Căn nhà đồ sộ quá. Ngay cả người Texas cũng phải thốt lên như thế. Nó xây bằng đá, trát vữa và lợp ngói son. Adele đoán hình như nó theo kiến trúc kiểu Ý thì phải. Căn nhà này khiến cô liên tưởng đến tiệm bán món nướng kiểu Ý. Thốt nhiên, Adele thấy thèm bánh tôm chiên. Nếu không phải tại quang cảnh tòa dinh thự thì tại cô đói bụng vì ở bệnh viện suốt đêm qua.
Đậu xe của chị gái dưới mái che ngoài cổng, Adele theo lối đi nhỏ dưới dàn cây leo đến hai cánh cửa gỗ nặng nề có tay cầm bằng sắt uốn cầu kỳ. Nhấn chuông xong, Adele đứng khoanh tay chờ. Sáng này trời lạnh cóng. Đêm trước, cô vội đưa chị đến bệnh viện nên quên không đem theo áo khoác.
Lúc lái xe qua cổng của khu dân cư, Adele thấy ngại ngần. Khu phố này thể hiện rõ sự giàu sang và xa cách, chỉ có biển đề: “Cấm thả chó và bán hàng rong”. Chẳng phải Adele tự ti vì nghĩ mình thấp kém. Là cây bút tài năng, cuộc sống của Adele không thua kém ai. Nhưng lần trở về Cedar Creek này nhắc cô nhớ gốc gác tỉnh lẻ của mình. Như người ta nói, quê cô nằm trong vành đai ngăn cách giữa thịnh vượng và nghèo đói.
Hồi nhỏ, cô thường đi xe buýt đến trường nằm trong khu nhà giàu. Adele chưa bao giờ hội nhập hoàn toàn với bạn bè ở đó. Một phần vì nhà cô thuộc gia đình trung lưu và một phần do cô chịu khó học hành hơn bạn cùng trang lứa. Hồi trung học phổ thông, Adele có vài người bạn nhưng khi cô vài Đại học Texas, họ hoàn toàn bặt tin nhau.
Ở Ohio, Adele có nhiều bạn tốt. Cô gắn bó với nơi ấy còn hơn nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng cô vẫn phải về đây. Hôm nay, cô thấy lạc lõng khi đứng trên hiên tòa villa này, nhất là khi khoác chiếc áo len trắng cài kín cổ cô trót làm giây mấy giọt cà phê ban sáng.
Adele về quê được một tuần nay. Bảy ngày mệt nhừ giúp chị gái đã lên đến cực điểm vào tối hôm qua khi Adele tức tốc đưa Sherilyn vào bệnh viện. May mà cô kịp đánh răng bằng bàn chải mua ở căng tin trước khi kịp chạy đi đón Kendra.
Một bên cửa gỗ dày chợt mở. Cô bé tóc vàng dài ngang lưng ngó đầu ra, nói giọng kéo dài của dân Texas chính hiệu:
- Cô là mẹ của Kendra phải không ạ?
- Không. Là dì bạn ấy.
Nhìn cô bé mảnh khảnh trước mặt, Adele thấy quen quen nhưng tại sao quen thì cô không biết. Lúc này, cô đang mệt đứt hơi, đầu óc mụ mị vì cả đêm không ngủ mấy.
Mở rộng cánh cửa, cô bé cười phô chiếc nẹp răng bằng thép:
- Cháu là Tiffany. Mời cô vào ạ. Kendra và cháu vừa ăn sáng xong.
Qua ngưỡng cửa, Adele bước lên nền gạch hoa ghép thành tấm huân chương Marcala cực lớn. Đế dép lê vỗ quèn quẹt vào gan bàn chân cô lúc Adele theo Tiffany qua hành lang vào bếp. Mọi thứ trong đó đều lát đá granít, đá hoa và đồ dùng toàn bằng thép không gỉ. Nắng sớm lọc qua khung cửa sổ mờ chiếu xuống nền đá hoa có họa tiết lạ dưới sàn, phủ lên toàn bộ đồ làm bếp đắt tiền.
Kendra đứng tựa hông vào quầy bếp. Trừ cặp mắt thừa hưởng của dòng họ ngoại Harris, cô bé giống hệt bố, William.
- Mẹ con đâu dì?
Vừa dứt lời, cô bé xúc miếng bánh kem to tướng bỏ vào miệng.
- Tối qua, dì đưa mẹ con vào bệnh viện.
Kendra trợn mắt, trệu trạo nuốt bánh:
- Có chuyện gì thế ạ? Giờ mẹ con đang nằm viện ư? Mẹ con có sao không dì?
- Bác sĩ bảo mẹ mắc chứng tiền sản giật.
- Nghĩa là sao ạ?
Chính Adele cũng không rõ lắm. Bác sĩ nhắc đi nhắc lại về độ đạm trong máu cao, huyết áp cao nhưng Adele chưa hiểu rõ tại sao nó ảnh hưởng đến Sherilyn và bằng cách nào.
Cô chỉ biết nó vô cùng nguy hiểm. Adele cố giải thích:
- Có điều gì đó xảy ra trong nhau thai của mẹ con khiến huyết áp tăng vọt. Mẹ con khỏe nhưng bác sĩ yêu cầu phải nằm viện để theo dõi.
Rất có thể Sherilyn sẽ phải nằm viện suốt bốn tháng cuối thai kỳ. Nếu vậy, Adele sẽ kẹt lại ở Texas lâu hơn dự tính rất nhiều.
- Em bé có sao không dì?
- Đừng lo, em không sao đâu. Con thu dọn đi rồi dì đưa qua thăm mẹ.
Kendra gật đầu, mái tóc đen mượt mà xõa ngang mặt. Quên luôn miếng bánh cầm trên tay, cô bé đi thẳng ra cửa bếp. Giá hiểu cháu gái hơn, Adele đã biết giải thích tình huống này thật tốt. Cô thoáng ân hận vì điều đó. Sau sinh nhật lần thứ bảy của Kendra, Adele không gặp cháu. Sáu năm qua, con bé lớn nhanh như thổi. Với cơ thể đang phát triển, ngày nào cô bé cũng trang điểm nhẹ khi đến trường. Chẳng mấy chốc, con bé sẽ bước vào tuổi trăng tròn.
Tiffany hỏi:
- Cô cũng ở Fort Worth ạ?
Adele quay sang cô bé đứng ngay cạnh:
- Không. Cô ở Ohio.
Tiffany gật đầu, vén tóc lên tai:
- Cháu từng đến Des Moines gần chỗ cô.
Des Moines tít tận Iowa, nhưng Adele không ‘sửa gáy’. Ngay cả người lớn cũng nhầm, tưởng Ohio thuộc miền trung tây Hoa Kỳ.
- Tối qua hai đứa chơi vui không?
Adele cố gợi chuyện. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với nữ sinh tuổi dậy thì và không biết nói chuyện với người thua mình hai mươi hai tuổi đời. Ngày này, con gái tuổi thiếu niên thường làm gì nhỉ?
- Kendra muốn thi vào đội khiêu vũ của trường nên cháu giúp bạn ấy tập vài bài. Trường mới loại hai bạn khỏi đội vì bị bắt gặp say bí tỉ khi dự tiệc khuya.
Hóa ra thiếu niên bây giờ đã biết uống bia. Adele chỉ uống bia lúc học đại học.
- Chắc cô cũng biết Kendra có tập khiêu vũ ở trường cũ.
Thực lòng, Adele không biết. Cô chịu khó đứng nghe Tiffany nói không ngớt về đội của trường và cơ hội giành giải quốc gia năm nay. Con bé càng nói, Adele càng thấy rất quen. Nhưng bộ não mệt mỏi của cô không chịu làm việc để chỉ cho cô thấy tại sao cô có cảm giác ngờ ngợ này.
- Con không tìm thấy giày tập.
Tay cầm áo len, vai khoác ba lô, Kendra bước vào. Mắt đỏ hoe, má có vệt nước mắt, trông cô bé như vừa quệt ngang mặt.
Tiffany quay lại và bước ra khỏi bếp:
- Chắc cậu để trong phòng khách.
Adele quàng tay qua vai Kendra, kéo cô cháu đi theo Tiffany.
- Mẹ với em bé sẽ ổn thôi. Lúc dì đi, mẹ đang ăn sáng. Còn em bé đạp khỏe lắm.
Thực ra, cô chẳng thấy cái thai máy đạp gì.
- Thật không?
- Thật mà. Tất nhiên mẹ con cần tĩnh dưỡng. Ngoài ra mọi chuyện để dì lo. Đừng nghĩ ngợi gì cả.
Vào phòng khách tối, cô bóp nhẹ vai Kendra trước khi buông tay.
- Cháu cũng thích có em trai lắm.
Tiffany nói lúc bật công tắc đèn. Cây đèn chùm tao nhã *** sáng căn phòng rộng có đồ đạc kê gọn nơi góc phòng. Mấy tấm thảm lớn xếp gọn, để sàn nhà trống giữa phòng. Cô bé nói thêm:
- Nhưng ba mẹ có mỗi mình cháu.
- Cô lại thích có anh trai.
Adele đi tiếp vào giữa phòng, cố tìm giày cho Kendra. Lò sưởi lát đá màu vàng và nâu nổi bật ở bức tường đối diện. Hình cột và lá cây chạm nổi trên mặt đá.
- Nhưng có em trai cũng thích…
Chưa nói hết câu, Adele nín bặt, gần như nghẹt thở. Trên mặt lò sưởi, tắm trong ánh sáng dịu là bức hình chụp Devon to bằng người thật đang nhìn thẳng vào cô. Cặp mắt xanh lá cây của nàng lạnh lùng đi kèm nụ cười khinh khỉnh.
Đến bên cô, Tiffany nhìn lên:
- Mẹ cháu đấy.
Adele mấp máy môi nhưng không nói lên lời. Bàng hoàng, cổ họng nghẹn đắng Adele đi giật lùi.
- Mẹ cháu mất mấy năm nay rồi.
Adele đứng sững. Bất ngờ thứ hai: ‘Devon chết rồi ư?’ Cô lí nhí:
- Cô rất tiếc.
- Mẹ cháu đẹp không? Giống như tiên nữ giáng trần cô nhỉ?
Cô gắng gượng:
- Ừ ừ.
- Giờ còn mỗi hai ba con.
Adele rùng mình khi nghe Tiffany nhắc đến sự có mặt của ông bố. Tiffany và Kendra học chung, có nghĩa là con Zach cũng mười ba tuổi. Thế chứng tỏ… Chà, tệ thật! Quá bất ngờ khi nhìn thấy hình Devon, Adele quên khuấy người Tiffany gọi là ‘ba cháu’.
- Kendra, ta đi thôi. Nhanh lên.
Cả hai trố mắt nhìn cô. Kendra nhăn nhó:
- Nhưng con chưa thấy giày.
Adele xăm xăm ra cửa:
- Để sau cũng được.
- Chắc con để dưới nhà.
- Vậy dì đợi ngoài xe nhé.
Ra đến cửa, cô ngoái đầu nói với vào trong, đoạn lẩm bẩm:
- Không thể như thế được.
Adele vung vẩy bàn tay lạnh cóng. Dù bị trẹo chân trên nền đất trải sỏi, Adele không vì đau mà đi chậm lại, nắm thanh vịn dưới mái che ngoài cổng, Adele lê đến chiếc xe hơi hiệu Celica của Sherilyn. Thi thoảng, phụ nữ hay tưởng tượng cảnh gặp lại người tình phụ bạc năm xưa và tìm cách làm cho anh ta phải hối hận khi rời bỏ mình. Adele cũng vậy. Có một hoặc hai lần, cô hình dung cảnh chạm mặt Zach Zemaitis nhưng với ngoại hình gợi cảm đủ để thiêu cháy anh ta chứ không phải mặc áo len trắng dính cà phê thế này.
Adele móc túi quần jeans lấy chìa khóa:
- Lạy trời cho con ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Adele nhìn lên, chùm chìa khóa đã rời mấy ngón tay tê cứng của cô rơi xuống đất trong lúc cô há miệng nhìn ‘bất ngờ thứ ba’ đang thong thả chạy bộ về phía mình. Trong nắng sớm, mái tóc Zach Zemaitis như vầng hào quang rực rỡ và phản chiếu mắt kính phản quang trên sống mũi anh. Tim cô đập thình thịch khi nghe tiếng gót giày anh nghiến trên sỏi.
Dưới bóng râm của mái cổng, Adele nín thở đứng im phăng phắc trong lúc Zach nhẹ nhàng chạy tới. Mắt nhìn thẳng nên rất có thể Zach chạy qua cô nhưng không nhìn thấy. Lát sau, mọi hy vọng của Adele tiêu tan: sắp đến khúc ngoặt, Zach quay đầu lại nhìn thẳng vào cô. Anh nhíu mày, chạy ngược lại vài bước. Suốt mấy giây đồng hồ, Zach chỉ nhìn cô đăm đăm khiến hồn vía Adele lên tận mây xanh. Thở hổn hển, Zach tháo tai nghe máy MP3 đặt lên gọng kính của anh rồi đẩy cặp kính mát lên đỉnh đầu. Dù hai người đứng cách nhau khá xa, cặp mắt nâu nhìn xoáy vào cô vẫn khiến tim cô thắt lại như ngày nào. Vừa nhìn cô không chớp, Zach bước từ ngoài khoảng sân nắng chói vào bóng râm. Sau mỗi bước chân anh, tim cô lại đập nhanh hơn. Adele vịn tay vào cửa cố trấn tĩnh, nếu không cô sẽ ngã khuỵu, ngất xỉu hoặc nhảy vội vào xe, khóa cửa lại.
Sau chừng ấy năm, dáng đi của anh vẫn thế. Luôn thoải mái, thong thả như thể anh đang giữ sức cho việc khác quan trọng hơn, chẳng hạn thực hiện một đường chuyền dài, chạy qua mặt trọng tài biên khó tính hoặc ‘làm mưa làm gió’ trên giường. Hai nách áo thể thao của anh ướt mồ hôi. Đường xương quai hàm của anh cương nghị hơn, gò má cũng cao hơn. Năm tháng qua không làm Zach kém hấp dẫn tẹo nào. Nếu có thay đổi, Adele chỉ thấy anh đẹp trai hơn hồi đó. Lúc đứng chôn chân nhìn Zach bước đến và cố trấn tĩnh để không nhào vào xe phóng vọt đi, Adele đã bám víu vào hy vọng cuối cùng: Zach không nhận ra cô.
- Adele phải không em?
Rõ là cô hy vọng quá nhiều.
- Chào anh, Zach. Hồi này thế nào?
- Anh đang ngạc nhiên đây. – Giọng anh có khác, trầm ấm và nam tĩnh hơn nhiều. – Lâu quá rồi mình không gặp nhau.
Adele tự nhủ. “Mười bốn năm đằng đẵng”.
Zach nhìn lên mái tóc rối bù của cô.
- Em chẳng khác tẹo nào.
Có Zach trẻ mãi thì có, nếu không nói là đẹp trai hơn hồi đại học và đứng đắn hơn.
- Em đến đón Kendra, cháu gọi em bằng dì ruột.
- Ra vậy. – Anh nhìn cô đăm đăm thêm vài giây khiến tim Adele đập rộn ràng. – Để anh gọi cháu.
Anh quay lưng, đi vài bước về phía cổng.
- Con bé biết em đến mà.
Zach quay lại. Nắng sớm lọt qua giàn dây leo thành những vệt sáng vắt ngang qua tóc, bao quanh mi mắt và thắp sáng đường viền quanh môi anh. Adele phân trần:
- Em phải đưa cháu vào bệnh viện thăm mẹ. Chị em đang trong đó một mình.
Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương Zach. Anh vung tay, lau mặt bằng áo thun ngắn tay.
- Em đưa cô ấy đến bệnh viện tối qua phải không?
- Vâng.
Zach buông tay, nhìn vệt cà phê trên áo Adele:
- Hy vọng bệnh tình không có gì đáng lo.
- Vâng, cũng không nặng lắm. – Vừa nói dối, Adele nắm chặt hai tay, nếu không cô đã xòe tay che vết bẩn trên áo. – Em có biết chuyện Devon.
Zach nhìn lên:
- Ừ. Cô ấy tử nạn trong một vụ đụng xe cách đây ba năm.
- Em rất tiếc. Thành thực chia buồn cùng anh.
Ngạc nhiên thứ tư: Adele nói trơn tru, không hề vấp váp.
- Cảm ơn em. – Khi Zach tiến thêm vài bước, Adele nhắc mình cố trấn tĩnh kẻo ngất xỉu. – Bạn bè thương nhớ cô ấy lắm. – Anh cúi nhặt chùm chìa khóa dưới chân cô. – Ít nhất thì họ cũng kể với anh thế.
Lúc Zach đứng thẳng, mùi đàn ông từ làn da ấm áp của anh làm cô ngây ngất. Có thời cô thường hít sâu mùi hương ấy cho đầy hai lá phổi mình. Nhưng đó chỉ là dĩ vãng.
- Anh không biết em vẫn ở Cedar Creek.
- Em không ở đây mà chỉ đến giúp chị gái. Khi nào chị em sinh xong, em lại đi.
- Chừng nào chị em sinh?
Adele lú lẫn, không nhớ được ngay. Anh đứng quá gần khiến cô giật lùi và va mạnh vào đầu xe.
- Khoảng gần lễ Valentine.
Zach tiến lên. Bàn tay ấm nóng của anh cầm mu bàn tay cô lật ngửa lên. Vừa thả chùm chìa khóa vào đó, anh vừa bảo:
- Bốn tháng cũng lâu đấy nhỉ?
- Vâng. Khá lâu.
Adele nhìn dòng chữ Carpe Diem (Hưởng lạc) xăm ở mặt trong đoạn từ cổ tay đến khuỷu tay Zach. Cô còn nhớ gần đầu vai trái của anh có hình xăm hai chữ Z lồng vào nhau. Tất nhiên là nếu Zach chưa xóa nó.
Cánh cửa nặng nề bật mở rồi đóng lại sau lưng Kendra và Tiffany. Adele nắm chặt bàn tay và giật khỏi tay anh. Hai cô bé đã đi xuống lối đi dưới giàn cây leo. Cô chủ động quay sang Kendra:
- Con đã tìm thấy giày chưa?
Kendra gật đầu:
- Cháu cảm ơn chú Zemaitis. Chúng cháu chơi vui lắm ạ.
Zach lùi xuống vài bước còn Adele nhanh chóng vòng ra sau xe sang cửa bên kia:
- Cho chú gửi lời hỏi thăm mẹ cháu. Nếu cần gì cứ cho chú biết, đừng ngại. – Anh tủm tỉm cười quay sang Adele. – Rất vui được gặp lại em.
Với tay nắm cửa, cô ngước lên nhìn anh. Trông Zach vui ra mặt nhưng riêng Adele không thể nói vui khi gặp lại Zach. Ngoài nỗi ngạc nhiên gặp lại anh sau bao năm dài, cô chẳng cảm thấy gì. Trái tim không hân hoan, tâm hồn không hớn hở. Adele không hề cảm động:
- Thôi chào anh, Zach.
Cô theo Kendra vào xe và chỉ khi xe chuyển bánh, Adele mới nhìn gương chiếu hậu để thấy bóng dáng người đã từng làm tan nát trái tim cô. Zach khoác vai con gái. Hai cha con họ trở vào nhà.
Adele quay lại chú tâm lại xe. Rời ngõ nhà Zach, chiếc xe quẹo vào đường nội bộ. Zach là người cô trao thân đầu tiên. Cô giữ mình lâu như vậy vì nghĩ muốn ân ái với ai, cô phải yêu người đó. “Kết quả mới hay hớm làm sao”. Nghĩ thế, Adele cười khẩy, với tay lấy kính mát. Sau Zach, cô không bao giờ mắc ‘sai lầm’ đó nữa. Sau mười bốn năm, Adele nghiệm ra rằng: những cơn ‘mây mưa’ khiến thể xác thỏa mãn nhất không dính dáng đến tình yêu. Đôi khi, nó chỉ là sự giải tỏa ham muốn xác thịt kìm nén quá lâu. Tuy nhiên hồi này cô không còn chắc nữa. Lời nguyền của ai đó đã khiến chuyện ‘phòng the’ của cô thành địa ngục.
- Thế đã có ai gọi cho bố cháu chưa ạ?
Áp kính râm che đôi mắt mệt mỏi, cô nhìn Kendra:
- Dì cũng không biết nữa. – Thực ra cô biết chắc là chưa. – Con có muốn gọi cho bố không?
Kendra nhún vai:
- Theo con, mẹ con con có gặp chuyện, chưa chắc bố đã quan tâm.
Giờ Adele đã hoàn toàn tập trung đến Kendra và những vấn đề quan trọng hơn người tình cũ, tình trạng ‘phòng không’ và những lời nguyền vớ vẩn.
- Dì chắc chắn bố rất quan tâm đến cháu và em.
Kendra lắc đầu:
- Không có đâu. Nếu bố biết sắp có con trai, bố sẽ tính chuyện dọn trở về nhà. Nhưng trong lòng bố, bố chỉ yêu mình cô Stormy thôi.
Stormy là tên bồ nhí của William. Cơn tức giận dâng lên chặn ngang cổ họng, Adele chun mũi như ngửi thấy mùi ôi thiu:
- Tên nghe ngớ ngẩn quá.
- Cô ta là con khốn.
Kendra liếc trộn dì ruột, sợ bị mắng. Những gì Adele nói khiến cô bé bất ngờ:
- Đúng vậy. Một con khốn với cái tên nghe rõ chướng tai.
Xe qua cổng chung của khu phố, hòa mình vào thế giới thực. Phải công nhận không khí ngoài này dễ thở hơn nhiều.
- Mẹ dạy con đừng ghét ai cả. Nhưng con ghét cô Stormy.
Cầm chai nước để giữa hai ghế trước, Adele mở nắp chai. Sherilyn luôn gò mình để làm người hoàn hảo. Hãy nhìn xem kết quả thế nào. Không giống chị gái, Adele không bao giờ cố tỏ ra hoàn thiện, nhưng cô luôn tự nhắc mình phải sống tốt và độ lượng. Cả đời Sherilyn luôn chỉ quan tâm săn sóc chồng con, nhưng rốt cuộc là thế này đây. Uống một ngụm lớn, Adele đậy nắp chai lại. Tuy không cô đơn lúc bụng mang dạ chửa, nhưng cô lại bị nguyền rủa thậm tệ đến mức mọi cuộc hẹn hò đều kết thúc thảm hại.
- Dì ghét nhiều thứ lắm.
Sửng sốt vì gặp người yêu cũ vừa giành vị trí đầu danh sách ấy. Kendra mân mê dây kéo của balô:
- Con ghét món đậu hầm. Ghét cả Cedar Creek. Thị trấn này bé xíu hà.
- Ừ, bé thật. Nhưng con đã sớm có bạn bè. Dì thấy Tiffany cũng dễ thương.
So với mẹ, Tiffany tử tế lạ thường. Chắc con bé giống bố: Zach luôn nhã nhặn, lịch sự. Đôi khi ông trời oái oăm thế. Ngày xưa có lần Zach tâm sự với cô: nỗi sợ phải vượt mặt hậu vệ đội bạn nặng gần hai trăm ký không thể ví bằng cảm giác bủn rủn tay chân khi lỡ miệng chửi thề hoặc trót dại tỏ thái độ bất kính với mẹ.
Anh mới nói: “Rất vui được gặp lại em”, nhưng biết đâu Zach chỉ tỏ ra lịch sự xã giao. Vậy nên cô không cần quan tâm.
Zach tủm tỉm cười, bụng bảo dạ: “Giọng Adele không giống người miền Nam nữa rồi”. Nhưng không sao, giọng nói ngọt ngào không còn nhưng cô vẫn gợi cảm đến mê hồn. Adele vẫn còn đó những búp tóc dài óng ả, đôi mắt màu lục bảo mơ màng ngay cả khi cô tỉnh táo nhất. Tất nhiên phải kể đến trên người cô còn nhiều chỗ khác cũng hấp dẫn như hồi còn học chung.
Zach treo khăn lông vừa lau tóc lên giá có lắp hệ thống sưởi bên trong. Anh mang dao cạo râu điện vào phòng ngủ. Nửa tiếng nữa Zach sẽ đến phòng làm việc trong trường phổ thông trung học Cedar Creek cùng nhóm huấn luyện viên xem lại băng ghi hình trận đấu tối qua. Anh mặc quần lót xanh dương bên trong quần jeans Levi’s và áo thể thao, đồng phục của nhóm huấn luyện viên đội Báo Sư Tử.
Có điều Adele không vui khi gặp lại anh. Đứng nói chuyện với anh mà cô ấy nôn nóng chỉ muốn về. Có lẽ thế lại hơn. Zach không phải loại người chỉ thích sống với quá khứ và tiếc nuối dĩ vãng. Anh không phí thời gian sống trong ánh hào quang của những ngày còn ở Liên đoàn Bóng bầu dục Hoa Kỳ hoặc moi móc tìm cách sửa chữa sai lầm quá khứ. Có trời biết những sai lầm ấy đã tàn phá anh quá đủ rồi.
Anh ngửa mặt cạo râu dưới cằm. Mỗi khi ngẫm lại, Zach chia đời mình thành ba giai đoạn: Trước khi vào Liên đoàn, thời gian ở liên đoàn và hiện tại. Adele giống như người quen từ mấy kiếp trước, và Zach không hứng thú làm chuyến hành trình tìm về kỷ niệm, đặc biệt là kỷ niệm với người đàn bà không muốn dây dưa đến anh tẹo nào.
Cạo râu xong, anh tắt máy, quăng vào ngăn kéo. Nhưng người yêu cũ của anh đẹp quá chừng. Hôm qua, ngoài nét kiều diễm không hề phai nhạt, ngực áo Adele làm Zach phì cười. Chắc cô ấy lạnh ghê lắm.
- Ba! Khi nào ba về?
Zach ngồi ngay mép giường xỏ chân vào đôi tất trắng tinh. Don vắng mặt suốt mùa giải, cả đội sẽ phải vất vả hơn, tập tành nhiều hơn. Zach có nhiều kỹ xảo thi đấu. Anh muốn đem ra bàn với đồng nghiệp. Tuy nhiên phần lớn trong số đó không dễ gì lão luyện trong một sớm một chiều.
- Lúc ba đi vắng, con mời bạn đến chơi được không ạ?
- Lúc ba đi vắng, con phải dọn phòng khách đúng như cũ chứ!
Tiffany ỉu xìu:
- Thôi mà ba.
Xỏ chân vào đôi giày thể thao hiệu Pumas, Zach cúi xuống buộc dây:
- Còn nữa, phòng xem tivi bừa bộn lắm. Chỗ nào cũng thấy đĩa chén, ly tách bẩn.
- Nhà mình cần người giúp việc ba ạ.
Cô bé thở dài, khoanh hai tay gầy guộc trước khuôn ngực bé xíu.
Hồi Devon còn sống, hai mẹ con nuôi người giúp việc ăn ở luôn trong nhà. Giờ hai bố con chỉ cần người phụ dọn dẹp một tuần một lần. Zach đứng lên:
- Không đâu con. Chính con cần phải gọn gàng hơn mới phải.
- Thế nếu con dọn nhà xong, con có được mời vài bạn đến chơi không ạ?
Zach đến bên ngăn kéo tủ, lấy đồng hồ đeo vào tay:
- Khi nào và con định tổ chức họp mặt ra sao?
- Tuần sau ba ạ. Toàn bạn trong đội khiêu vũ của con thôi mà.
“Mười hai nữ sinh mười ba tuổi ư?”. Ở tuổi ấy, chúng thích la hét, gọi nhau í ới và thích cường điệu. Hè năm ngoái, một cô bạn Tiffany tự nhốt mình trong nhà tắm, khóc lóc với bạn trai qua điện thoại từ sáng tới chiều. Còn nữa, con gái mới mười ba tuổi biết gì mà đã bày đặt có bạn trai? Zach vò đầu bứt tai mà không lý giải nổi. Anh bảo con:
- Lịch đấu tuần sau ở Midland đúng vào thứ Bảy. Vậy nên thứ Sáu ba đã đi rồi.
- Thế chị Leanna có sang không ạ?
Tiffany đang nhắc đến cô hàng xóm Zach thường trả tiền để cô sang đây ở với Tiffany mỗi khi anh đi công tác vắng.
- Có.
- Hay quá. Vậy Chủ nhật cho con mời bạn đến nhé. Lúc ấy, ba về rồi mà.
Anh thở dài:
- Con ơi, Chủ nhật ba thì mệt, còn con thứ Hai phải đi học rồi.
- Ba cứ việc ngủ, còn đâu con lo tất. – Tiffany buông thõng hai tay. Con bé dai dẳng giống mẹ như đúc. – Con đảm bảo các bạn sẽ về sớm. Đi mà ba!
Zach nhíu mày. Tiffany coi đó thay cho lời chấp thuận. Cô bé nhảy cẫng lên sung sướng:
- Nếu trời đẹp, chúng con nướng thịt ngoài trời được không ba?
Zach đi ra cửa:
- Thời tiết mùa này không nói chắc được đâu con. Nhưng nếu thời tiết tốt thì ba đồng ý.
Tiffany chắp hai tay, chỉ mấy ngón tay vỗ nhẹ vào nhau:
- Thích quá. Ba cho con rủ thêm bọn con trai nhé?
Anh đứng khựng lại, nhìn con từ đầu đến chân. Trước nay, con bé chưa hề tỏ thái độ quan tâm đến bạn khác phái bao giờ. Anh dí ngón trỏ vào mũi con:
- Không được. Con trai thì tuyệt đối không.
- Sao thế ba?
Zach đi tiếp ra cửa và xuống hành lang. Vì anh rành bọn con trai mới lớn quá mà. Anh từng là một trong số chúng:
- Tránh xa bọn con trai cho ba nhờ.
- Nhưng ba cũng là con trai đấy thôi.
Vào bếp, Zach mở tủ lạnh lấy chai nước. Anh không muốn động chạm đến chủ đề con trai, con gái vì đó chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc bàn luận về tình dục. Zach không muốn mổ xẻ đề tài ấy với cô con gái bé bỏng. Ít nhất là chưa muốn. Con anh mới tí tuổi đầu. Mấy tháng trước, hai cha con nói về đề tài áo lót nữ. Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn còn xây xẩm mặt mày. Zach nói lảng:
- Kendra, cô bạn mới của con cũng dễ thương, nhỉ?
- Vâng ạ. Bạn ấy giỏi lắm ba ạ, dư sức vào đội khiêu vũ.
Zach mở nút chai, thong thả nhấp một ngụm:
- Sao mẹ Kendra phải nằm viện thế?
- Cô ấy bị cao huyết áp.
Anh liếm giọt nước dính trên môi. Huyết áp cao là bệnh nặng, không giống Adele nói với anh:
- Con có nói chuyện với dì bạn ấy chưa?
- Cô ấy kỳ lắm ba ạ.
Zach vờ ngắm kỹ chai nước dưới tay:
- Kỳ thế nào con?
Tiffany nhún vai:
- Cô ấy cứ vội vàng làm sao ấy.
Anh cũng biết thế. Zach ngước lên nhìn con:
- Cô ấy ở chung với mẹ con Kendra ở Fort Worth à?
Tiffany lắc đầu:
- Cô Adele bảo ở Ohio. Hình như Des Moines thì phải.
- Trời đất, Des Moines ở Iowa cơ mà.
- Thế sao? Thế con lộn.
Zach hết vặn nút chai vào lại mở ra:
- Thế cô ấy… cô ấy có nhắc gì đến chuyện chồng cô ấy làm gì không?
Dù thấy Adele không đeo nhẫn, Zach không dám chắc. Có khối lý do để người có gia đình không đeo nhẫn cưới.
- Không ba ạ.
- Còn chuyện con cái?
- Con không biết. – Tiffany cau mày nghi hoặc. Giờ trông con bé giống hệt Devon. – Ba hỏi làm gì?
Zach chột dạ: “Ừ nhỉ? Mình quan tâm làm gì chứ?”. Zach nhún vai, uống thêm ngụm nữa:
- Con không thấy cô ấy dễ thương sao?
Anh thầm nghĩ: “Dễ thương không thể từ đúng để miêu tả Adele”. Mèo con, chó con cũng dễ thương vậy. Adele Harris gợi cảm hơn hàng tá vũ công múa cột. Bởi quá lâu rồi Zach chưa được giải trí kiểu ấy nên anh càng nhớ cô hơn. Anh hạ chai nước xuống:
- Ba chỉ muốn tìm hiểu về người nhà Kendra, bạn con thôi.
Zach nói dối. Trong đầu anh còn nhiều suy nghĩ hay ho hơn nhiều. Tiffany mỉm cười:
- Hồi đó mẹ cũng y chang như ba vậy.
Phải, Zach biết lắm chứ. Devon rất thích sưu tầm chuyện đời tư người khác.
Tiffany vòng tay ôm ngang người anh. Cô bé dựa đầu vào ngực, ngay phía trên trái tim anh:
- Tuy nhớ mẹ nhưng con có ba rồi. Ba con mình đâu cần ai nữa, phải không ba?
Vòng tay ôm bờ vai gầy nhỏ của con, Zach hôn lên mái tóc màu nắng vàng của cô con gái:
- Không.
Anh nói vậy vì Tiffany thích nghe câu ấy. Phụ nữ tóc lượn sóng, mắt xanh lục bảo và áo len căng phồng chẳng liên quan gì đến họ.
CHƯƠNG 4
Sáng thứ Hai, Adele vừa bước vào phòng bệnh, Sherilyn đã thông báo:
- Cuối cùng William cũng gọi điện cho chị.
Adele đặt bình hoa cúc trắng và cẩm chướng tím cùng túi xách lên kệ cạnh giường.
- Sao giờ mới gọi?
Cô sửa sang mấy cành hoa trong bình. Tóc sau gáy cô vẫn còn ướt. Sau khi chạy bộ mười cây số, Adele tắm nhanh và mặc vội áo thun quần jeans đến bệnh viện.
Cô quay sang ngắm chị gái nửa nằm nửa ngồi trên giường. Sherilyn mặc váy ngủ trắng viền đăng ten ở cổ và cổ tay áo dài. Trông chị hao giống nữ minh tinh Nicole Kidman. Mái tóc vàng nhạt, óng ả của chị búi gọn sau gáy, trông đứng đắn, đoan trang. Sherilyn đẹp và đài các… Chỉ có điều mắt chị thâm quầng mệt mỏi, mặt và tay phù nhẹ. Đó là triệu chứng của bệnh huyết áp cao bất thường khi mang thai.
Adele gợi chuyện:
- Anh ta nói gì?
- William muốn biết chị cần gì để giúp. Chị chỉ nói mỗi một câu.
Sherilyn vòng tay quanh cái bụng bự. Adele chỉ mong chị mình đừng làm gì thảm hại như khúm núm hoặc cầu xin. Nếu ở địa vị Sherilyn, cô sẽ nói vào ống nghe: “Đồ khốn!” rồi cúp máy. Nhưng Sherilyn có lẽ cả đời không bao giờ nói bậy. Chị ấy luôn cố tập tành cho giống mệnh phụ.
Một tay cầm cốc nhựa màu vàng hứng dưới vòi nước lạnh, Adele hỏi:
- Câu gì cơ?
- À, chị bảo hắn xéo đi cho rảnh nợ.
Adele ngây người. Suýt nữa cô để nước tràn ly. Người ngồi kia giống Sherilyn nhưng chắc người ngoài hành tinh nhập vào chị mất rồi. Nhưng chưa bao giờ Sherilyn ăn nói gay gắt, đanh đá như thế.
- Chị thiếu tế nhị và vô giáo dục, chị biết. Nhưng bấy lâu nay chị chỉ muốn quát thẳng vào mặt hắn thế.
Sherilyn xoa xoa bụng như vỗ về cậu con trai chưa chào đời.
Cô y tá mặc áo choàng màu hồng nhạt đẩy cây treo ống truyền dịch vào cửa phòng. Adele trấn tĩnh, rót đầy ly nước mát. Đặt ly lên khay xong, cô quay ra sờ trán Sherilyn. Bác sĩ không nói là triệu chứng của bệnh tiền sản giật, nhưng Adele nhất định phải kiểm tra; chị cô hôm nay lạ lắm.
Sherilyn gạt tay em gái:
- Chị có làm sao đâu. Tất nhiên là ngòai việc huyết áp tăng vọt, đau đầu và phù nề ghê gớm.
- Em tìm thấy máy quay film hiệu Handycam trong thùng cùng với máy tính của chị. Em đang sạc pin, định ghi hình hôm Kendra thi tuyển vào đội khiêu vũ của trường.
- Giá chị cũng đi được nhỉ?
- Kendra thi xong, dì cháu em sẽ đem máy đến đây cả nhà cùng xem.
- Kendra nó khổ lằm đấy. Bố bỏ nhà đi chưa được bao lâu thì mẹ lại nằm viện. – Sherilyn chán nản buông thõng hai tay. Adele thấy khó lòng làm chị khuây khỏa được. – Nghe mẹ, con bé bỏ trường bỏ bạn về đây. Giờ nó lại…
Andele nghĩ thầm: “… lại phải ở với bà dì sáu bảy năm không gặp”.
- Ở trường, Kendra có bạn mới rồi chị. Tiffany có vẻ ngoan lắm.
- Mong là như thế. Kendra cần có bạn tốt. Hôm thứ Bảy, em có gặp bố Tiffany rồi nhỉ?
Thực ra, cô quen bố Tiffany từ trước cả thứ Bảy tuần rồi.
- Vâng.
- Em thấy anh ta thế nào?
Khổ nổi, mấy ngày nay, Adele cố không nghĩ đến anh ta. Cô cố xua hình ảnh Zach đang tràn căng sức sống thong thả, điềm tĩnh chạy bộ về phía cô. Cô nhún vai:
- Cũng được chị ạ. Nhưng chị quan tâm làm gì?
- Chị nghe Kendra ‘quảng cáo’ anh ta là cầu thủ chuyên nghiệp trước khi về làm huấn luyện viên cho trường trung học Cedar Creek. Tuy không nhớ đội nào nhưng Kendra bảo Tiffany đem hình ba ra khoe: nào đội nón bảo hiểm, quần áo đồng phục bó chẽn trông oai lắm. – Ngã hẳn đầu trên đống gối, Sherilyn thở dài.- Theo chị đoán anh này cũng đứng đắn. Nói thật với em, chị tìm cách gặp bố mẹ bạn Kendra chỉ để chắn chắn rằng con bé không giao du với con nhà nào quá dễ dãi. – Sherilyn khẽ cau vầng trán mệt mỏi. – Năm ngoái, Kendra quen với cô bạn được bố mẹ cho đi chơi thả dàn, không hạn chế giờ về buổi tối. Con nhỏ ăn mặc hở hang, giống hệt Britney Spears và đua đòi ghê gớm. Chị hết hồn khi Kendra đòi mặc váy ngắn và đồ lót có may dây da.
- Em sẽ hết sức để ý. Nhưng theo em, chị khỏi lo về Tiffany.
- Nhưng chị nghe Kendra kể mẹ Tiffany hình như không ở nhà đó. Bố thì bận bịu ghê lắm.
Adele tự nhủ: “Bận việc hay bận tán các bà các cô nhỉ?”. Cô nhớ bức hình Devon to bằng người thật treo ở nhà Zach. Bất kỳ phụ nữ tự trọng nào đều cao chạy xa bay nếu phải nhìn bà vợ đã chết của người tình cũ dõi theo từng nhất cử nhất động của mình như thế.
- Mẹ nó mất mấy năm nay.
- Ôi, tội nghiệp quá.
- Chắc chị còn nhớ Devon Hamilton.
Sherilyn nhắm mắt giây lát:
- Có phải con nhỏ hay chê bai tóc em không?
Cô ta còn quá đáng hơn thế nhiều.
- Vâng. Mẹ Tiffany đấy.
Sherilyn mở mắt trợn tròn nhìn Adele:
- Thật không?
- Thật.
Chị với tay lấy gói kẹo dẻo Gummi Bear và mở nó ra:
- Người ta nói đúng. Trái đất tròn thật.
Adele đồng ý cả hai tay.
Vừa bỏ một viên kẹo dẻo hình chú gấu màu đỏ vào miệng, Sherilyn vừa bảo:
- Không trông nom con gái được, chị lo quá. Chuyện William làm chị rối trí, chưa kịp mua đồ em bé. – Sherilyn xoa xoa bụng. – Tội nghiệp con tôi.
Với tuýp người đảm đang, thích kiểm soát mọi thứ như Sherilyn, phải nằm một chỗ quả là cực hình.
- Dì cháu em sẽ chuẩn bị sẵn sàng đón em bé. Kendra sẽ thích cho xem.
Khi nào Sherilyn mẹ tròn con vuông, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Adele sẽ về Ohio với bạn bè và cuộc sống riêng.
Sherilyn ném gói kẹo đang ăn lên khay:
- Hay quá. Thằng bé cựa quậy rồi. – Đếm số lần thai nhi máy và chú ý từng chuyển động của đứa con trong bụng là nhiệm vụ quan trọng của thai phụ mắc chứng tiền sản giật. – Đưa tay em đây.
Nắm cổ tay em, Sherilyn áp bàn tay Adele vào nửa bụng trái.
- Em có thấy gì đâu.
- Suỵt! Yên lặng nào. Đấy… em thấy gì không?
Adele lắc đầu. Hôm nay cũng chưa có tiến triển gì hơn hôm qua, hoặc hôm kia. Mấy giây sau, Sherilyn đành buông tay:
- Chắc thằng bé ngủ rồi. – Hất hàm về phía mặt tủ nhỏ cạnh giường, Sherilyn bảo. – Lấy giấy bút đi. Chị bảo gì em ghi nấy nhé.
Một tiếng sau, Adele có trong tay danh sách dài ba trang ghi đồ dùng các loại cho em bé và những lối hành xử chừng mực, vô số việc cần làm, các chương trình truyền hình của Kendra. Về cơ bản, đó là những thứ Adele không được làm. Thế có nghĩa, chỉ khi Kendra đi ngủ, cô mới được xem vài chương trình ưa thích.
Nhét bản liệt kê vào túi xách, Adele chạy vội ra xe, lái tới trường trung học cơ sở Sterling Park. Ngay khi đặt chân vào phòng tập thể dục, có hai điều làm cô ngạc nhiên. Thứ nhất, theo trí nhớ của cô, nó lớn hơn nhiều. Thứ hai, mùi của nó không thay đổi. Ngày xưa cô học ở đây, sàn cũng lát gỗ tốt, rổ bóng cao su cũng đầy ngất như vậy. Giữa sàn nhà có sơn hình chú ngựa hai màu đỏ và đen. Trong góc phòng, Kendra và vài bạn cùng nhóm đang khởi động hoặc buộc dây giầy. Kendra chải gọn tóc sau cột đuôi gà bằng sợi ruy băng sọc đỏ trắng. Adele vẩy tay rối rít nhưng cô cháu gái không biết vì đang quay lưng lại. Nhún vai, Adele lên khán đài ngồi ngay hàng ghế thứ ba. Phía dưới, bốn giáo viên và ba học sinh ngồi sau bàn giám khảo. Một trong ba cô nữ sinh là Tiffany Zemaitis, tóc chải gọn gàng, tay lăm lăm cây viết chì.
Cách đây khoảng một vài tuần, Adele không bao giờ tưởng tượng sẽ ngồi trong phòng tập của trường cũ. Dù là nhà văn chuyên viết về những hiện tượng thần bí, lạ đời, Adele không thể tưởng tượng có ngày cô xem cháu mình biểu diễn để con gái Zach và Devon chấm điểm. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Chuẩn bị sẵn máy Handycam bên mình, Adele tì hai khuỷu tay lên lưng ghế băng chờ đợi. Cô cũng không bao giờ nghĩ sẽ thay mặt phụ huynh cô học trò mười ba tuổi ngồi trên khan đài của trường thế này. Adele chẳng biết gì về việc nuôi dạy con trẻ cả. Cách đây năm năm, từ hồi Steve, con tắc kè hoa cô nuôi làm thú cưng bị chết, Adele không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ sinh vật sống nào. Một cô bé tuổi dậy thì cần nhiều hơn nước phun sương, rổ nằm sạch và vài con dế làm mồi.
Kendra chắc chắn có nhu cầu riêng. Chỉ tội Adele chẳng biết đó là gì. Con bé ghét thịt gà vì nhiều gân, ghét rau trộn vì xà lách có mùi ‘bẩn’, ghét chuối vì nó mềm nhũn trong lúc chuối vừa chín tới.
Từ lúc mười tám tuổi đến giờ, Adele toàn sống một mình, ít khi nấu nướng. Thịt bò hoặc gà chế biến sẳn bỏ lò viba công thêm món rau trộn là xong một bữa ăn thường ngày của cô. Bữa ăn của Adele dễ làm và tiện lợi nhưng bữa ăn của Kendra đòi hỏi phải lên kế họach mua đồ về nấu nướng, chẳng hạn món mỳ Ý hoặc nui xào. Nếu không con bé chỉ thích đồ ăn nhanh. Nghe Adele giải thích rằng ngày nào cũng ăn khoai tây chiên Mc Donald’s hoặc bánh thịt chiên dòn Taco Bell sẽ không tốt cho sức khỏe, khiến cơ thể toàn chất béo có hại, Kendra chỉ giương mắt nhìn cô và bảo: “Đồng tính!”. Adele nhanh chóng phát hiện ra rằng mọi thứ Kendra không thích hoặc không muốn nghe đều bị con bé quy về ‘tội’ đồng tính! Cô định phân tích cho cháu gái nghe rằng: gán cho mọi thứ nhãn hiệu ‘đồng tính’ là không bình thường nhưng cô chỉ sợ Kendra sẽ chỉ giương mắt nhìn cô như thể cô là bà già cổ lổ sĩ, ngớ ngẩn và ‘đồng tính’.
Một nữ sinh mặc đồ thể dục bó sát bằng thun bốn chiều ra giữa phòng tập cúi đầu và chờ đợi. vài giây sau, nhạc của bài ‘Get Ready 4 This’ xập xình phát ra từ đầu đĩa CD ngay trước ban giám khảo. Cô gái bắt đầu nhảy. Bảo cô bé nhảy xấu thì không đúng, nói nhảy đẹp cũng không phải. Nữ sinh thứ hai khá hơn một chút nhưng tiếc thay trong lúc cô biễu diễn, cánh cửa khô dầu của phòng tập mở ra sập vào ba lần khiến thành viên ban giám khảo phải thở dài treo bảng “Không phận sự miễn vào” móc ra cửa. Lát sau, khán giả theo lối phòng thay đồ kéo vào ngồi kín khán đài.
Sau năm sáu bạn đồng tập, Kendra bước ra sàn diễn. Đưa đĩa CD riêng vào đầu máy, cô bé chờ đợi nhạc dạo đầu của bài “Since U Been Gone”. Adele đứng lên, ngắm cô cháu gái qua ống kính máy quay. Lúc trước Kendra có kể con bé học múa từ khi lên bốn tuổi. Adele cũng học múa từ bé nên chỉ cần nhìn qua cô cũng biết người có tài năng thiên bẩm. Sau phần trình bày của Kendra, Adele hào hứng la lớn. Cô đưa hai ngón tay vào miệng huýt sáo rõ to. Chắc Kendra sẽ chê dì nó ‘gay’ nhưng cô vui và tự hào đến nỗi không thể ngồi yên.
Sau Kendra còn vài người nữa. Buổi thi kết thúc lúc sáu giờ tối. Cất máy Handycam vào túi đeo ở vai, Adele xuống khán đài và dừng lại chỗ các nữ sinh đang đứng túm tụm gần bàn ban giám khảo.
Thấy cô, Kendra đứng tách khỏi nhóm. Adele bảo:
- Con giỏi quá.
Kendra lắc đầu:
- Con phạm hai lỗi.
- Dì có thấy gì đâu. – Cô hạ giọng. – Trong nhóm, con trội hơn hẳn.
Dù cố nén, Kendra không giấu nỗi nụ cười. Lần đầu tiên, Adele thấy cháu gái tươi tỉnh như vậy.
- Con cũng mong thế. Trong đội cũng có hai ba bạn giỏi.
- Lấy đồ dùng đi con. Mình đến bệnh viện cho mẹ xem con biễu diễn hay như thế nào.
Kendra chỉ qua vai cô:
- Đợi ban giám khảo công bố kết quả đã.
Adele ngoái đầu nhìn thấy mấy người ngồi sau bàn đang chụm đầu thì thào bàn bạc:
- Có kết quả ngay cơ à?
- Vâng.
Cửa phòng bật mở. Mọi người quay lại thấy Zach Zenmaitis bước vào mang theo chút nắng cuối ngày. Rõ ràng, anh không màng tới tấm biển thông báo treo ngoài cửa. Cánh cửa sập rầm rầm sau lưng, anh dừng lại nhình quanh. Hôm nay, Zach mặc áo thể thao có nón hiệu Nike và quần Levi’s bạc màu. Ngoài chiếc còi đeo trên cổ, anh đội nón lưỡi trai sụp xuống mắt. Khoanh tay trước lưng, Zach đứng lừng lững, che gần hết khung cửa sau lưng. Khi Zach buông thõng hai tay và dù Adele không thấy mắt anh nhưng cô đoán Zach đang nhìn mình. Cô cảm giác ánh mắt ấy chạy từ đầu đến chân mình, thỉnh thoảng có dừng ở vài nơi.
Tiffany gọi lớn:
- Ba ơi!
Zach gỡ mũ, thong thả đến bên con gái. Vừa thong thả đến gần, Zach mân mê lưỡi trai cầm trong tay. Anh không nhìn về phía cô nên Adele nghĩ chắc lúc nãy cô chỉ khéo tưởng tượng. Thực ra, chưa chắc anh đã thấy cô đứng đó.
Đến bên cô con gái cưng, Zach ném mũ xuống bàn:
- Sắp về chưa con?
- Sắp rồi ạ.
Một trong hai nữ giáo viên nhìn lên:
- Chào huấn luyện viên. Khỏe không anh?
- Chào chị Mary Jo. Tôi bình thường. Hôm nay chị đẹp quá. Chị mới cắt tóc à?
Zach cười tủm tỉm khen đồng nghiệp xấp xỉ bằng tuổi mẹ anh. Cô giáo cười tươi:
- Cũng mới cắt chút đỉnh.
Adele chán nản quay sang Kendra:
- Phải ăn mừng thôi. Trên đường đến bệnh viện, con nhắc dì ghé McDonald’s nhé.
Kendra cau trán lo âu:
- Con còn chưa biết mình đỗ hay trượt mà.
- Chuyện ấy không quan trọng. Cái chính là con giỏi và cố gắng hết mình.
Người xem trên khán đài thưa dần. Nhiều người lớn tiếng thân mật chào huấn luyện viên Z. Hầu hết toàn phụ nữ.
- Con ra chỗ các bạn đây.
Kendra bỏ mặc cô đứng đó đến với bạn cách cô vài bước chân.
- Có phải Adele Harris không nhỉ?
Adele quay lại nhìn cặp mắt xanh sẽ cao ngang tầm mắt cô nếu dưới chân cô không có gót giày bảy phân.
- Clestus Sawyer đấy ư?
- Là tôi đây. Hồi này cậu sao rồi?
- Tốt cả.
Ôm nhanh bạn học cũ, cô lùi lại ngắm Clestus. Hồi còn đi học. Clestus ham đọc sách và cùng tham gia đội kịch với Adele. Hồi đó anh ta gầy giơ xương và răng cũng bị vẩu. Nhưng giờ Cletus có da có thịt hơn, răng cũng chỉnh sửa lại. Dù vẫn da trắng, tóc đỏ nhưng Cletus đẹp trai hơn nhiều. Tất nhiên không thể sánh được với anh chàng điển trai đứng ngay sau lưng đang thu hút sự chú ý của hầu hết đàn bà con gái trong phòng tập. Tuy nhiên, Adele phải công nhận trên đời hiếm người đẹp trai hơn Zach Zemaitis.
Cô vừa cười vừa hỏi:
- Gặp anh vui quá. Anh sống như thế nào?
- Thì anh đang thở đây. Anh dạy toán ở trường Sterling Park này.
“Giáo viên dạy toán ư?” Zach vừa tự hỏi vừa nhìn qua đầu Clestus để quan sát Adele. Tất nhiên, người yêu năm nào của anh sẽ chẳng bị anh chàng túi áo cài kim băng này hấp dẫn.
- Hồi này em làm gì?
Chính Zach cũng đang muốn hỏi câu ấy.
- Em viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
- Tuyệt quá. Em có sách xuất bản chưa?
- Rồi ạ. Ngoài mười đầu sách đã xuất bản, cuốn mười một đang ở xưởng in. Hiện em đang viết cuốn mười hai.
Adele hơi nghển cổ nhìn qua mái tóc đỏ của chàng giáo viên và bắt gặp Zach đang nhìn mình. Zach không ngạc nhiên khi biết Adele thành nữ tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện siêu nhiên và khoa học viễn tưởng. Hồi nọ quen nhau, cô đã say mê các nàng tiên, giáo sĩ của dòng tu cổ xưa và lắm thứ lạ đời khác. Nghe tin cô có sách xuất bản, anh cũng không ngạc nhiên nốt. Adele là một trong số những cô gái thông minh nhất anh từng quen.
- Em dùng bút danh hay lấy tên thật?
Cặp mắt đẹp mê hồn của Adele nhìn sâu vào mắt anh vài giây trước khi cô quay sang chàng giáo viên:
- Em dùng tên thật.
- Kìa anh Zach!
LaDonna Simms, bạn thân của Devon gọi lớn và đi về phía anh. Cô ta cũng thuộc nhóm con nhà giàu hay giao du với vợ Zach.
- Chào em.
Zach nhìn trộm qua chỏm đầu phủ mái tóc vàng rơm của LaDonna đang đứng trước mặt mình để chăm chú nhìn Adele. Vừa bước vào phòng tập, anh đã để ý đến cô. Zach không thể rời mắt khỏi cặp mông tròn trịa của Adele. Người yêu năm nào của anh không chỉ thông minh, cô còn có thân hình hấp dẫn hơn người.
LaDonna hỏi:
- Anh có vé mời đến dự đêm gây quỹ ủng hộ tài năng trẻ chưa?
- Có rồi em. Tuy nhiên, lúc này anh ít có thời gian tham gia hoạt động của Hiệp đoàn.
Chẳng cứ lúc này. Hồi vợ còn sống, anh cũng không dính dáng gì đến nhóm phụ nữ nhà giàu, bạn của Devon.
LaDonna ghé sát lại, nắm cánh tay anh:
- Nhóm em thân với Devon ghê lắm. Chúng em luôn coi anh là thành viên không chính thức của hội.
- À phải.
Trong lúc LaDonna nói không ngớt, tai Zach tiếp tục theo dõi cuộc chuyện trò cách anh vài bước chân. Anh đang có việc thú vị hơn giả vờ quan tâm đến nhóm phụ nữ nhà giàu hay làm đỏm. Mẹ anh thường dạy: nghe lỏm là không hay nhưng bây giờ Zach mặc kệ.
- Trông em tươi tắn ghê.
Zach nghe thầy giáo dạy tóan tán tỉnh. Rõ là Clestus đang bị sổ mũi. Zach nghe anh này sụt sịt khá to.
- Cảm ơn anh đã khen. Ngày nào em cũng chạy bộ tám, chín cây số mà.
- Thỉnh thoảng anh cũng chơi thể thao. – Zach biết ngay con mọt sách vừa bịa trắng trợn. – Hay hôm nào anh em mình cùng tập đi!
Adele ngần ngừ làm Zach mừng thầm, tưởng cô từ chối. Ai dè, Adele mỉm cười hất lọn tóc dày ra sau vai:
- Đồng ý.
Khi cô đọc số điện thọai, gã ‘thầy đồ’ nhỏ thó lưu ngay vào điện thọai di động.
Tiffany đứng lên ghế cô bé vừa ngồi và nói lớn:
- Xin mọi người chú ý. Trước hết, ban giám khảo cảm ơn quý vị đã đến cổ vũ cho các bạn tham gia dự thi hôm nay. Đáng tiếc là đội tuyển của trường chỉ khuyết hai chỗ. – Cô bé nhìn xuống mảnh giấy đang cầm trên tay. – Quả là quyết định khó khăn! Xin hãy chào mừng LisaRay Durke và Kendra Morgan đến với đội tuyển.
Lập tức khán giả vỗ tay rần rần, vài người còn la lên hưởng ứng. Vài nữ sinh bật khóc và gục đầu vào vai bạn nức nở. Zach nhìn theo ánh mắt biết cười của Adele vừa rời ‘giáo còm’ và chuyển sang cô cháu gái.
LaDonna buông tay anh:
- Thôi chết. Con em trượt mất rồi. Chắc nó phát rầu mà khóc hết nước mắt mất. Xin lỗi, em phải đi đây.
Đúng là Roseanna, con gái LaDonna đang khóc như mưa, Zach không hiểu tại sao phụ nữ giàu xúc cảm đến nỗi phân phát nó cho mọi thứ. Còn nữa, họ hay xúc động thái quá giữa đám đông. Trời ạ, không vào được đội khiêu vũ chứ có phải mất cúp giải đấu toàn bang hay toàn trường đâu mà đau khổ vật vã.
- Ba ơi!
Zach miễn cưỡng quay sang con:
- Ta về được chưa?
- Hượm đã. Con phải bảo Kendra va Lisa Ray cái này.
- Nhớ nhanh lên nghe con.
Zach đội mũ, ngồi sau bàn giám khảo trong lúc mọi người lục đục ra về. Cỡ chừng năm phút sau, Tiffany, Kendra và Adele đi về phía anh. Zach vội đứng lên:
- Kendra, chúc mừng cháu. Vào đội rồi, cháu sẽ đến tập với Tiffany thường xuyên hơn chứ.
- Đúng đấy ạ. – Tiffany trả lời thay bạn. Lúc bốn người cùng ra cửa, cô bé nói thêm. – Kendra sẽ phải học gấp vài bài khó. Mấy tuần nữa, chúng con đi thi rồi.
Kendra muốn cô bạn yên tâm:
- Tớ sẽ học kịp mà.
Gót giầy của Adele gõ mạnh xuống nền nhà lát gỗ cứng. Âm thanh của nó gợi lên trong đầu Zach bao ý tưởng ngọt ngào.
Tiffany mời:
- Chủ nhật này, tớ mời cả đội đến nhà làm tiệc thịt nướng ngòai trời. Kendra, cậu nhất định phải đến đấy. Chắc chắn sẽ vui cực kỳ.
Kendra ngoái đầu nhìn Adele:
- Con đi được không dì?
- Con phải xin phép mẹ đã. Còn dì đồng ý rồi đấy.
Zach mở cửa cho con gái và bạn. Khi Adele đi qua, anh buột miệng:
- Em cũng đến cho vui.
Anh không định mời cô, thậm chí anh còn không chắc có nên mời hay không nữa. Không, giờ anh biết chắc đáng lẽ không nên mời.
Adele dừng bước, mấy lọn tóc phủ trên vai cô chỉ cách anh hơn gang tay. Adele nhìn thẳng vào mắt anh:
- Không đâu.
Đáng lý Zach phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao anh không có được cảm giác ấy:
- Em sợ à?
- Sợ gì?
Mùi thơm dịu nhẹ thoảng từ cơ thể đầy đặn của Adele. Zach đáp:
- Sợ hơn chục bé gái vừa chạy quanh nhà, vừa la hét cười đùa và mở nhạc điếc cả tai.
Adele thoáng mỉm cười lắc đầu và bước ra cửa:
- Em bận.
- Bận tiếp gã tóc đỏ ư?
Anh ra theo. Cánh cửa sập lại sau lưng. Nếu là người khác không biết con người Zach, họ đã tưởng anh ghen. Thật lố bịch! Zach không ghen ngay cả khi theo đuổi Adele vì một mục đích nào đó. Đằng này, anh đâu có theo đuổi cô, Zach lại thèm ghen với anh giáo lùn tịt tóc đỏ ư?!
Adele lục túi lấy chìa khóa:
- Cũng có thể lắm. Đi chơi với Clestus chắc cũng hay. Sau tuần vất vả vừa rồi, em cần vui vẻ một chút.
Zach chỉnh mũ lưỡi trai trên đầu:
- Vui ư? Em đừng mơ.
Adele khựng lại, ngước lên nhìn anh:
- Em hỏi cho biết thôi nhé, tại sao anh nghĩ thế?
- Hắn khó chịu lắm.
Cô cau mày lắc đầu:
- Em có làm gì đâu mà anh ấy khó chịu. Chỉ nói chuyện chơi thôi mà.
Đúng là họ hiểu chữ ‘vui vẻ’ theo hai cách khác nhau.
Huấn luyện viên lớp dưới gọi lớn:
- Này Z., cuối tuần này có thi đấu rồi. Tiếc là không có mặt trò Don, nhỉ?
Adele nhìn phần khuôn mặt Zach khuất dưới vành mũ lưỡi trai. Hồi đại học, bạn bè cũng thân mật gọi anh là Z. Nghe tên ấy được xướng lên, bao kỷ biệm xưa lại ùa về. Adele nhớ tiếng anh cười, nhớ bàn tay anh đỡ ngang eo cô.
Đồng nghiệp của Zach hỏi tiếp:
- Trò Don đỡ chưa cậu?
- Sáng nay, tớ mới gọi điện hỏi bác sĩ ở trung tâm chấn thương chỉnh hình Lubbock. Don khá hơn nhiều rồi.
Adele lùi lại:
- Tôi xin phép.
Đọan cô đi ngang qua Zach về bãi đậu xe. Adele nhớ cặp chữ Z lồng xăm trên cánh tay anh. Lần cuối cô nhìn thấy hình xăm ấy là lúc họ đều không mặc gì. Hai bàn tay và cặp môi cô lướt trên cơ thể rắn chắc của anh, không chừa chỗ nào.
Zach gọi với:
- Hẹn gặp lại, Adele.
Làn gió nhẹ làm vương tóc lên má cô. Adele chỉ im lặng, chân vẫn đi ngày càng xa. Đúng là cô không thể tránh mặt Zach vì Kendra và Tiffany ngày càng quấn quít nhau hơn. Cô sẽ cố lịch sự, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Adele không còn chút tình cảm nào với anh. Adele không yêu Zach cũng không muốn khơi lên đống tro tàn dĩ vãng. Tuy không ghét anh, Adele cũng không muốn làm bạn anh.
Mười phút sau, hai dì cháu đã đến bệnh viện. Họ cùng Sherilyn xem băng ghi hình Kendra thi tuyển. Sau đó, cô lái xe đưa Kendra vào nhà hàng McDonald’s. Adele chỉ ăn rau trộn. Riêng Kendra ăn không biết no đùi gà chiên, pho mát, khoai tây rán và uống nước ngọt Coke. Về đến nhà, Kendra chúi đầu làm bài tập trong lúc Adele giặt quần áo.
Hai ba ngày sau đó khá bình ổn. Adele đã quen với thời gian biểu mới. Mỗi sáng ngủ dậy, cô chuẩn bị đưa Kendra đến trường và chạy bộ chín cây số. Sau đó cô vào viện nghe Sherilyn thông báo tin mới nhất về sức khỏe của hai mẹ con. Những lúc như thế, Sherilyn lại nghĩ thêm vài thứ phải mua khiến Adele chạy quanh thị trấn ráng mua cho đủ. Gần trưa, cô về nhà viết tiếp chương đầu cuốn sách nói về thời tương lai của một hành tinh khác. Khi nghỉ giữa giờ, Adele liên lạc với bạn bè ở Boise qua email. Ba năm trước, Adele gặp ba cây viết nữ, đồng thời là bạn cô bây giờ tại một buổi hội thảo giới thiệu sách. Vì có nhiều điểm chung: hạn chót nộp tác phẩm, bế tắc thường thấy ở các nhà văn và tình duyên dang dở, họ nhanh chóng thành bạn thân. Giờ họ vẫn thân thiết như ngày nào nhưng chỉ mình Adele còn lê bước trên đường tình duyên gập ghềnh. Ngay khi Sherilyn sinh em bé xong, nhà cửa cũng thu xếp ổn thỏa, Adele sẽ về Ohio ngay để gặp gỡ bạn bè.
Chiều muộn ngày thứ Bảy, Adele chỉ muốn nghỉ ngơi. Trong tuần, Clestus Sawyer gọi điện hẹn sẽ đưa cô đi ăn tối lúc bảy giờ. Chủ nhà kế bên trả tiền để Kendra sang trông em bé năm tuổi vài tiếng trong lúc họ đi vắng. Để phòng có tình huống khẩn cấp, Adele đã lưu số điện thọai của cô vào di động của Kendra.
Vài tiếng trước khi Cletus đến, Adele mặc váy dạ hội dài tay màu đỏ và đi đôi giày đế thấp màu đỏ bóng loáng lấy trong tủ Sherilyn. Tuy không quan tâm đến đồ lót đẹp, Adele vẫn nhớ mang theo vài bộ đồ tươm tất. Nếu cuộc đi chơi kết thúc tốt đẹp, nếu chàng Cletus đủ sức làm cô chết mê chết mệt, Adele cũng sẽ về với Kendra lúc mười một giờ.
Vừa dùng món khai vị, Cletus vừa tâm sự anh đã bỏ vợ và có con gái hai tuổi. Anh hỏi thăm cô và có vẻ thực lòng quan tâm. Họ cùng cười vui khi ôn lại hồi còn học chung trường nhưng khi Cletus gọi tính tiền, Adele biết mình không có chút tình cảm nào với anh. Cletus tốt bụng nhưng cô không thể hình dung cảnh hai người sẽ nằm chung giường yêu đương mặn nồng. Adele hơi buồn vì cuộc hẹn này diễn tiến tốt đẹp không ngờ, đến nỗi cô tưởng lời nguyền lúc trước hết tác dụng.
Khỏang mười giờ, Cletus đưa cô về tận cửa. Anh hỏi:
- Bao giờ mình lại gặp nhau?
Thêm bạn bớt thù, nhất là bạn nhã nhặn như Cletus. Adele lục túi xách tìm chìa khóa nhà:
- Em không biết. Chị em ốm nên em bận lắm, chẳng biết khi nào rảnh. Nhưng cứ gọi cho em nhé. Biết đâu em thu xếp được thời gian đi uống cà phê với anh.
- Giờ tôi mới hiểu. Em chẳng hơn gì những người khác.
‘Anh ta nói gì thế nhỉ?’
- Em nghĩ tôi không thể với tới em. Em cho rằng giáo viên toán tẻ nhạt, tưởng chỉ cần được hẹn đi uống cà phê với em là tôi sướng rơn rồi.
Adele thở dài:
- Trời đất! Anh không hiểu rồi, Cletus. Chị em ốm thập tử nhất sinh đang nằm viện, em phải thay chị trông nom cháu gái. Chỉ là em không có nhiều thời gian đi chơi.
- Phải rồi. Tôi cá nếu túi tôi rủng tỉnh tiền, em sẽ thu xếp thời gian thừa thãi. Nếu cả trường tán tụng tôi, chắc em sẽ bám lấy tôi không rời.
Adele trố mắt nhìn anh ta. Cô không thể giận Cletus vì không phải lỗi anh ta. Chính cô là nguyên nhân: lời nguyền tai ác vẫn còn hiệu lực.
Nguồn: http://truongton.net/