Buổi lễ hội kết thúc, René nhắc ngài Shabunder lời ông ta đã hứa. Ngay hôm sau ngày René nói anh cần ba con voi.
Ngay lập tức, ba con vật cùng người quản tượng đã đến chỗ con tàu Slúp. René rất tin tưởng vào đoàn thủy thủ Anh-Mỹ nên để họ lại trông tàu. Đồng thời anh cũng để lại Kernoch và sáu người Bretaglle vì anh tin tưởng vào lòng tự tôn dân tộc và lòng thủy chung của họ một trong việc bảo vệ tàu nếu có xung đột xảy ra.
René chỉ mang theo anh chàng người Paris, tức là người phục vụ trung thành François. Chỉ cần hai con voi có là có thể chở được bốn người đủ chỗ cho hai cô gái và anh. Ngoài ra, để yên tâm, anh đã thuê mười hộ vệ mà ngài Shabunder tuyển hộ.
Mỗi người và mỗi con ngựa mất năm talks mỗi ngày trong suốt chặng đường. Hai con ngựa do anh và François dắt, hoặc cưỡi khi nào họ không muốn đi voi. Trưởng đoàn dự định chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày.
Hai con ngựa được chất đầy thực phẩm vì họ lo là sẽ không gặp được làng nào trên đường đi. Ngoài ra họ hy vọng sẽ kiếm thêm các con thú săn được trên đường.
Buổi tối, đoàn người dựng lều ngoài bìa rừng, và không rời xa nguồn nước. Họ lấy nước dự trữ vì sợ dọc đường sẽ không tìm được nước sạch.
Đêm đầu tiên qua đi không có gì đặc biệt, như đã nói ở trên, vì họ chưa vào rừng và họ còn nhìn thấy thành Pégou, chiếc ghế có tán che có thể đặt lên lưng voi hoặc tháo xuống đất. Họ hạ nó xuống dùng làm giường tránh muỗi cho hai cô gái.
Họ đốt một đống lửa to để xua đuổi các loài bò sát và ác thú. René cho rằng đi bằng voi, họ sẽ dễ dàng qua những đoạn đường khó và con vật thông minh này, với bản năng tự nhiên sẽ biết cảnh báo khi có kẻ thù sắp lại gần. Tuy thế, anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng và tự mình gác. Nửa đêm, gần sáng anh giao cho François.
René vẫn chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm của lũ voi. Tuy nhiên, ngay từ đầu anh bắt đầu làm thân với chúng bằng cách mang cành cây tươi và mấy quả táo mà chúng ưa thích. Để chúng không ghen tị lẫn nhau, anh mang cho chúng hai khẩu phần bằng nhau. Ban đầu chúng nhìn anh hơi nghi ngại, không hiểu kẻ lạ mặt này quan tâm đặc biệt đến chúng vì mục đích gì. Nhưng dẫu sao chúng cũng không từ chối món quà ấy. Sau đó, René dẫn hai cô gái lại gần, mang cho chúng ba đoạn mía tươi và ngọt. Chúng khoái chí lấy vòi quấn từ tay hai cô gái rồi đưa lên miệng. Như vậy trước lúc lên đường, René đã làm bạn với hai con voi và cho chúng trở thành bạn của hai cô gái.
Đêm qua đi bình yên trừ vài con báo đi uống nước và vài con cá sấu châu Mỹ ra khỏi rừng tìm mồi được con voi gác báo trước.
Chính bản thân hai con voi cũng thấy cả hai cùng thức đêm thật là vô ích nên chúng chia nhau canh gác như René và François vậy. Quả nhiên, đến nửa đêm, con voi đầu khụy gối đi ngủ nhường chỗ cho con voi thứ hai mới thức dậy gác tiếp.
Trời vừa sáng, con voi đã hú lên đách thức mọi người trở dậy. Hai cô gái hiểu có René canh gác họ không thể gặp bất trắc gì nên yên tâm làm một giấc ngon lành như ngủ trong phòng. Các cô dậy ngay và tận hưởng không khí trong lành của buổi ban mai.
René lại gần chỗ hai cô gái mang theo một ôm cành cây mà ngày hôm trước lũ voi rất thích. Hélène và Jane vẫn có chút e sợ khi đi lại gần hai con thú khổng lồ ấy. Nhưng với ánh mắt dịu dàng của chúng, các cô cũng hiểu là sẽ không có chuyện gì. Các cô cầm những cành cây từ tay René đưa cho chúng. Chúng quấn lấy kèm theo những tiếng cục cực khoái chí. Ăn hết cả ôm cành cây lũ voi nhìn sang trái lại nhìn sang phải như còn thiếu một cái gì đó. Chúng chưa được ăn mía, loại thức ăn không thể thiếu của chúng René chạy đi lấy và chuyển qua tay Hélène và Jane. Lũ voi ngốn ngấu đám mía với sự ưng ý như hôm trước.
Đoàn người chỉ ăn nhẹ, họ chia quãng đường làm hai chặng, chặng thứ nhất đến mười một giờ trưa rồi nghỉ bên hồ để tránh ánh nắng gay gắt trong ngày, chặng thứ hai đến bảy giờ tối, nghỉ đêm tại một nơi quang đãng.
Hai thiếu nữ lại leo lên lưng voi, chúng tỏ ra vui thích được cái vinh dự đưa họ đi. René và François, cậu ta đi phía sau anh vài bước, song song với con voi chở hai cô gái. Người dẫn đường đi đầu mười người nữa đi ngựa tiếp theo, con voi không ai cưỡi ngoài người quản tượng của nó đi kế đó. Cánh rừng này thật u ám và đầy vẻ đe doạ đến nỗi René không khỏi lo ngại cho hai người bạn gái của mình. Anh gọi người dẫn đường nói được chút ít tiếng Anh lại gần.
- Đoạn rừng này có sợ bị cướp tấn công không? - René hỏi.
- Không- Người dẫn đường đáp - bọn cướp ở cánh rừng khác.
- Thế ở đây có gì đáng sợ không?
- Các loại ác thú
- Là những loại nào?
- Hổ, báo và những con trăn khổng lồ.
- Được rồi, chúng ta đi tiếp, - René nói rồi quay lại François nói - cậu đi lấy cho tôi hai miếng bánh mì ngon lại đây!
François mang lại một chiếc bánh mì cắt làm hai. Lũ voi vừa nhìn thấy bánh mì, chúng nghĩ người ta mang đến cho mình nên con voi không cho ai lùi lại gần René khiến cho anh này trở thành đi giữa hai con vật to lớn.
Hai cô gái hốt hoảng cúi ra khỏi kiệu, chỉ thêm một bước nữa, René và con ngựa của anh đã bị nghiến nát giữa hai con vật khổng lồ rồi. René trấn an hai con voi bằng một nụ cười rồi đưa bánh mì cho chúng. Hai cái vòi của chúng thay vì doạ nạt hình như lại tỏ ra âu yếm chàng trai. René để lũ voi tận hưởng món bánh yêu thích của chúng. Đó là một viên gạch nữa anh dựng lên lâu đài tình bạn giữa mình và hai con quái vật bốn chân.
- Vừa nãy người dẫn đường nói gì với ngài đấy? - Hélène hỏi.
- Nếu người khác, tôi sẽ bảo anh ta nói rừng này đây con mồi và chúng ta không phải lo về đồ ăn. Nhưng cô là một người đồng hành can đảm nên tôi có thể nói thật. Anh ta bảo chúng ta khi ngủ chỉ nên nhắm một mắt thôi còn mắt kia phải mở to để mà canh gác. Nhưng các cô cứ yên tâm ngủ, tôi sẽ là người gác cho các cô.
Từ lúc đoàn người đi vào rừng, họ thấy hình như mình đang vào một nhà thờ, giọng nói của họ trở nên nhỏ nhẹ hơn mức bình thường. Đang giữa ban ngày mà cứ như đang sáu giờ tối, vòm cây dày đến nỗi họ không nghe thấy một tiếng chim nào. Khi màn đêm kéo đến, bản hợp xướng của các loài vật mới thức giấc. Đêm tối mới là ban ngày của chúng. Đêm tối là lúc chúng săn mồi, yêu đương còn ban ngày là khi chúng ngủ.
Họ thấy sợ cái sức mạnh thiên nhiên ấy, khi mà một cơn giông cũng khiến tất cả bụi mù như một sa mạc cát, khi một cái cây to lớn cũng đủ làm rừng, khi trong những vùng tối sâu thẳm nhất của cánh rừng này, nơi người ta tưởng không có ban ngày hay một tia nắng mặt trời nào xuyên vào lại phô ra những bông hoa sặc sỡ và toả mùi ngây ngất trong khi những cây khác ngạt thở trước bóng tối và chỉ toả hương sác trước ánh mặt trời. Chúng bám lên những cành cây đầu tiên, trượt sang các cành cây khác leo đến đỉnh ngọn rồi nở hoa như những viên đá rubi hay sa phia nằm trong ngọc bích. Người ta nhìn nó ngay khi gặp, chúng lan thật rộng nhưng khi người ta tìm thân của chúng, người ta chi thấy một thân mảnh khảnh như dây điều. Trong những cánh rừng này tất cả đều bí hiểm nhưng sự bí hiểm ấy còn cho người ta những suy nghĩ đen tối nhất thậm chí đến cả cái chết.
Quả thật, cái chết rình rập khắp nơi. Trong bụi rậm kia, con hổ đang chờ bạn. Trên cành cây này, con báo đang rình bạn. Rồi cái thân cây mềm mại uốn lượn giống như một cái cây bị chặt cách mặt đất từ sáu đến tám bộ kia nữa lại là cái đầu con rắn mà phần thân của nó trải dài như một con suối có thể quấn lấy bạn ở khoảng cách mười lăm bộ. Cái hồ nước rộng phẳng lặng như một tấm gương kia đang hội tụ đủ loại thứ nguy hiểm như cá sấu châu Mỹ, châu Á, khi nó há miệng, nó có thể nuốt cả một con ngựa và một ky sĩ một lúc. Đó là Ấn Độ, nơi phần sinh sôi nhất và cũng chết chóc nhất vũ trụ.
René đã có những suy nghĩ như thế khi đi dưới cái vòm cây câm lặng và tối tăm ấy, thỉnh thoảng mặt trời phải khó nhọc lắm mới xuyên qua được một tán lá. Đột nhiên, như thể một tấm màn được vén lên, người ta chuyển từ vùng hoàng hôn chạng vạng tối sang chỗ ánh sáng chói loà. Đó là một cái hồ. Để đến chỗ đó, người ta chỉ phải qua một đồng cỏ đẹp như mơ, một mảnh thiên đường rơi xuống mặt đất, những khối hoa loả hương ngát đến người ta sắp chết ngạt. Mảnh đất đó bị những con chim cày xới bằng những tiếng kêu lạ tai, người bộ lông màu ngọc bích, màu đá ruổi và saphia. Phía chân trời là hồ nước đang trải rộng như một tấm thảm màu xanh lơ. Ai cũng hít thở thật sâu, lồng ngực giãn ra.
Họ đi qua đồng cỏ, một vài tiếng rên rỉ thoát ra chứng tỏ họ vừa giẫm chết vài con bò sát. Người dẫn đường luôn thận trọng, dùng một cái gậy để giết con rắn khoang vàng đen nhỏ dài gần một bộ. Con này cắn có thể chết người, trong tiếng Miến Điện, người ta gọi nó là rắn "ca rô". Người dẫn đường giải thích rằng vết cắn đặc biệt của con vật đó là tuỳ vào thời điểm bị cắn, người ta sẽ chết vào cái buổi tối, hoàng hôn, sáng hay bình minh.
Cuối cùng, đoàn người cũng đến được chỗ hồ nước. Đó là nơi dừng chân đầu tiên của họ trong ngày.
Lúc qua đồng cỏ, René đã bắn được vài con chim giống như gà lôi và một con giống như con linh dương gazelle, một con thỏ. François với bản tính của người Paris đã học được cách chế biến nên xử lý khá hợp lý chỗ con mồi ấy.
Cũng cần nói thêm là René vẫn chăm sóc cẩn thận lũ voi như thường lệ. Khi thấy chúng hướng vòi về một thứ cây hoa màu đỏ lớn những không với tới. René hỏi François xem bằng tài trí của cậu bé Paris, anh ta có trèo lên cây ấy được không. François khẳng định là được nên René trao cho cậu ta một con dao quắm nhỏ và yêu cầu cậu ta chặt nhiều cành nhất có thể. Những con voi nhìn hành động ấy một cách thích thú ra mặt, chúng vuốt ve tay René như thể muốn hôn lên đó.
René để hai cô gái xuống kiệu. Các cô vừa xuống đất, lũ voi đã vội tiến lại đống cành cây và bắt đầu bữa trưa kèm theo những tiếng kêu nho nhỏ sung sướng và những ánh mắt bao lấy René và hai người bạn của anh đầy vẻ biết ơn.
Mọi người ăn bữa trưa và đi ngủ tuỳ ý thích. Họ đã quên hết mọi nỗi sợ và hầu như không tin rằng trong một ngày đẹp trời đến thế trong một khung cảnh diễm lệ đến vậy lại có thể bị nguy hiểm rình rập.
Chương 68: Cuộc chiến với con trăn (Con rắn chúa)
Cạnh hồ nước; có một rừng cây bụi kề sát rừng rậm. François phát hiện ra có hai, ba con công ở trong rừng rậm đó. Anh ta liền nảy ra ý định giết hai con, lấy lông đuôi kết thành hai cái quạt cho hai cô gái. Anh ta đến xin phép René, sau bữa ăn sẽ bắt đầu cuộc vui ấy.
René biết rằng trong rừng rậm nơi lũ công ở có thể có hổ. Anh nhắc François phải cẩn thận. François xách một thanh gươm và khẩu súng hai viên của René rồi đi.
Anh ta chưa đi được chục bước, René đã thấy hối hận vì để một thợ săn ít kinh nghiệm như thế đi một mình. Anh nhìn quanh, thấy tất cả đều yên tĩnh nên ra hiệu cho François chờ mình. Anh muốn trước khi đi săn phải có vài dự phòng cho chỗ nghỉ của hai cô gái.
Các cô đang ngồi bên nhau, duyên dáng giữa những bộ trang phục bình dân. Anh mang bánh mì cho hai con voi, dẫn chúng đến cạnh cây cành lá xúm xuê cao đến hai chục bộ rồi chỉ cho chúng thấy hai cô gái và anh nói:
- Hãy gác cho các cô ấy!
Hai thiếu nữ bật cười về sự đề phòng ấy mà các cô cho là vô ích ấy. Họ không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm nào.
Trước lúc đi, René còn yêu cầu họ nếu bị con vật hoang dã nào tấn công hãy đến nấp giữa những cái chân voi như trong một pháo đài bất khả tấn công.
Ngay bản thân René cũng hy vọng là sẽ không chỉ gặp vài con công. Anh đã từng va chạm với một số con quái vật ở Ấn Độ. Nhưng chưa khi nào được giáp mặt với một con hổ. Anh nắm chặt tay hai cô gái rồi tiến lại phía François. Cả hai khuất dần vào cánh rừng.
Sau đoạn rừng cây bụi là đến rừng rậm. Nó chằng chịt đến nỗi không thể nào đi được nếu không lấy dao phát một lối đi.
François rút gươm toan chặt cây thì René nhận ra một lối đi trên đó có những mẩu xương vẫn còn rất tươi chứng tỏ một con thú ăn thịt lớn đi qua chưa lâu. Anh tiến vào đó và gọi François đi theo.
Đi được vài vòng trong rừng rậm nơi những ngọn cây trên đầu đan vào nhau như một cái nôi thì René bắt gặp một cặp hổ.
Nhưng đó là hai con hổ con, không có con bố hay con mẹ nào ở nhà. Hai con hổ con chỉ to bằng con mèo béo đang nô đùa.
Vừa nhận ra những sinh vật khác nòi giống của mình, dù bé tí nhưng chúng cũng vào thế tự vệ. Song René đã luồn tay vào túm lấy cổ chúng nhấc bổng lên và đưa cho François một con.
- Cầm lấy, cầm lấy chạy đi!
Hai con hổ con bắt đầu gầm gừ, kêu ré lên như thể báo cho mẹ chúng biết chuyện gì vừa xảy ra với chúng. Lập tức người ta nghe được cánh đó bốn năm trăm bước một tiếng gầm khủng khiếp vang lên đó là tiếng hổ mẹ đáp lại tiếng gọi của lũ con.
- Chạy khỏi rừng rậm, chạy khỏi rừng rậm! - René kêu lớn - Nếu không chúng ta sẽ nguy to.
François không cần phải giục. Tiếng gầm vừa rồi đủ để anh ta cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. François rảo bước mà vẫn không thả con hổ con. Anh ta định mang về Pháp và tặng cho vườn thú
François đã chạy ra khỏi rừng rậm vào vành đai rừng cây bụi bao quanh rừng rậm.
Một tiếng gầm thứ hai vang lên nhưng chắc chắn phải cách thợ săn hàng trăm bước.
Một cái cây và một bụi rậm hiện ra cách họ hai chục bước.
- Thả con hổ con ra - René hét lên và tự tay thả con vật mình đang ôm - Cậu nhảy lên cây, còn tôi vào chỗ cây bụi.
François tuân lệnh ngay lập tức khi hai người tìm được chỗ nấp của mình cũng là lúc tiếng gầm thứ ba vang lên nhưng lần này nó như một tiếng sấm rền trên đầu họ rồi một con hổ cái đột ngột xuất hiện, nó như bay hơn là chạy đến cách họ chúng hai mươi bước.
Nó lưỡng lự giữa một bên là kẻ thù một bên là tình mẫu tử, nhưng cuối cùng tình mẫu tử đã thắng Nó tiến lại chỗ lũ con và gầm gừ như con mèo cái nhưng tiếng gầm nghe kinh rợn lắm.
Đúng lúc ấy nó quay ngoắt lại phía François vì anh ta vừa bắn vào vai nó. Con hổ bị tấn công đột ngột nhảy dựng lên rồi ngã khuỵu xuống, François đã bắn trúngvai con hổ.
Con hổ cái nhanh chóng nhận ra hai kẻ vừa bắn mình vẫn còn ở đó, nó chồm lên lấy đà rồi lao lên cao đến bảy, tám bộ.
François nhận thấy không thể để nó lại gần hơn nữa. Anh ta bắn phát súng thứ hai, con hổ lăn ngửa ra hú lên kinh hoàng rồi dùng toàn bộ sức mạnh lật mình dậy, lấy bàn chân còn lại bắt đầu bấu vào đất còn hàm răng cắn ngoạm vào đám cỏ đầm máu chảy từ cái mồm của nó.
- Nó chết rồi! Nó chết rồi ngài René ạ! - François reo lên như một đứa trẻ bắn được con thỏ đầu tiên của mình.
Và anh ta định lại gần định dùng báng súng kết liễu con hổ cái nhưng René đã hét lên:
- Đừng lại gần, đồ ngốc! Hãy nạp tiếp đạn đi.
- Sao phải thế? Nó chết rồi cơ mà?
- Thế con đực đã chết chưa hả, đồ ngu? Nhanh lên, nghe thấy chưa.
Chưa bao giờ lại có tiếng hú ghê rợn như vậy.
- Nạp đạn đi, nạp đạn đi và đứng ra phía sau tôi. - René nói.
Nhưng khi thấy François vừa run lên vì sung sướng lẫn sợ hãi đến nỗi đổ thuốc súng xuống đất thay vì vào nòng súng, anh đưa súng của mình cho anh ta cầm rồi nạp đạn thay cho François, chỉ một phút sau, hai nòng đã có thuốc và đạn. Anh trao lại súng cho người săn cùng.
- Nó không gầm nữa. - François thì thào vào tai René.
- Và nó sẽ không gầm nữa đâu. - René nói - Khi không nghe thấy tiếng vợ đáp lại nó hiểu hoặc vợ nó đã chết hoặc bị mắc bẫy. Cho nên thay vì lộ diện như vợ nó, nó sẽ đi tìm. Chú ý đấy, phải nhìn ở mọi phía.
- Suỵt! - François lại thì thầm vào tai René - Tôi nghe thấy tiếng cành cây gãy.
Khi ấy René đặt tay lên vai François rồi chỉ cái đầu con hổ đực đang chúi xuống đất xuất hiện ở lối vào rừng rậm. Nó đã chạy lại phía bầy con nhưng không thấy nên mới mò ra đây.
François gật đầu ra điều đã nhìn thấy.
- Vào mắt phải, Philippe! - René nói thật to rồi siết cò.
Trong vài giây, khói toả ra khiến họ chưa nhìn rõ.
- Tôi chưa chết thì nó phải chết. - René thản nhiên nói.
Và quả thật họ nhanh chóng nhìn thấy con hổ đực đang giãy giụa trong cơn gầm gừ hấp hối.
- Vì sao lúc ngài bắn ngài lại nói "Vào mắt phải, Philippe?". Chẳng hay con hổ đực này tên là Philippe à?
- Không- René đáp- Nó tên là hổ, nhưng vì thế mà phải cẩn thận với nó.
Tuy thế, họ không cần phải thận trọng, dù chỉ bị bắn một phát nhưng con hổ đực lại chết trước con hổ cái bị bắn hai phát.
Thật ra phát đạn của René đã bắn trúng mắt phải của con đực đúng như tay súng thiện xạ thông báo và xuyên vào não khiến con vật chết ngay tức thì trong khi con hổ cái phải chờ thêm mười lăm phút nữa mới trút hơi thở cuối cùng.
Hai thợ săn chờ ít lâu, hy vọng khi nghe ba phát súng những người trong đoàn sẽ tò mò muốn biết xảy ra chuyện gì và kéo đến.
Nhưng họ chờ mãi mà không thấy ai. Mãn nguyện về chuyến đi săn của mình, họ quyết định quay về đoàn người và mang ngựa lại kéo hai con hổ.
Nhưng François lại không muốn rời xa tác phẩm của mình. Anh ta khoác súng lên vai, chạy lại túm gáy hai con hổ con, chờ cho René nạp đạn rồi mới cùng anh đi về phía hồ nước nơi cách họ chưa đầy một cây số.
Họ mới bước được một trăm bước thì một tiếng kêu ré lên, giống như tiếng kèn trom-pét vang đến rồi tiếng thứ hai tương tự như vậy cũng cất lên.
Hai chàng trai nhìn nhau: tiếng kêu này rất lạ. Con vật nào kêu thế nhỉ? Đột nhiên René vỗ lên trán.
- Thôi rồi! - Anh kêu lên- đó là lũ voi của chúng ta đang kêu cứu!
Rồi anh tức tốc lao về phía tiếng kêu, François chạy được một trăm bước nữa đành bỏ cuộc không theo kịp René.
Vừa đến nơi, René dừng lại sững sờ trước cảnh tượng trước mặt đoàn người bị tản mác và đứng cách xa nhau. Hai cô gái vẫn ngồi dưới gốc cây ôm chặt lấy nhau và như đang cứng đờ vì kinh khiếp chỉ hai con voi còn đứng vững, huơ huơ cái vòi trong không khí trước một con trăn cuộn quanh một trong những cành cây thấp nhất trên đầu hai cô gái, đung đưa cách mặt đất khoảng mười lăm bộ, cái đầu quái vật khiến hai cô gái không rời mắt khỏi nó như bị thôi miên.
Hai con voi đã quyết định hoàn thành nhiệm vụ được giao đã sẵn sàng nghênh chiến:
Đoạn người đi cùng đã chạy trốn tán loạn. Họ chỉ được trang bị gươm và giáo nên không có cách nào chống lại một địch thủ như thế.
Lũ voi nhận ra René trở về liền phát ra những tiếng kêu vui sướng. Người chúng vừa gọi đã hiểu và chạy đến.
René chỉ trong nháy mắt đã hiểu mình cần phải làm gì. Anh đặt súng xuống đất, lao về phía hai cô gái, bế họ như bế hai đứa trẻ. François cũng vừa về đến nơi. René giao hai cô gái cho anh ta canh chừng.
- Bây giờ - René nói kèm theo tiếng thở dài và nhặt súng lên - chỉ còn hai chúng ta thấy Python(1)! Chúng ta sẽ xem liệu đạn của khẩu súng Lepage có như mũi tên của thần Apollon hay không.
Con trăn nhìn theo hai cô gái người ta mang đi, hai người mà nó đã chọn làm con mồi. Khi thấy hai con voi đứng cạnh, nó còn dè chừng chưa lao vào họ. Nó phun ra những tiếng phì phì như tiếng gió trong trận bão vậy. Một làn hơi hôi thối bốc ra từ cái miệng của nó, cặp mắt lửa của nó hằn lên những tia đáng sợ, mỗi khi nó nhấc cái cổ lên. Cái cổ của nó, phần hẹp nhất cơ thể cũng phải to như một cái thùng. Người ta không thể nhìn theo hết những uốn khúc của nó trên cành lá cây.
René dồn trọng lượng xuống hai chân. Đây là một đối thủ anh không thể để trượt ngay từ phát đầu tiên. Anh ngắm vào cái lưỡi của nó và bắn hai phát liền. Cái cây rung lên do con quái vật cuộn mình. Nó trèo lên cành cao hơn rồi mất hút một lát trong tán lá dày nơi đang rung tít như trong một cơn bão. François chạy lại, chìa khẩu súng đã nạp đạn cho René, còn René đưa lại khẩu súng hết đạn của mình.
- Hãy đưa hai cô ấy ra càng xa càng tốt - René bảo anh ta - và để lại thanh gươm của cậu cho tôi.
François tuân lệnh và đưa hai cô gái rời xa bãi chiến trường.
Những con voi vẫn huơ vòi trong không trung, đôi mắt ti hí của chúng nhìn chăm chú không để mất dấu vết của loài bò sát. Tất cả mọi người đều vừa nhìn cảnh đó vừa rùng mình, trừ René. Bởi lẽ René không phải là khán giả, anh là tác giả. Hai con voi giậm giậm chân xuống đất như muốn khiêu khích con trăn. Cuối cùng nó cũng xuất hiện, cái đầu gớm ghiếc, dị dạng, máu me be bét từ thân cây hướng xuống mặt đất. Hai phát súng nữa chặn nó trên chặng đường ấy.
Hoặc vì kiệt sức, hoặc bị mù do bốn vết thương, hình như nó đã mất cảm giác chuyển động nên đổ sầm một đống xuống thân cây. Chúa Rangoon có đổ từ nền đá granite xuống cũng không ầm ĩ và chấn động mặt đất mạnh hơn thế.
Con trăn đã mất cảm giác nhưng vẫn còn sức mạnh. Vừa tới mặt đất liền nhanh chóng cuộn thân lại. Nhưng vì không nhìn thấy gì nó trườn đến đúng tầm của một con voi. Voi liền giậm chân vào cái đầu nát bét của con trăn. Dưới sức nặng khủng khiếp, con trăn oằn lại như một con sâu. Một khối cơ thể lớn quấn xung quanh chú voi thứ nhất.
Con voi thứ hai nhận ra nguy hiểm của bạn mình, nó lao lại phía con trăn dùng vòi gỡ thân con trăn ra khỏi bạn của nó nhưng con trăn mới quấn một phần ba cơ thể nó vào con voi thứ nhất lại quấn nốt hai phần ba thân còn lại vào con voi thứ hai. Trong giây lát một khối dị dạng khổng lồ như bức tượng Lacoon hiện ra.
Hai con voi kêu lên đau đớn. René khi ấy như một chú lùn đứng trước ba con vật khổng lồ thời tiền sử. Nhưng anh là con người, anh có suy nghĩ, anh phải chiến thắng.
René nhặt thanh gươm mà François vừa ném dưới chân lên.
Trong lúc gắng hết sức, hai con voi đã kéo căng cơ thể con trăn ra khiến nó có một đoạn thẳng không quấn vào con voi nào. Anh vung gươm chém mạnh vào khúc đó như những chàng khổng lồ trong trường ca của Homère hay các anh hùng trong "Giải phóng Jerusalem". Anh đã chém con trăn đứt thành hai. Cột sống của nó đứt đôi hai khúc dù còn quằn quại nhưng cũng mất sức dần rồi rơi xuống.
René chạy lại phía hồ, múc nước vào mũ rồi đổ ít một vào miệng của con voi đang đứng, còn con kia đang khuỵu xuống, phải chờ cho nó thở bình thường đã. René gọi hai quản tượng lại rồi chạy về phía hai thiếu nữ đang tái mét vì sợ hãi. Anh ôm cả hai vào lòng như hai em gái. Trong lần ôm chặt ấy, đôi môi Jane bắt gặp môi René nhưng anh nhanh chóng rời ra. Cô gái trẻ thở dài buồn bã.
Chú thích:
(1) Một con quái vật trong thần thoại Hy Lạp
Chương 69: Đụng độ với kẻ cướp
Tất cả mọi người đều bị chấn động sau sự việc vừa rồi. René vừa dìu hai cô gái vừa đến ngồi cùng họ trên một mảng cỏ. Vốn thận trọng anh vẫn cầm khẩu súng đã nạp đạn từ tay François. Khẩu súng và thanh gươm mà François để lại vẫn còn nằm ở bãi chiến trường.
Dịu dàng như một tiểu thư đài các, René lôi từ trong túi ra một lọ nhỏ màu vàng và cho hai cô gái ngửi. Ngay khi họ có thể nói được, Hélène là người đầu tiên cất lời, René hỏi đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra như thế nào và tại sao hai cô lại để con trăn tới gần đến thế mà không chạy đi.
Hélène kể lại: Sau bữa trưa, yên tâm vì có hai kẻ bảo vệ khổng lồ, hai cô đi ngủ. Được một lát, trong giấc ngủ Hélène thấy khó chịu kỳ lạ. Một mùi hôi thối bóc lên đâu đó. Cô đã nghe thấy những tiếng kêu hoảng hốt nhưng chỉ đủ sức mở mắt khi có nhiều tiếng voi giậm chân xuống đất. Bấy giờ cô mới nhận ra cách cô hai chục bước là cái đầu xấu xí của con quái vật với cái miệng há to và đôi mắt vào cô. Hơi thở bốc lên mùi từ chính miệng của nó.
Hélène đánh thức em dậy và muốn chạy trốn nhưng họ không sao đứng dậy nổi, cô hoảng hốt nhớ lại sức mạnh thôi miên của nó, dù không động đậy nhưng nó làm những con chim từ trên cây phải rơi xuống và thu hút được con vật mà nó muốn.
Cô nhớ lại đã đọc những chuyến thám hiểm của Levaillant người từng là nạn nhân của sự thôi miên tương tự và chỉ thoát được khi có phát súng. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng như thể rơi vào cơn bóng đè, cô không sao cất lời được. Cô đưa mắt tìm René nhưng không thấy anh đâu. Cô thấy mình ngất đi rồi hình như có người đỡ ngang lưng bế mình đi và khi mở mắt cô thấy mình đang ở trong vòng tay của René.
Khi được đưa ra xa khỏi con rắn và ngoài tầm ánh mắt thôi miên của nó, cô dần dần lại sức nhưng vì vẫn còn sợ nên cô không dám mở mắt theo dõi cuộc chiến.
Giờ đây, khi đã được bình an vô sự bên người tận tụy bảo vệ mình, cô gái không còn lời nào để diễn tả những gì mình cảm thấy Jane lắng nghe chị kể mà không nói gì. Chỉ René mới hiểu cô trong cái siết tay của anh và anh cũng hiểu những giọt lệ lặng lẽ đang chảy từ hàng mi xuống má cô.
Khi cơn bàng hoàng về trận chiến Héc-quyn qua đi, François mới sực nhớ ra hai con hổ con. Thế là anh ta thao thao kể mình chỉ bắn hai phát là giết chết con hổ cái còn ngài René chỉ một phát súng đã giết chết con hổ đực.
Vấn đề là không nên để lỡ hai bộ lông tuyệt đẹp ấy. René đưa mười đồng talks cho những ai muốn đi kéo xác chúng về hoặc bằng ngựa hoặc dùng cáng.
Mấy người trong đoàn thích dùng cáng hơn, và vì tất cả đều muốn đi nên René đành chia cả tiền thưởng cho những ai ở lại giữ. François chuẩn bị đi lấy súng và gươm thì đã thấy hai con voi cặp chúng lại và đặt dưới chân René. René nhặt vũ khí lên và dẫn đầu đoàn đi lấy xác hổ khi đến lượt anh kể lại cuộc chiến với con hổ anh chỉ khiêm tốn coi đó như một việc săn cơn thỏ trong rừng Vésinet.
Họ tìm thấy hai cái xác nằm trơ ở chỗ chúng bị giết, tất cả sung sướng khiêng chúng về.
Trong khi ấy, đoàn người ở nhà vui đùa bằng cách đo cái xác con trăn. Nó dài bốn mươi sáu bộ(1) và vòng bụng rộng một mét.
Lũ voi cũng tò mò xem, chúng hiểu chính René đã cứu chúng bằng tất cả khả năng của anh. Khi anh về, chúng lấy vòi vuốt nhể nhàng anh và Hélène đã thân thiện với chúng đến mức cô có thể để cho chúng tháo găng tay của mình và chúng thực hiện vô cùng khéo léo. Đã đến giờ xuất phát, mọi người rời khung cảnh tuyệt đẹp nơi từng diễn ra cảnh tượng hãi hùng mà có lẽ chỉ có Chúa mới có thể thấy một cảnh tương tự.
Hai cô gái lại lên kiệu. René và François lên con voi của mình. Những người dẫn đường dắt dây cương ngựa. Đi tiếp được ba giờ, họ lại vào rừng và mất hút trong đó đến mười một giờ trưa.
Vẫn bóng tối, vẫn những nỗi hãi hùng như buổi sáng nhưng bây giờ còn khiếp đảm hơn vì họ từng thấy sự nguy hiểm không phải chỉ ở trong chuyện kể mà là sự thật phơi bày ngay trước mắt.
Họ chuẩn bị kỹ càng cho trại nghỉ đêm. Người ta chặt những cây nhỏ đóng cọc cao đến sáu bộ tạo thành một hàng rào có đường kính mười lăm bộ. Như thường lệ, họ hạ kiệu xuống đất và hai cô gái sẽ ngủ trong đó. Họ ăn tối bằng thịt hai con linh dương mà René bắn được dọc đường, lấy máu cho lũ hổ con uống thay sữa. Cuối cùng, để xua đuổi những con thú hoang người ta đốt những đống lửa to và ăn tối bên trong. Ai cũng biết hàng rào cao sáu bảy bộ chưa thấm tháp gì trước cuộc tấn công của lũ hổ báo nhưng lửa có thể xua đuổi chúng ra xa.
So với ban ngày, đêm ấy yên tĩnh hơn: người ta vẫn thấy qua khe hàng rào những ánh mắt như không hòn than lửa ánh lên, người ta vẫn nghe ở chỗ nào đó những tiếng gầm khiến tim họ dựng đứng nhưng so với những gì họ thấy ban ngày thì đêm ấy vẫn bình yên. François và René lại chia nhau canh gác còn hai con voi cũng can đảm chia phần canh của chúng.
Sáu giờ sáng hôm sau, mới người đã sẵn sàng lên đường. Hôm ấy là ngày họ phải đến chỗ ở của hai thiếu nữ. Họ chỉ còn phải trải qua một đoạn rừng không nhiều thú nguy hiểm nhưng lại có bọn sơn tặc rình rập. Sào huyệt của chúng ở trong núi thậm chí tận nơi con sông Pégou bắt nguồn. Chỗ trú ngụ của chúng khi bị săn đuổi khỏi đó là làng Tougoo. Mảnh đất của hai thiếu nữ ở phía những dãy núi đó và bên bờ sông Sittang, điều này mang lại giá trị cho mạch đất cửa sông Sittang, tức là nơi thông ra biển.
Sáu giờ sáng, sau bữa ăn nhẹ, mọi người tiếp tục lên đường. Lần này François và René trèo lên voi của họ. Dự tính có thể gặp lại cướp và phải chiến đấu để bảo vệ hai thiếu nữ khiến René lập một kế hoạch trong đó có phần tham gia của cả hai chú voi. René chắc chắn hai đồng minh này sẽ không bỏ rơi anh.
Đến mười một giờ, họ tìm được một chỗ thích hợp để nghỉ cho chặng thứ nhất. Đó là một chốn đổ nát của một cái làng từng bị bọn cướp tàn phá. Bọn này khi tấn công thương tập trung thành nhóm mười đến mười hai người rồi ò ạt xông từ vùng này đến vùng khác.
Vì đoàn người đã đến gần chỗ mà người ta e sẽ gặp cướp nên René chuẩn bị mọi phương tiện về vũ khí, anh là người ra lệnh khi có đụng độ. Tuy nhiên, một sự việc không ngờ tới đã xảy ra làm đảo lộn mọi tính toán.
Trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ và mải ăn trưa thì họ nghe thấy tiếng súng cách đó chỉ nửa cây số: Hình như tiếng súng vang đến từ bên bờ sông Sittang. Hiển nhiên là đang có một đoàn người khác đang đánh nhau với bọn cướp. Ngay lập tức, René cho sáu người lên lưng voi, còn anh nhảy lên ngựa ra lệnh cho François trèo lên con ngựa kia và lao thẳng về phía cuộc đọ súng.
Anh đến bên bờ sông và thấy một chiếc thuyền đang bị ba thuyền khác tấn công. Trên chiếc thuyền bị tấn công có hai người Anh, dấu hiệu nhận ra họ qua bộ trang phục màu đỏ và cầu vai màu vàng. Cùng họ còn có một nhóm mười đến mười hai người đàn ông nhưng cũng giống người của René, số này chỉ trang bị những cây giáo.
Ngược lại, bọn cướp đều có vài khẩu súng, trên mỗi thuyền có một tá người. Hai trong số ba thuyền ấy có nhiệm vụ áp sát con thuyền của người Anh, chiếc thứ ba đang ném hai cái xác chết xuống sông.
Sự thật là vũ khí của quân Anh tối tân hơn vũ khí cửa bọn cướp nhưng nếu không có cứu trợ, hai sĩ quan và đoàn người của họ sẽ bị thua về số lượng.
- Can đảm lên thuyền trưởng! - René kêu to bằng tiếng Anh rất chuẩn. - Tìm cách tiến lại phía chúng tôi. Kẻ nào gây chiến với ngài sẽ phải biến thành thây ma.
Lập tức hai phát súng vang lên, hai tên cướp gục xuống.
René chuyển súng hết đạn cho François rồi lấy khẩu khác. Lại hai tên cướp nữa ngã ra.
- Nạp đạn nữa đi - René nói với François và rút súng ngắn ở thắt lưng ra.
Một chiếc thuyền đã áp mạn được vào thuyền của sĩ quan Anh. Một tên cướp chuẩn bị nhảy sang thì phát súng lục của René đã buộc hắn phải ngã xuống sông.
Hai sĩ quan Anh thấy được cứu một cách lạ kỳ như vậy cũng vội nhả đạn bằng súng dài hai viên, ba tên cướp lại gục xuống.
Trong lúc ấy, một con voi cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó xuống dòng sông mặc cho chúng đang chở hai người quản tượng và sáu người nữa. Vì đoạn sông không sâu nên nó dẫm chân lên một cái thuyền làm cái thuyền ấy chìm nghỉm. Những người trên đó ngã nhào xuống nước, voi còn lấy vòi phun nước, còn người thuộc đoàn của René dùng dao găm phi như phi ngọn giáo.
Có tiếp tế hai sĩ quan Anh như lấy lại sức mạnh mà họ gần như để mất. Họ lại tiếp tục nổ súng, có tự tin, họ bắn phát nào trúng phát đó. Chưa đầy mười phút, bọn cướp đã bị René, François, sĩ quan Anh, cả phần của chú voi, quân của René đánh cho thiệt hại hơn nửa. Chúng buộc phải vừa đánh vừa tháo lui.
Tên thủ lĩnh ra lệnh lui nhưng vừa dứt lời hắn đã lăn ra chết. Lập tức quân địch chạy toán loạn. Ba bốn phát đạn nữa đuổi theo chúng cũng hạ thêm ba bốn nạn nhân nữa. Thuyền Anh cập vào bờ, viên sĩ quan nhảy xuống đất được René kéo tay lên, anh nói:
- Thưa ngài, tôi lấy làm tiếc là không có ai giới thiệu mình và đành phải tự giới thiệu.
- Ngài ra mắt trong một hoàn cảnh mà ngài có thể được miễn mọi thủ tục - Người Anh nói với René và xiết tay anh. - Bây giờ, tôi có thể hỏi chúng ta đang ở đâu? Từ đây đến Rangoon House còn bao xa?
- Chỉ hai, ba dặm nữa là đến đất của tử tước Sainte-Hermine, và chưa đầy một phần tư dặm nữa là đến đoàn xe của tôi. Nếu ngài muốn đi cùng chúng tôi và kết thúc chuyến đi của mình bằng đường bộ, chúng ta sẽ cùng đến chỗ ngài tử tước. Tôi có thể để ngài chọn đi bằng voi hay bằng ngựa.
- Tôi sẽ đi ngựa - Viên sĩ quan đáp - Như thế không đòi hỏi quá nhiều. Tôi cũng cần nói thêm là tôi rất sung sướng được gặp một người đồng hương dũng cảm và bắn giỏi như vậy ở một nơi cách Tổ quốc năm nghìn dặm.
René cười thầm về đánh giá của viên sĩ quan, đưa ngựa của mình cho anh ta và gọi François:
- François, hãy thu súng và vũ khí rồi đi cùng voi đến chỗ chúng tôi.
Rồi René nhảy lên con ngựa thứ hai, chỉ đường cho người Anh rồi lao đi. Chưa đầy 5 phút, họ đã đến chỗ đoàn nghỉ vẫn bình an vô sự. Chỉ có điều Jane lo lắng quá đến nỗi cô không thể ngồi yên trên kiệu. Cô cùng chị gái xuống đất, khi nghe tiếng ngựa, các cô đã tiến vài bước về phía kỵ sĩ.
Cả hai kỵ sĩ đều xuống ngựa, René dắt tay viên sĩ quan Anh đến chào tiểu thư Sainte-Hermine.
- Cô Hélène, - Anh nói - Hân hạnh giới thiệu với cô đây là ngài James Asplay.
Rồi anh quay lại phía người Anh:
- Ngài James Asplay, hân hạnh giới thiệu với ngài cô Hélène de Sainte-Hermine và cô Jane, em gái cô ấy.
Sau đó, anh bước đi vì không muốn quấy rầy những giây phút hội ngộ đầu tiên của họ.
Jane chào René bằng cái nhìn không thể diễn tả được, một chút sợ sệt lẫn biểu lộ dịu dàng của tình yêu rồi mới bước theo chị gái. Cô còn điều khiển được lời nói nhưng con tim và ánh mắt cô thì không tuân lệnh cô nữa. Mười phút sau, trong lúc René đang lau súng và nòng súng bằng chiếc khăn mùi xoa bằng vải lạnh thì James đến bên anh, nghiêng mình nói:
- Thưa ngài tôi không biết phải biết ơn ngài thế nào. Tiểu thư Hélène vừa kể tất cả cho tôi nghe, cô ấy còn nói thêm rằng cô ấy mong không phải sớm rời xa ngài.
René đến chỗ hai cô gái trẻ và hai tiếng sau, khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì những tiếng chó sủa chào đón đoàn người đến lãnh địa của tử tước Sainte-Hermine cũng vang lên.
René hiểu nỗi đau buồn của hai thiếu nữ khi không có cỗ quan tài của cha họ. Trong ba ngày dài đến đây, cỗ quan tài ấy đã được một đoàn khác mang đi và sẽ đến Đất Trầu ba ngày sau khi người sống đến nơi.
Chú thích:
(1) bộ = 30cm
Nguồn: http://vnthuquan.org/