bọn cướp bóc vô lại nên giết không tha tù binh, còn về phía quân Trắng, họ không biết phải làm gì với quân Cộng hoà nên cũng đành nổ súng vào tù binh.
Nhưng quân Cộng hoà đầu hàng ném súng ra xa. Khi địch thủ lại gần họ giơ túi đạn lên: Mọi túi đạn đều trống rỗng.
Cadoudal tiến về phía Roland.
Trong suốt cuộc giao tranh đẫm máu, chàng trai này vẫn ngồi im một chỗ, mắt nhìn trân trân vào trận chiến, tóc bết mồ hôi, ngực nghẹn ngào chờ đợi. Rồi anh đã thấy kết cục trái với mong muốn.
Anh đưa tay ôm đầu gục xuống đất.
Cadoudal lại gần nhẹ nhàng đến mức Roland không nghe tiếng chân của ông ta. Khi chàng sĩ quan ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
- Tướng quân - Roland nói - Hãy xử tôi đi, tôi là tù binh của ông.
- Được rồi - Cadoudal cười - Chúng tôi không thể bắt làm tù binh đại sứ của ngài Tổng tài, nhưng chúng tôi sẽ nhờ anh ta một việc.
- Việc gì? Ông ra lệnh di!
- Tôi không có thuốc thang để chăm sóc cho thương binh, cũng không có nhà tù để bắt những người kia. Vậy phiền ngài đưa cả thương binh lẫn tù binh phe Cộng hoà về Vannes cho.
- Tại sao lại như vậy? - Roland hỏi.
- Vì tôi tin tưởng ngài - Rất tiếc con ngựa của ngài đã chết, con của tôi cũng vậy. Nhưng vẫn còn ngựa của Branche-d Or. Ngài chấp nhận nhé.
Roland gật đầu.
- Chẳng phải đổi lấy con ngựa của ngài vẫn để ở Muzillac là gì? Cadoudal nói.
Roland hiểu ông ta làm như vậy bởi lẽ đây là một con người cao thượng.
- Tôi sẽ gặp lại tướng quân chứ? - Roland hỏi khi lên ngựa.
- Tôi e hơi khó. Quân của tôi gọi tôi về Port-Louis, còn nhiệm vụ đang đợi ngài ở Luxembourg.
Khi đó, Bonaparte vẫn ở Luxembourg.
- Tôi sẽ nói gì với ngài Tổng tại đây?
- Ngài hãy kể những gì ngài thấy và gửi lời của tôi rằng tôi rất vinh dự về chuyến viếng thăm mà ông ấy đã hứa.
- Sau những gì tôi vừa thấy, tôi cho rằng ngài không bao giờ cần tôi nữa - Roland nói - nhưng dẫu sao, ngài hãy nhớ mình luôn có một người bạn cạnh tướng Bonaparte.
Rồi anh chìa tay cho Cadoudal.
Viên tướng Bảo hoàng nắm chặt tay Roland bằng vẻ thẳng thắn rồi họ chia tay như trước trận đấu lúc nãy.
- Xin từ biệt ngài Montrevel. Tôi không có gì phải trách cứ tướng Harty đúng không? Một trận thua như vậy cũng vẻ vang như một trận thắng.
Roland nhìn khắp chiến trường một lượt, buông tiếng thở dài, nói lời từ biệt với Cadoudal rồi dẫn đám tàn quân về Vannes cho tướng Harty.
Cadoudal đưa cho mỗi người một đồng mười livre. Roland không thể không nghĩ đó là tiền của chính quyền Đốc chính mà Morgan và những người bạn của anh ta mới kiếm được bằng cái đầu của chính họ.
Ngày hôm sau, Roland đến Vannes anh nghỉ lại lối hai hôm sau anh trở về Paris.
Bonaparte vừa được tin anh về đã cho gọi vào phòng làm việc.
- Thế nào - Bonaparte hỏi - Cadoudal là người thế nào? Anh ta có đáng để cậu phải đi chuyến vất vả ấy không?
- Thưa tướng quân - Roland trả lời - Nếu Cadoudal muốn liên minh với chúng ta mà đòi một triệu thì hãy cho ông ta hai triệu, nhưng nếu có ai trả bốn triệu, chúng ta cũng đừng bán ông ta.
Câu trả lời bóng gió đó chưa đủ đối với Bonaparte. Vậy là Roland phải kể lại đầu đuôi sự việc từ lúc gặp Cadoudal, chuyến đi đêm, trận đánh với quân Bảo hoàng và cuối cùng, dù can đảm đến đâu, tướng Harty vẫn bị bại trận.
Bonaparte thấy ghen với một con người như thế. Thỉnh thoảng, ông nói lại chuyện Cadoudal với Roland và luôn chờ đợi sự thất bại của việc tướng Bretagne này để xoá bỏ phe Bảo hoàng.
Nhưng thời điểm bấy giờ đã đến lúc phải vượt dãy Alpes nên ông quên hoặc ra vẻ tạm quên cuộc nội chiến để đem quân đi ra nước ngoài. Ông đã vượt núi Saint-Bemard ngày 20 và 21 tháng Năm.
Ông đi qua Tessin ở Turbigo ngày 31 cùng tháng. Ông vào thành Milan ngày 2; ông thức suốt đêm ngày 11 tháng Sáu ở Montebello để họp bàn cùng tướng Desaix vừa trở về từ Ai Cập.
Ngày 12, quân đội đã chiếm Scrivia và cuối cùng, ngày 14 ông giao chiến tại Marengo nơi mà Roland quá mệt mỏi cho nổ cả một xe chở đạn và anh đã qua đời ở đó.
Tuy không còn ai để nói về Cadoudal nữa nhưng Bonaparte vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Ngày 28 tháng Sáu, ông trở về Lyon. Phần thời gian còn lại trong năm, ông mải lo đến hiệp định hoà bình Lunéville.
Cuối cùng vào những ngày đầu tháng 2 năm 1801 thì Bonaparte nhận được thư của tướng Brune kèm theo thư của Cadoudal như sau:
"Thưa tướng quân,
Nếu tôi phải chiến đấu với 35.000 quân mà ngài đang có ở Morbihan, tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục cuộc chiến giống như tôi vẫn làm từ hơn một năm nay và tôi sẽ không để sót một ai. Nhưng có điều, sau đó lại có dàn quân khác thay thế. Cứ như vậy sẽ là thảm hoạ lớn nhất khiến cho cuộc chiến kéo dài mãi là điều không tránh khỏi.
Hãy lấy danh dự ngài để ấn định cuộc gặp giữa chúng ta. Tôi sẽ không sợ mà đến chỗ ngài. Tôi sẽ thương lượng với ngài, điều rất khó khăn đối với chính người của chúng tôi.
GEORGES CADOUDAL"
Bonaparte đã viết dưới chữ ký của Georges như sau:
"Hãy ấn định cuộc hẹn, chấp nhận mọi điều kiện để Georges và người của hắn ta hạ vũ khí.
Yêu cầu hắn ta đến gặp tôi ở Paris với giấy thông hành của hắn. Tôi muốn trực tiếp gặp con người này và xem hắn ta là người thế nào".
Tự tay Bonaparte còn viết địa chỉ gửi thư:
"Gửi đến tướng Brune, Tổng chỉ huy tướng quân đội Miền Tây"
Tướng Brune đã hạ trại trên con đường từ Vannes đến Muzillac, với cuộc chiến Một trăm đã diễn ra có sự chứng kiến của Roland và tướng Harty đã thua.
Georges đích thân đến gặp tướng Brune mà chỉ có hai sĩ quan tuỳ tùng đi theo. Vì cuộc gặp mặt trang trọng này, hai người ấy không mang bí danh mà chỉ gọi tên thật là Soi de Grisolles và Pierre Guillemot.
Tướng Brune bắt tay họ rồi dẫn vào bàn.
Đúng lúc cuộc trao đổi bắt đầu thì Branche-d Or mang tới một lá thư quan trọng đến mức người ta có cảm giác anh ta phải trao nó cho Cadoudal dù Cadoudal ở bất cứ chỗ nào. Quân Xanh đã cho Branche-d Or vào dưới sự đồng ý của tướng Brune.
Sau khi đọc xong, Cadoudal không để lộ biểu hiện gì, gấp thư lại, cất đi rồi quay sang tướng Brune.
- Tôi xin nghe đây - ông ta nói.
Mười phút sau, tất cả đã được thoả thuận: Quân Bảo hoàng sẽ trở về nhà, cả sĩ quan lẫn binh sĩ không phải lo lắng cho hiện tại và tương lai vì hai bên tướng lĩnh đã cam kết quân họ không sử dụng vũ lực khi chưa được lệnh.
Về phần mình, Cadoudal muốn bán một số đất đai, nhà cửa, cối xay mà anh đang sở hữu mà không đòi thêm khoản bồi thường nào. Ông sẽ sang Anh định cư bằng chính tài sản của mình Về chuyện diện kiến Tổng tài Bonaparte, ông ta coi đó là một vinh hạnh lớn lao và sẵn sàng đến Paris sau khi thoả thuận với một công chứng viên ở Vannes để bán tài sản. Ông cũng yêu cầu cho phép hai tuỳ tùng đến Paris chứng kiến cuốc gặp gỡ Bonaparte. óng chỉ đòi hỏi những điều kiện cơ bản như các binh sĩ Bảo hoàng khác: gác lại quá khứ, được bảo đảm an toàn trong tương lai.
Brune cho mang bút mực ra. Họ thảo tờ hiệp định kê trên một chiếc trống sau đó Cadoudal và hai sĩ quan của mình lần lượt ký tên.
Tướng Brune ký sau cùng, trình trọng tuyên bố sẽ thực hiện đúng cam kết.
Trong lúc người ta thảo bản sao thứ hai thì Cadoudal rút bức thư ban nãy ra đưa cho tướng Brune.
- Ngài hãy đọc đi - ông nói - Ngài sẽ thấy tôi ký hoà ước này không phải vì nhu cầu tài chính.
Quả thật như thế. Đó là lá thư từ Anh thông báo đã chuyển một khoản ba trăm nghìn phăng vào một ngân hàng ở Nantes và sẽ chuyển trực tiếp đến tay Georges Cadoudal.
Khi lấy lại bức thư, Georges Cadoudal viết vào phần sau lá thư ấy như sau:
"Thưa ngài, Hãy trả tiền tại London, tôi vừa ký hoà ước với tướng Brune nên không còn lý do gì để nhận tiền phục vụ chiến tranh nữa.
Georges Cadoudal"
Ba ngày sau việc ký hoà ước, Bonaparte chuyển gấp đôi khoản mà Brune vừa cùng độc giả chứng kiến.
Mười lăm ngày sau, Georges Cadoudal bán tài sản của ông được 60.000 phăng.
Ngày 1 tháng Hai, ông báo cho Brune về chuyến đi Paris.
Ngày 18, tờ Le Moniteur thông báo:
"Georges Cadoudal sắp tới Paris để diện kiến chính phủ. Đó là một người ba mươi tuổi, con trai ông chủ cối xay, thích chinh chiến nhưng có giáo dục. Anh ta đã từng cho Brune hay rằng cả nhà anh ta đã bị chặt đầu, rằng anh ta muốn liên kết với chính phủ và xoá bỏ liên minh với quân Anh, đất nước mà ông chỉ dựa vào để chống lại thể chế năm 93 và nhờ đó nền quân chủ suýt chiếm lại cả nước Pháp”.(1)
Bonaparte quả có lý khi nói với Boumerine lúc anh này đọc báo cho ông nghe.
- Mất công thôi Bouriienne, họ chỉ nói những gì tôi muốn cho họ nói.
Rất dễ thấy, mẩu tin trên không chỉ xuất phát từ văn phòng làm việc của Bonaparte mà còn được soạn rất khéo. Nó là sự hoà trộn giữa dự báo và hằn học. Trong phần dự báo, Bonaparte muốn phục quyền cho Cadoudal đồng thời áp đặt từ trước cho ông ta ý muốn phục vụ chính phủ, trong phần hằn học, ông buộc tội Cadoudal chống lại thể chế 93.
Vào ngày nói trên, Cadoudal đã lên đường. Ngày 16 tháng Hai, ông ta tới Paris. Ngày 17, sau khi đọc mẩu tin liên quan đến mình trên tờ Le Moniteus, trong giây lát ông định ra đi và không muốn gặp Bonaparte nữa. Song ông nghĩ lại, tốt hơn là đến theo lời mời, bày tỏ thực tâm của mình với Tổng tài đồng thời muốn đến Tuileries như một cuộc thách đấu, tức là có hai nhân chứng kèm theo Sol de Grisolles và Pierre Guillemot(2).
Chính vì vậy, ông cho báo tin mình đã tới Paris đến Bộ chiến tranh và ngay hôm sau được vào gặp Bonaparte lúc chín giờ sáng ngày 19 tháng 2 vì cuộc hẹn này mà Tổng tài Bonaparte mới vội vã và tò mò như vậy.
Chú thích:
(1) Tờ Gazette Nationale hay tờ Le Momteur Universel ngày 18 tháng Hai năm 1801 không nói như vậy. Cadoudal đến Paris ngày 4 tháng Ba năm 1800 và được Bonaparte tiếp vào cuối tháng. Tờ Le Moniteur số 163 ngày 4 tháng Ba năm 1800 chỉ viết "Chatillon. Boumlont. d Autichamp: Bernier đã về Paris. Georges đang trên con đường đó”.
(2) Dù Dumas không nói bí danh của Sol de Grisolles và P. Guillemot nhưng một trong hai người đó là Branche-d Or: tham mưu trưởng quân dội Bảo hoàng.
Chương 8: Cuộc diện kiến
Ba chỉ huy quân Bảo hoàng ngồi chờ trong đại sảnh. Nơi này, nếu chính thức, người ta gọi là Salon de Louis VIV, còn thân mật là Salon de Cocarde. Cả ba đều mặc quân phục Bảo hoàng, chính Cadoudal đã giao hẹn trước điều kiện này.
Kiểu trang phục nói trên gồm một chiếc mũ có phù hiệu trắng, áo xanh, cổ xanh, một dải dây vàng đối với Cadoudal, bạc đối với các hạ sĩ quan. Cả bọn đều mặc quần kiểu Bretagne, áo gối lê trắng và đeo đoản gươm.
Duroc nhìn thấy ba vị khách mang vũ khí liền níu tay Bonaparte.
- Có chuyện gì thế? - Bonaparte hỏi.
- Họ mang gươm - Duroc nói.
- Họ đâu phải là tù binh. Còn gì nữa không?
- Không có gì - Duroc đáp - Tôi để cửa mở nhé.
- Ồ về điều đó thì tuỳ anh. Họ là kẻ thù nhưng là kẻ thù dừng đắn. Anh không nhớ Roland đã kể về họ như thế nào hay sao?
Rồi ông bước nhanh và dứt khoát vào phòng đồng thời ra lệnh cho Rapp và hai sĩ quan khác, được điều đến vì lý do đặc biệt, ra ngoài..
- À ngài đây rồi! - Bonaparte nói và nhận ra Cadoudal đứng giữa hai tuỳ tùng, dựa vào trang phục của ông ta - Một trong những người bạn của chúng ta, đại tá Roland de Montrevel, đã hi sinh trong trận chiến Marengo, đã nói với tôi những lời tốt đẹp nhất về ngài.
- Điều đó không làm tôi ngạc nhiên - Cadoudal nói - Tôi có hân hạnh được quen biết ngài Roland de Montrevel chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi thừa nhận ông ấy là một trong những người có tinh thần hiệp sĩ nhất. Nhưng thưa tướng quân, nếu ngài đã biết tôi, xin cho phép tôi giới thiệu hai người đi cùng tôi trong niềm hân hạnh được diện kiến ngài.
Bonaparte khẽ nghiêng đầu như thể muốn nói ông đang lắng nghe. Cadoudal đặt tay lên người nhiều tuổi hơn giới thiệu.
- Được đưa sang nước thuộc địa từ nhỏ, ông Soi de Grisolle đã vượt biển để trở về Pháp. Trong lần đi đó, tàu bị đắm, người ta tìm được anh ấy một mình trên tấm ván giữa mênh mông đại dương. Đã từng là tù nhân trong cuộc Cách mạng, anh ấy đã đào tường vượt ngục. Ngày hôm sau, anh ấy đã đứng trong hàng ngũ của chúng tôi. Lính của ngài đã từng thề giết anh ấy. Trong lúc chờ ký hoà ước, họ bao vây ngôi nhà anh ấy trú ngụ. Chỉ một mình mà anh ấy có thể chống lại 50 quân. Chẳng mấy chốc súng hết đạn, anh ấy chỉ còn hai lựa chọn hoặc dầu hàng, hoặc nhảy xuống đất với độ cao hai mươi bộ. Anh ấy đã không lưỡng lự nhảy qua cửa sổ, rơi vào giữa đội lính Cộng hoà. Vừa nhổm dậy đã giết hai, làm bị thương ba sau đó mới bỏ chạy giữa những làn đạn réo bất lực xung quanh. Còn về người này - Cadoudal chỉ vào Piene Guillemot - Người này cũng rất tuyệt. Cách đây vài ngày, khi ta không kịp cầm gươm thay súng. Anh ta vớ được cái rìu và bổ đứt cổ người đầu tiên xông vào. Quân Cộng hoà lùi lại, thế là anh ấy lao ra khỏi cửa chỉ bị một lưỡi lê sướt nhẹ qua da. Khi chạy ra cánh đồng, gặp một tên gác, anh ấy giết hắn. Một lính xanh đuổi kịp đã bị anh ấy ném rìu trúng ngực. Cuối cùng anh ấy đã thoát và bắt kịp đội quân Bảo hoàng và tôi.
- Còn tôi... - Cadoudal khẽ nhún người khiêm tốn.
- Về phần anh - Bonaparte cắt lời - Tôi biết về anh nhiều hơn anh có thể tự giới thiệu. Anh đã lập kỳ công như cha anh mình bằng cuộc chiến Một trăm. Một ngày nào đó, biết đâu người ta sẽ gọi đó là trận đánh của những người khổng lồ - Sau đó Bonaparte tiến lên một bước - Georges, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Cadoudal hơi lưỡng lự nhưng vẫn đi theo. Hiển nhiên, ông ta muốn hai sĩ quan tháp tùng có thể nghe được tất cả những câu trao đổi của mình với người chỉ huy Cộng hoà Pháp.
- Hãy nghe tôi, Georges. Tôi cần những người có nghị lực để giúp mình hoàn thành sự nghiệp đang dang dở. Tôi đã từng có một người rất tin cậy. Anh cũng biết anh ta. Đó là Roland de Montrevel. Nhưng tôi không hiểu nỗi buồn nào đã đẩy anh ấy tự sát. Anh có chấp nhận là người của tôi không? Tôi sẽ phong cho anh hàm đại tá, không, anh xứng đáng hơn thế: Tôi sẽ phong anh cấp tướng.
- Tự đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn tướng quân - Georges trả lời - Nhưng nếu tôi chấp nhận, ngài sẽ khinh thường tôi.
- Tại sao? - Bonaparte sốt sắng hỏi.
- Vì tôi đã thề dù thế nào vẫn trung thành với triều đình Bourbon.
- Vậy là không có cách nào khiến anh hợp tác với tôi sao?
Cadoudal lắc đầu.
- Người ta vu khống tôi với anh chăng? - Bonaparte hỏi.
- Thưa tướng quân - Viên sĩ quan Bảo hoàng nói - Ngài cho phép tôi nhắc lại những gì họ nói về ngài chứ?
- Tại sao không? Anh cho rằng tôi không đủ sáng suốt để phân biệt cái tốt, cái xấu khi người ta nói về mình hay sao?
- Xin ngài nhớ cho là tôi không khẳng định gì cả. Tôi chỉ nhắc lại những gì người ta nói với tôi mà thôi.
- Hãy nói đi - Tổng tài nở nụ cười hơi lo lắng.
- Người ta nói rằng, nếu ngài bình an trở về từ Ai Cập mà không gặp sự cản trở của quân Anh là do đã có một thoả ước giữa ngài và thiếu tướng hải quân Anh Sidney Smith. Theo thoả ước này, ngài sẽ được tự do trở về để khôi phục ngai vàng tiên triều của chúng tôi.
- Georges này - Bonaparte nói - anh là một trong số những người có đức cao vọng trọng mà tôi rất quan tâm. Chính vì thế tôi không muốn mình bị vu cáo. Từ Ai Cập trở về, tôi đã nhận được hai lá thư của bá tước xứ Provence. Chắc anh cũng cho rằng, nếu bản hoà ước giữa tôi và ngài Sidney Smith tồn tại, vị hoàng thân này thế nào cũng phải đề cập ít nhiều trong lá thư gửi cho tôi chứ? Được rồi, anh sẽ được đọc những lá thư ấy và tự anh sẽ đánh giá xem lời người ta buộc tôi cho tôi có đúng sự thật hay không.
Sau đó, Bonaparte mở cửa nói với hai nhân viên đi qua di lại ngoài cửa.
- Duroc - ông nói - Hãy chuyển lời của tôi yêu cầu Boumerine mang hai bức thư của bá tước miền Provence và lời hồi đáp của tôi đây. Chúng ở ngăn kéo giữa bàn làm việc của tôi trong tập hồ sơ màu đỏ - và trong khi chờ Duroc di thông báo, Bonaparte nói với Cadoudal - Rồi anh sẽ ngạc nhiên tại sao mình lại tôn thờ các vua xưa thế? Giả dụ tôi khôi phục lại ngai vàng, thứ mà tôi không muốn một tí nào, thử hỏi một người như anh, đổ máu cho các ngài ấy sẽ trở thành thế nào? Chẳng có gì bảo đảm cho chức vụ hiện tại đâu. Một đại tá con trai ông chủ cối xay! Anh đã từng thấy trong quân đội hoàng gia có một đại tá nào lại không có nguồn gốc quý tộc không? Anh đã bao giờ có ví dụ nào về một người ở cạnh bọn bạc bẽo ấy mà được thăng cấp vì chính năng lực cống hiến của anh ta chưa? Trong khi phục vụ cho tôi, Georges, anh có thể đạt đến tất cả vì càng lên cao tôi càng đối tốt với những ai kề vai sát cánh bên mình. A đây, thư đây rồi. Duroc, đưa thư cho anh ta.
Duroc đưa ra ba tờ giấy. Lá thư thứ nhất đề ngày 20 tháng Hai năm 1800 và chúng tôi sao từ tài liệu lưu trữ lá thư của bá tước miền Provence không sai một từ.
"Dù cho biểu hiện bên ngoài của họ thế nào, thưa ngài, những người như ngài xin đừng lo lắng. Ngài đã chấp nhận một vị trí cao cả. Tôi rất biết ơn về điều đó. Hơn ai hết, ngài biết rằng phải có sức mạnh và quyền lực mới khiến một quốc gia có hạnh phúc. Hãy cứu nước Pháp khỏi chính cơn giận dữ của nó tức là ngài đã hoàn thành toàn nguyện đầu tiên của tôi. Hãy cho nước Pháp một vị vua và các thế hệ mai sau sẽ tôn vinh ngài. Ngài luôn cần cho một nhà nước để hoàn tất giùm tổ tiên tôi và tôi, món nợ bấy lâu.
LOUIS"
- Anh có thấy dấu vết hoà ước nào trong đó không? - Bonaparte hỏi.
- Tôi thừa nhận là không, thưa tướng quân. Vậy ngài không hồi âm lá thư này ư?
- Phải thừa nhận rằng tôi không thấy phải vội vàng và tôi chờ lá thư thứ hai - trước khi quyết định. Cũng chẳng phải chờ lâu, vài tháng sau tôi nhận được một lá thư không ghi ngày tháng.
"Thưa tướng quân, từ lâu chắc ngài đã hiểu sự đánh giá cao của tôi dành cho ngài. Nếu ngài nghi ngại tôi là người không giữ lời thì hãy đưa ra yêu cầu chức vị của ngài, ấn định số phận các bạn của ngài. Về phần quan điểm của tôi, tôi là người Pháp: sự khoan hồng không chỉ có trong tính cách, tôi sẽ còn thực hiện nó bây giờ cả lý trí.
Không, người chiến thắng Lodi, Castiglione, Arcole, người chinh phục Italia, và Ai Cập không thể coi trọng sự nổi tiếng tầm phào hơn sự vinh quang. Thế mà ngài đang bỏ phí thời gian quý giá. Chúng ta có thể đảm bảo cho vinh quang của nước Pháp; tôi nói chúng ta bởi lẽ tôi cần Bonaparte vì điều ấy và ông ta cũng không có được điều ấy mà không có tôi.
Thưa tướng quân, cả châu Âu đang quan sát ngài, vinh quang đang chờ đợi ngài còn tôi vô cùng sốt ruột muốn mang lại hoà bình cho dân tộc của tôi.
Louis"
- Anh thấy chưa, trong lá thư thứ hai cũng không hề nhắc đến thoả ước nào cả.
- Dám xin hỏi ngài có hồi âm lá thư này không thưa tướng quân?
- Tôi định cho Boumerine trả lời và ký nhưng thấy bá tước đã tự tay viết cho tôi nên sẽ phù hợp hơn khi tôi cũng tự tay viết cho ông ấy dù chữ của tôi có xấu đến mức nào đi nữa. Vì đây là chuyện hệ trọng nên tôi cố gắng viết dễ dọc, còn đây là bản sao.
Rồi Bonaparte đưa cho Georges Cadoudal một lá thư gửi bá tước xứ Provence do Boumerine chép lại. Đó là lá thư từ chối.
"Thưa ngài, tôi đã nhận thư của ngài, xin cảm ơn về những điều ngài bắt phải buộc phải nói với tôi.
Ngài đừng mong trở lại Pháp. Nếu không ngài phải bước qua xác một trăm nghìn quân.
Hãy hy sinh lợi ích của ngài cho sự nghỉ ngơi và hạnh phúc của nước Pháp, lịch sử sẽ ghi nhận và biết ơn ngài.
Tôi không vô cảm trước những bất hạnh của gia đình ngài và tôi sẽ rất vui khi ngài được tận hưởng tất cả bình yên trong sự nghỉ ngơi.
BONAPARTE"
- Vậy đây có phải là câu trả lời cuối cùng của ngài không?
- Câu trả lời cuối cùng của tôi đấy!
- Tuy nhiên trong lịch sử đã có một tiền sử rằng...
- Đó là lịch sử nước Anh, không phải nước ta - Bonaparte ngắt lời - Tôi đóng vai Monck ư? Ồ không! Nếu được chọn tôi muốn bắt chước khi đó cơ, tôi thích vai Washington hơn, Monck đã sống trong một thế kỷ mà những định kiến đã bị chúng ta bác bỏ từ năm 1789 còn đủ mạnh, Monck đã muốn tự xưng vua những hắn ta đã không thể: một kẻ độc tài, không hơn, hắn ta cần thần đồng Cromwell cho chuyện ấy - Richard, con trai hắn ta, cũng không cự nổi, hắn quả là đứa con đích thực của vĩ nhân: Một thằng ngốc.
Rồi một kết cục hay ho cho việc khôi phục Charles Đệ nhị chứ! Sự thay thế từ một triều đình sùng đạo sang một triều đình vô thần! Bắt chước vết xe đổ của cha mình, hắn cũng giải tán ba bốn nghị viện, muốn lãnh đạo một mình, tự thành lập một bộ máy tay sai dùng để thoả mãn truỵ lạc bê tha hơn là dành cho công việc Hắn lúc nào cũng ham vui, mọi cơ hội đều để kiếm tiền.
Hắn đã bán cho vua Louis XIV vùng Dunkerque, một chìa khoá quan trọng mở cửa vào Pháp đối với nước Anh. Viện cớ một cuộc mưu phản không có thật để xử tử Algemon Sidney người đã từng là thành viên trong hội đồng xử vua Charles Đệ nhất trong khi đó Cromwell chết năm 1658, tức là ở độ tuổi năm mươi. Trong mười năm cầm quyền, ông đã có thời gian thực hiện nhiều nhưng hoàn tất chẳng được bao nhiên. Bản thân ông ta kể ra cũng là cuộc cải cách hoàn toàn, cải cách chính trị bằng việc thay thế một chính phủ Cộng hoà sang chính phủ quân chủ, cải cách tôn giáo bằng việc chuyển đạo Cơ đốc sang đạo Tin lành. Nếu cho tôi sống lâu bằng Cromwell, năm mươi chín tuổi, cũng không nhiều lắm đúng không, tôi vẫn còn ba mươi năm nữa, gấp ba lần số năm nắm quyền của Cromwell và hãy nhớ cho, tôi không thay đổi gì cả, chỉ có đi tiếp không bị lật nhào, tôi tiến lên.
- Hay lắm - Cadoudal cười - Thế còn chế độ Đốc chính?
- Chế độ Đốc chính không phải là một chính phủ - Bonaparte nói - Liệu có hay không một quyền lực dựa trên cơ sở mục ruỗng như cơ sở của chế độ Đốc chính? Nếu tôi không từ Ai Cập về thì bản thân nó cũng tự sụp đổ. Tôi chỉ là lực thúc đẩy thôi. Nước Pháp đã không ưa nói nữa rồi. Bằng chứng ư? Đó là cách nước Pháp đón tôi trở về. Họ đã làm gì với nước Pháp rực rỡ do tôi để lại Một đất nước nghèo nàn, tứ bề bị đe doạ xâm chiếm bởi những quân thù đã đặt chân lên ba phần biên giới. Ra đi tôi để lại một nước Pháp hoà bình, khi trở về, tôi thấy chiến tranh. Tôi để lại chiến thắng, khi trở về lại thấy nó thất bại. Tôi đã để hàng triệu tiền từ cuộc chiến Italia để rồi thấy khắp nơi những đạo luật cưỡng đoạt và khốn khó. Hàng triệu lính của tôi, những người bạn trong vinh quang tôi gọi được tên tất thảy đều trở thành như thế nào? Họ đã chết trong khi tôi chiếm được Malte, Alexandrie, Caire, dùng lưỡi lê, khắc tên nước Pháp trên những cột tháp thành Thebes, trên Camac. Trong khi tôi sắp trả thù sự thất bại của vua cuối cùng ở Jerusalem dưới chân núi Thabor thì họ làm gì với những tướng tài giỏi nhất của tôi? Họ đẩy Humbert đi Ai Len, họ bắt giữ và cố nhục mạ Championnet ở Naples. Scherer đã xoá những đường cày vinh quàng mà tôi in dấu trên đất Italia. Họ cho phép người Anh tràn vào từ phía Hà Lan. Họ khiến Raimbault phải thiệt mạng ở Trần, David ở Alkmaar, Joubert ở Novi. Và khi tôi đòi họ tăng chi viện để có thể giữ được Ai Cập, súng đạn để bảo vệ nó, lúa mì để có thể giúp nó sinh sôi thì họ lại gửi những lá thư khen ngợi và tuyên bố rằng quân đội phương Đông rất xứng đáng với Tổ quốc.
- Họ tưởng ngài sẽ tìm thấy tất cả những thứ trên ở Saint-jean-d Acre, thưa tướng quân.
- Đó là thất bại duy nhất của tôi, Georges ạ - Bonaparte nói - và giá tôi thành công, tôi thề sẽ làm cả châu Âu kinh ngạc! Giá mà tôi thành công tôi sẽ nói cho anh hay mình sẽ làm gì. Tôi sẽ thấy trong thành phố lương thực và súng đạn cho ba trăm ngàn quân. Tôi sẽ trang bị vũ khí cho toàn bộ đất Syrie cho xứng với sự tàn bạo của Djazzar, tôi sẽ bước trên Damas và Alep, tôi sẽ phát triển đội quân của mình, tiến vào bất cứ miền đất chống đối nào.
- Tôi sẽ tuyên bố bãi bỏ những chính quyền của các Tổng trấn chuyên chế. Tôi sẽ đến Constantinople cùng dạo quân hùng hậu, lật đổ đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, lập tại Đông phương một để chế mới và hùng mạnh. Nó khẳng định vị thế của tôi cho hậu thế và tôi sẽ qua Andrinople hay Vienne để về Paris sau khi đè bẹp nước Áo.
- Chắc đó là dự định của César khi phát động cuộc chiến Parthes - Cadoudal lạnh lùng đáp.
- Ồ tôi biết chứ - Bonaparte cười hàm ráng nghiến chặt - Rồi chúng ta sẽ trở lại thời César. Tốt thôi! Tôi chấp nhận tranh luận đến cùng về chủ đề này. Giả sử ở tuổi hai mươi chín, tức là tuổi tôi bây giờ, César, thay vì là kẻ truỵ lạc nhất thành Rome, một nhà quý tộc nợ nần nhất thời dại, giả sử ông ta đã là người công dân đầu tiên, giả sử cuộc chinh phạt xứ Gaules hoàn thành, cuộc chinh chiến tại Ai Cập kết thúc thắng lợi, cuộc hành quân sang Tây Ban Nha tốt đẹp, giả sử, tôi xin nhắc lại, khi đó ông ta mới chỉ hai mươi chín tuổi thay vì năm mươi tuổi; lứa tuổi mà thần chiến thắng đã bỏ rơi vì thần chỉ thích những người trẻ, thử hỏi chẳng phải ông ấy sẽ vừa là César vừa là Auguste rồi hay sao?
- Đúng thế - Cadoudal hồ hởi đáp - Chẳng phải ông ta cũng lãnh đủ những cú đấm của Brutus, Cassius và Casca đó sao, thưa tướng quân!
- Vì thế - Bonaparte buồn bã nói - Đó là một vụ mưu sát mà kẻ thù chúng tôi luôn định làm! Trong trường hợp này, mọi chuyện với chúng sẽ đơn giản lắm và anh có thể là người dầu tiên vì anh là kẻ thù của tôi. Lúc này có ai ngăn anh nếu anh đủ can đảm như Brutus đánh tôi như đã đánh César? Tôi dang ở một mình với anh, cửa đóng kín. Anh chỉ có một chút thời gian thôi trước khi người ta làm thế với anh.
- Không - Georges nói - Không, chúng tôi không định thực hiện một vụ ám sát. Tôi nghĩ phải có tình hình đặc biệt nghiêm trọng người của chúng tôi mới tiến hành mưu sát. Nhưng cơ may trong chiến tranh còn đó. Chỉ một mũi tên cũng đủ xoá hết vinh quang của ngài, một quả pháo cũng có thể lấy đầu ngài giống như Berwick, một hòn đạn lạc cũng khiến ngài như Joubert hay Desaix. Khi đó nước Pháp sẽ như thế nào nhỉ? Ông chẳng có con cái, các anh em của ngài thì...
Bonaparte nhìn Cadoudal chằm chằm. Ông này vừa kết thúc dòng suy nghĩ của mình bằng cái nhún vai. Bonaparte nắm chặt tay lại, Georges đã đánh trúng điểm yếu của ông.
- Phải thừa nhận - Bonaparte nói - về điểm này anh nói đúng. Ngày nào, mạng sống của tôi cũng gặp nguy hiểm và tôi có thể bị hại bất cứ khi nào, nhưng nếu anh không tin vào số mạng thì tôi tin. Tôi tin thượng đế không làm gì chỉ vì ngẫu nhiên. Tôi tin rằng nếu số mạng đã cho ra đời một cậu bé ở Ajaccio ngày 13 tháng 8 năm 1769, một năm sau khi vua Louis XV ra chiếu hợp nhất đảo Corse vào lãnh thổ nước Pháp, một đứa bé làm hai cuộc cách mạng ngày 13 Vendémiaire và ngày 18 Brumaire thì chắc hẳn cũng cho nó tầm nhìn cực rộng và những dự định siêu phàm. Đứa trẻ ấy chính là tôi, sẽ được thần hộ mạng che trở khỏi mọi nguy hiểm nếu tôi có một sứ mệnh tôi không sợ gì hết. Tôi sẵn sàng dùng tính mạng của mình cho sứ mệnh ấy. Còn nếu tôi không có sứ mệnh nào cả nếu tôi nhầm lẫn, nếu thay vì sống thêm ba mươi năm nữa để hoàn tất sự nghiệp của mình mà tôi lại bị đâm hai mươi hai nhát dao như César, hay tôi bị bay đầu như Berwick, nếu tôi bị đạn găm vào ngực như Joubert hay Desaix thì có nghĩa đó là số mệnh có lý do để làm như thế và vì điều đó có lợi cho nước Pháp. Số mệnh. Hãy tin tôi Georges, số mệnh luôn gắn liền với những cường quốc. Vừa rồi chúng ta có nhắc đến César, anh chỉ cho tôi cảnh ông ta lăn dưới chân tượng Pompée khi bị Brutus, Cassius và Casca đâm chết. Trong lúc cả thành Ro me để tang nhà độc tài của họ, cả dân tộc đốt nhà những kẻ sát hại César, trong khi Thành Bất tử run rẩy trong cái nhìn say mềm của Antoine hay kẻ đạo đức giả Lépide, tìm khắp nơi xem ở đâu có được một thiên tài có thể chấm dứt cuộc nội chiến thì mấy ai để ý đến cậu học sinh ở Apollonie, cháu của César. Ai nghĩ đến đứa con trai của ông chủ nhà băng ở Velletri ấy ai đoán một đứa trẻ trắng bệch như phủ đầy bột, yếu ới, sợ hãi tất cả, sợ nóng, sợ lạnh sợ sấm ấy lại là chủ nhân của thế giới. Ai đoán được một đứa trẻ tập tễnh, xanh xao mắt hấp háy như con chim non trong đêm kia lại có thể khôi phục đội quân như của César? Ngay cả nhà tiên tri Ciceron cũng không đoán được. Ông ta nói gì? Ornandum, ét tollendum(1).
- Georges, đừng chống lại thiên mệnh đang ủng hộ tôi, nếu không chính anh sẽ mất mạng.
- Được thôi? - Georges vừa trả lời vừa khẽ nhún người - Ít ra tôi cũng được mất mạng cho con đường và sự sùng bái của cha mẹ mình và có lẽ Chúa sẽ tha thứ cho sự lầm lạc của tôi khi trót là con chiên ngoan đạo và là đứa con hiếu nghĩa.
Bonaparte đặt tay lên vai người chỉ huy trẻ buổi.
- Thôi được! Ông nói - Nhưng ít ra anh cũng nên trung lập.
- Hãy để tự mọi việc diễn ra theo tự nhiên, cứ để cái ngai vàng lung lay, hãy để các vương miện tự rơi xuống. Thông thường, khán giả mới phải trả tiền cho các vở kịch nhưng tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh xem tôi hành sự.
- Ngài định trả cho tôi bao nhiêu về điều ấy thưa công dân Tổng tài thứ nhất? - Cadoudal hỏi.
- Một trăm nghìn phăng mỗi năạm - Bonaparte trả lời.
- Nếu ngài trả một trăm nghìn cho một tướng quân như tôi thì ngài sẽ cho các vương tử bao nhiêu?
- Không gì hết - Bonaparte khinh miệt đáp - Tôi trả cho anh vì lòng cam đảm chứ không phải vì quan điểm anh hành động. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy rằng với tôi, con người của sự nghiệp thì người ta chỉ tồn tại bằng chiến công của họ. Chấp nhận đi Georges.
- Thế nếu tôi từ chối? - Georges hỏi.
- Anh sẽ mắc sai lầm đấy.
- Tôi luôn được tự do đến đâu mình muốn chứ?
Bonaparte mở cửa phòng gọi Duroc đến.
- Hãy sắp xếp để ông Cadoudal và hai người bạn của ông ta được tự do đi lại ở Paris cũng như ở Muzillac còn nếu họ muốn ra nước ngoài, Fouché phát giấy thông hành cho họ.
- Chỉ lời của ngài là đủ thưa công dân Tổng tài - Cadoudal nói - Tối nay tôi sẽ đi.
- Tôi có thể biết anh đi đâu không?
- Đến London, thưa tướng quân.
- Càng tốt.
- Tại sao càng tốt?
- Vì ở đó anh sẽ gặp những người mình đã chiến đấu vì họ.
- Thế thì sao?
- Thì khi gặp họ.
- Thì…
- Thì anh sẽ so sánh họ với những người ở phe đối đầu. Chỉ có điều một khi đã ra khỏi nước Pháp...
Bonaparte dừng lại.
- Tôi vẫn nghe - Cadoudal nói.
- Thì anh chỉ trở về khi báo trước cho tôi nếu không anh sẽ bị coi là kẻ thù và bị đối đãi như một kẻ thù.
- Đó là vinh hạnh cho tôi thưa tướng quân vì ông đối xử với tôi như kẻ thù nghĩa là tôi là một người đáng sợ.
Georges chào Bonaparte rồi ra về.
Ngày hôm sau, trên các báo đều đưa tin.
"Sau cuộc diện kiến ngài Tổng tài, Georges Cadoudal đã xin phép được tự do sang Anh.
Sự cho phép trên kèm theo một điều kiện ông ta chỉ trở về Pháp khi được chính phủ chấp nhận.
Georges Cadoudal đã cam kết xoá giải lời thề cho các chỉ huy quân nổi dậy(2).
Thực tế là ngay buổi tối hôm gặp Bonaparte. Georges đã viết cho quân lính của mình:
"Một cuộc chiến lâu dài hơn với tôi, sẽ là bất hạnh cho nước Pháp và xứ sở quê tôi. Tôi tuyên bố xoá giải lời thề mà các anh em đã tuyên thệ và sẽ chỉ lấy lại lời thề ấy khi chính phủ Pháp nuốt lời.
Nếu có sự phản trắc ẩn giấu sau hiệp định hoà bình giả tạo này, tôi sẽ lại kêu gọi lòng trung thành của các anh một lần nữa và tôi chắc chắn lòng thành ấy sẽ đáp lại tôi.
GEORGES CADOUDAL"
Chính tự tay Cadoudal đã viết tên những người mình cần gửi thư.
Chú thích:
(1) Chính xác hơn là "Omandlun Tollendumqne" (phủ đầy hoa và bay lên trời)
(2) Có thế đây là một chi tiết hư cấu của A. Dumas
Chương 9: Hai người bạn chiến đấu
Trong lúc cuộc hội kiến đáng nhớ đang diễn ra tại Salon de Louis XIV, Joséphine, biết chắc Boumerine đang ở một mình, liền thay đồ lau nước mắt trang điểm nhẹ, xỏ chân vào đôi hài Thổ Nhĩ Kỳ bằng nhung màu xanh da trời thêu vàng rồi nhanh nhẹn trèo lên cầu thang dẫn đến phòng nguyên là của Manh de Médicis.
Vừa đến cửa phòng làm việc, bà dừng lại, đưa hai tay ôm ngực rồi liếc đôi mắt điệu đà ra khắp phía và thấy Boumerine đúng là chỉ có một mình mới rón rén vào phòng đặt tay lên vai anh ta.
Boumerine mỉm cười quay lại vì với sự nhẹ nhàng của đôi tay, anh ta cũng nhận ra ai đã đến.
- Thế nào? - Joséphine hỏi - Anh ấy nổi giận chứ?
- Giông tố đùng đùng - Boumerine nói - chỉ thiếu mưa nữa thôi. Có cả sấm chớp.
- Rốt cục - Joséphine hỏi điều khiển nàng quan tâm nhất - Anh ấy có trả tiền không?
- Có - Anh đã có sáu trăm nghìn phăng chứ?
- Có rồi! - Boumerine đáp.
Joséphine vỗ tay như thể một đứa trẻ được gỡ bỏ hình phạt.
- Nhưng - Boumerine nói thêm - vì Chúa, đừng nợ nần nữa hoặc nợ hợp lý vào.
- Anh gọi nợ hợp lý là thế nào, Boumerine? - Joséphine hỏi.
- Phu nhân còn muốn tôi nói gì nữa đây? Tốt nhất đừng nợ nữa.
- Anh biết điều ấy là không thể - Joséphine trả lời thành thực.
- Thế thì nợ nần mười thay vì một trăm nghìn.
- Nhưng Boumerine, khi khoản này đã được thanh toán và anh cố gắng trả nốt sáu trăm nghìn kia..
- Thì sao?
- Thì những nhà cung cấp sẽ không từ chối tiếp tục viết phiếu cho tôi.
- Nhưng còn ngài Tổng tài.
- Anh ấy thì sao?
- Ngài Tổng tài đã thề đây là khoản nợ cuối cùng ông chịu trả.
- Năm ngoái anh ấy cũng nói như thế, Boumerine ạ - Joséphine nói và nở một nụ cười duyên dáng.
Boumerine nhìn Joséphine kinh ngạc.
- Phu nhân khiến tôi nghẹn thở đấy. Thế là đôi ba năm hoà bình với vài triệu mang về từ Italia đã lọt qua tầm tay. Trong khi chờ đợi, nếu được phép khuyên, tôi mong phu nhân chờ cho cơn thịnh nộ của ngài Tổng tài dịu bớt hãy đến gặp ngài.
- Ôi! Lạy Chúa! Nhưng sáng nay tôi lại có hẹn với người bạn tử miền thuộc địa, nữ bá tước Sourdis và con gái bà ấy, họ là chỗ thân thiết nên tôi không mong gì hơn trong lần gặp đầu tiên tại điện Tuileries, anh ấy dịu dàng môi chút.
- Vậy hay tôi giữ anh ấy ăn trưa ở đấy và chỉ để anh ấy xuống vào bữa tối?
- Anh muốn sao cũng được, Boumerine ạ.
- Bây giờ phu nhân hãy ký giấy bút và tự tay viết những dòng chữ thanh thoát.
- Cái gì?
- Hãy viết đi!
Joséphine lướt bút lông trên giấy:
"Tôi uỷ quyền cho Boumerine thanh toán mọi hoá đơn năm 1800 và anh ta sẽ trả một nửa hay hai phần ba nếu anh ta cho là thích hợp".
- Xong rồi.
- Phu nhân hãy ký đi và ghi ngày vào nữa.
- 19/1/1800, Joséphine Bonaparte, đã hợp lệ chưa?
- Hoàn toàn hợp lệ. Còn bây giờ, phu nhân hãy xuống nhà, thay quần áo để tiếp bạn mình. Phu nhân cũng đừng lo bị ngài Tổng tài quấy rầy.
- Tất nhiên rồi, Boumerine, anh thật tốt quá!
Rồi Joséphine, chìa đầu ngón tay ra Boumerine kính cẩn hôn lên đó rồi rung chuông gọi người phục vụ. Khi Landoire xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng làm việc, Boumerine nói:
- Landoire, hãy đi báo quản gia rằng ngài Tổng tài sẽ ăn trưa tại phòng làm việc. Vì vậy, nói ông ta cho chuẩn bị bàn một chân và hai bộ đồ ăn, khi nào cần, tôi sê báo.
- Ai sẽ ăn cùng ngài Tổng tài, Boumerine?
- Có quan trọng gì đâu, miễn là người đó làm ông ấy vui.
- Nhưng rốt cục, đó là ai?
- Phu nhân muốn ông ấy ăn cùng mình sao?
- Không, không, Boumerine - Joséphine kêu lên - Anh ấy muốn ăn với ai thì tuỳ chỉ cần anh ấy xuống ăn tối với tôi thôi.
Rồi Joséphine đi ra nhẹ nhàng như một làn hơi sương.
Boumerine chỉ còn lại một mình.
Mười phút sau, cửa phòng khách mở ra và Bonaparte trở về phòng làm việc. Ông tiến thẳng đến chỗ viên thư ký của mình.
- Boumerine này, tôi vừa gặp tay Georges lừng danh đấy.
- Ngài thấy ông ta thế nào?
- Đó là một tay gã Bretagne chính gốc, cứng đầu như tổ tiên của gã. Hoặc tôi nhầm hoặc tôi vẫn chưa kết thúc với người này.
- Đó là một kẻ không sợ gì cũng không ham muốn gì. Những người như vậy rất đáng sợ, Boumerine ạ.
- Thật may là họ rất hiếm, - Boumerine vừa nói vừa cười - Ngài hiểu điều đó hơn ai hết, ngài đã từng gặp không ít cây sậy được sơn bằng sắt còn gì.
- Nhân nói đến sậy và đám sậy mềm mại ngả theo gió, cậu có gặp Joséphine không?
- Phu nhân vừa rời khỏi đây xong.
- Nàng hài lòng chứ?
- Phu nhân như trút được cả quả đồi Montmatre khỏi ngựa.
- Tại sao nàng không chờ tôi?
- Phu nhân sợ bị mắng.
- Đúng rồi! Nàng thừa biết là không thể tránh khỏi điều đó.
- Vậy nhưng tạm lánh ngài có thể là tận dụng rất tốt thời gian, vả lại sáng nay phu nhân có hẹn một trong số bạn của mình.
- Ai vậy?
- Một chủ đồn điền ở Martinique.
- Tên là gì?
- Nữ bá tước de Sourdis.
- Người nhà Sourdis là thế nào? Có nổi tiếng không?
- Ngài hỏi tôi điều ấy ư?
- Chứ sao, chẳng phải cậu biết đám quý tộc như trong lòng bàn tay còn gì.
- Đó là một gia tộc vừa sùng đạo vừa giỏi kiếm nổi tiếng từ thế kỷ XIV. Theo như tôi còn nhớ, trong chuyến viễn chinh từ Pháp đến Naples, một bá tước dòng họ Sourdis đã lập kì công trong trận Garigliano.
- Khiến hiệp sĩ Bayard phải chịu thua thê thảm.
- Ngài nghĩ sao về hiệp sĩ không sợ gì và không oán trách ai?
- Họ xứng đáng với tên tuổi của mình và hy sinh như một người lính sẵn sàng chết. Song tôi không hoan nghênh những cuộc đấu kiếm. Đó là những tướng binh đáng thương. François Đệ nhất đã thật ngốc trước Pavie nhưng hãy trở lại với chuyện nhà Sourdis đã.
- Có một nữ tu nhà Sourdis dưới triều vua Henri Đệ tứ đã ôm Gabrielle chết trong vòng tay, bà được kết thân cùng dòng tộc Estrées. Có một bá tước nhà Sourdis khác từng làm trung đoàn trưởng dưới triều vua Loruis XV và rất anh dũng chiến đấu với giới hiệp sĩ Fontenoy. Từ đó, họ vắng bóng trên đất Pháp, có thể họ sang châu Mỹ. Họ để lại một lâu đài ở Paris mang tên Sourdis, nằm trên đại lộ Saint-Germain-l Auxerrois, có một con phố mang tên Sourdis đi từ phố Orléan đến phố Anjou au Marais và một hẻm Sourdis nằm trên đường Fossés-Saint-Gabrielle-l Auxerrois. Nếu tôi không nhầm thì nữ bá tước Sourdis này rất giàu, bà ta vừa mua và sống ở một lâu đài rất đẹp trên ga Voltaire có lối vào trên phố Bourbon và cửa sổ quay ra khu Marsan.
- Tôi cảm thấy nhà Sourdis này bốc mùi thượng lưu từ khu phố Saint-Germain Cũng phòng hẳn như vậy, họ là bà con gần của giáo su Cabanis người như ngài biết đấy, rất ủng hộ chinh sách của chúng ta. Ông ta còn là cha đỡ đầu của con gái họ.
Chuyện ấy chẳng liên quan mấy. Tất cả đám nữ lưu khu Saint-Germain đều có ảnh hưởng không hay đến Joséphine.
Ngay lúc đó, ông quay sang và nhìn thấy bàn ăn.
- Tôi có nói là mình ăn trưa ở đây không nhỉ?
- Không - Boumerine đáp - nhưng hôm nay, tốt nhất ngài nên ăn trưa trong phòng làm việc.
- Tôi có hân hạnh dùng bữa với ai đây?
- Với một người tôi đã mời.
- Với tâm trạng của tôi bây giờ, tốt hơn hết hãy tìm một người thú vị nhé.
- Chắc chắn như vậy.
- Người này là ai vậy?
- Anh ta đến từ rất xa và vừa tới nơi khi tướng quân đang nói chuyện với Georges.
- Tôi không cho mời ai ngoài Georges.
- Người này không được triệu kiến.
- Anh biết tôi không gặp ai mà không viết thừ mời.
- Ngài sẽ tiếp người này.
Rồi Boumerine đứng dậy sang phòng bên nói:
- Ngài Tổng tài về rồi.
Tức thì một thanh niên vội đi sang phòng Bonaparte. Dù người này mới hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu tuổi nhưng đã mặc quân phục cấp tướng.
- Junot? - Bonaparte kêu lên sung sướng - Ôi, lạy Chúa! Cậu nói đúng người này thì tôi không cần phải thư mời! Lại đây Junot, lại đây!
Viên tướng trẻ định hôn tay Bonaparte nhưng ngài đã choàng hai tay ôm anh ta vào ngực.
Trong số những sĩ quan phục vụ, Junot là một trong số người được Bonaparte yêu mến nhất. Họ quen nhau trong cuộc vây hãm Toulon.
Hồi đó, Bonaparte chỉ huy pháo binh. Ông cần một người viết chữ đẹp và Junot đã bước ra khỏi hàng.
- Hãy đứng đây - Bonaparte nói và chỉ vào ụ súng - và viết theo lời tôi đọc.
Junot làm theo. Đúng lúc viết xong lá thư, một quả đạn từ phía quân Anh nổ cách họ chừng mười mét khiến cả hai phủ đầy đất.
- Hay quá! - Junot vừa nói vừa cười - Rơi thật đúng chỗ, chúng ta đang không có cát thấm cho mực khô.
Lời nói ấy đã mang lại may mắn cho anh ta.
- Cậu muốn ở bên tôi không? - Bonaparte hỏi - Tôi sẽ giữ cậu lại.
- Rất sẵn lòng - Junot đáp.
Cả hai người rất ăn ý với nhau khi Bonaparte được phong cấp tướng, Junot trở thành sĩ quan tuỳ tùng. Khi Bonaparte gặp khó khăn họ cùng chia sẻ ba trăm phăng. khoản tiền mà gia đình Junot gửi cho mỗi tháng.
Sau cuộc cách mạng ngày 13 Lendémieire, Bonaparte có thêm hai sĩ quan tuỳ tùng khác là Muiron và Marmont, nhưng Junot vẫn là người được ưu ái.
Junot tham gia cuộc viễn chinh trên đất Ai Cập và được phong tướng tại đó. Dù rất tiếc nhưng Bonaparte vẫn phải chia tay Junot, người này đã chứng tỏ lòng can đảm bằng cách bắn chết tướng chỉ huy địch. Khi rời Ai Cập, Bonaparte viết:
"Tôi rời Ai Cập, Junot thân mến ạ. Cậu ở cách bên xuất phát xa quá nên tôi không thể mang cậu đi theo. Nhưng tôi đã ra lệnh cho Kléber cho phép cậu đi trong tháng Mười. Cuối cùng, dù đâu dù ở bất cương vị nào, tôi luôn là bạn hữu của cậu.
Tạm biệt và thân ái!
Bonaparte"
Trên đường trở về, Junot đã bị rơi vào tay quân Anh. Từ đó Bonaparte không nhận được tin gì về người này. Chính vì vậy ông mới vui mừng đến thế khi bất ngờ gặp Junot.
- Ôi chao! Cuối cùng cậu đây rồi! Bonaparte kêu to - Cậu thật ngốc khi để rơi vào tay quân Anh đúng không? Nhưng sao cậu lại chậm khởi hành đến sáu tháng khi tôi viết thư bảo cậu đi càng sớm càng tốt.
- Lạy Chúa! Kléber đã giữ tôi lại. Ngài không hình dung hết, ông ta khiến tôi khốn khổ thế nào đâu - Bề ngoài, ông ta sợ tôi có quá nhiều bạn bên mình. Tôi biết ông ta không ưa tôi, nhưng tôi không tin ông là có thể nhỏ mọn đến thế. Còn lá thư cho chính quyền Đốc chính nữa chứ, ngài có biết không?
- Nhưng cuối cùng - Bonaparte nói và ngước mắt lên trời - kết cục bi thảm của ông ấy cũng khiến chúng ta được an ủi phần nào. Chúng tôi, tôi và nước Pháp đã thiệt hại lớn, nhưng một mất mát không lấy lại được lại là Desaix. Ôi Desaix! Đó là bất hạnh lớn lao cho tổ quốc!
Bonaparte đi đi lại lại một lát trong im lặng như thể hoàn toàn chìm trong nỗi đau, sau đó ông đột ngột dừng lại trước Junot:
- Cậu muốn làm gì bây giờ? Tôi đã nói luôn là bạn hữu và chứng tỏ điều đó trong khả năng có thể. Dự định của cậu là gì? Cậu muốn làm tiếp chứ
Rồi nhìn Junot từ dưới lên và vui vẻ hỏi:
- Cậu muốn tôi gửi cậu đến quânđội bên sông Rhin chứ?
Mặt Junot đỏ bừng.
- Ngài đã muốn vứt bỏ tôi sao? - Ngừng lại một lát, anh ta nói tiếp - Tuy nhiên, nếu ngài ra lệnh như vậy, tôi sẽ đi gặp tướng Moreau để chứng tỏ các sĩ quan từ quân đội Italia không quên nhiệm vụ lên Ai Cập.
- Được rồi - Tổng tài vừa nói vừa cười - Bình tĩnh đi nào anh bạn! Không Junot, anh sẽ không xa tôi, tuy tôi yêu quý tướng Moreau nhưng chưa đến mức tặng cho ông ta món quà là người bạn tốt nhất của tôi.
Rồi ông nghiêm giọng, lông mày nhíu lại:
- Junot này, tôi sẽ bổ nhiệm cậu làm chỉ huy quân ở Paris. Đây là một vị trí thân tín nhất là trong lúc này, tôi không thể chọn ai tốt hơn. - Nhưng ông nhìn quanh như thể bị nghe trộm - Nhưng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời. Cậu phải già đi chục tuổi, bởi lẽ chỉ huy quân ở Paris phải là người gắn bó với tôi, đồng thời phải hết sức thận trọng, luôn chú ý đến việc bảo đảm an ninh cho tôi.
- Thưa tướng quân - Junot nói to - Dưới quan hệ...
- Khẽ chứ - Bonaparte nói - Đúng, phải chú ý đến sự an toàn của tôi. Tôi đang có nhiều nguy hiểm. Giá như tôi chỉ là tướng Bonaparte thông thường hoặc ngay cả trước cuộc cách mạng 13 Vendémiaire thì không cần làm gì bởi lẽ lúc đó cuộc sống của tôi chỉ là của tôi, tôi biết nó chưa có tầm vóc gì, còn giờ đây, tôi không thuộc về mình nữa. Tôi không chỉ nói điều này với một người bạn, Junot ạ, sứ mạng của tôi đã khác, nó gắn với sứ mạng của cả cường quốc. Chính vì thế mà nó bị đe doạ. Những thế lực khác hy vọng xâm chiếm và xâu xé nước Pháp không muốn có tôi trên con đường của chúng..
Bonaparte nghĩ ngợi một lát, đưa tay lên trán như thể săn đuổi một ý nghĩ nào đó. Rồi đột nhiên, ông ngẩng phắt lên như thể có vài chục việc khác nhau cùng ùa vào bộ óc ấy cùng lúc.
- Như thế này, tôi sẽ bổ nhiệm cậu làm thị trưởng Paris, nhưng cậu phải cưới vợ, chuyện này không chỉ phù hợp với vị trí cậu sắp đảm nhiệm mà còn vì lợi ích của cậu. Nhân đây hãy chú ý chỉ lấy một phụ nữ thật giàu có thôi đấy.
- Được rồi, nhưng tôi muốn cô ấy phải làm tôi thích. Làm sao bây giờ, đám người hưởng thừa kế đều xấu tệ hại.
- Thôi nào, hãy bắt tay vào việc ngay từ hôm nay vì ngay hôm nay cậu đã được phong chức chỉ huy Paris. Hãy tìm một ngôi nhà phù hợp không quá xa Tuileries để tôi có thể cho gọi cậu mỗi khi cần. Sau đó, hãy xem và chọn trong số ai quanh Joséphine hay Hortense. Tôi muốn đề cử Hortense nhưng tôi nghĩ cô ta yêu Duroc mà tôi lại không muốn ép duyên.
- Xin mời ngài dùng bữa - Người quản lý lâu đài mang khay lại.
- Hãy vào bàn nào - Bonaparte nói - trong tám ngày, cậu phải xong chuyện nhà cửa và chọn xong vợ.
- Thưa tướng quân - Junot nói - Tôi đồng ý tám ngày cho ngôi nhà còn lấy vợ, tôi muốn có mười lăm ngày được không?
- Đồng ý - Bonaparte nói.
Nguồn: http://vnthuquan.org/