HÔN LỄ
Bốn tháng sau, Marius bước vào thời dưỡng bịnh và việc đầu tiên của chàng là tuyên bố với ông ngoại chàng với một vẻ cương quyết dữ tợn ( bởi chàng mong đợi những lời phản đối, những lời trách cứ, một sự từ chối).
- Con phải nói với ngoại một điều. Con muốn lấy vợ
Đã liệu trước rồi, ông Gillenormand nói.
Cháu sẽ được cô ấy, cô bé của cháu.
Marius sững sờ đến run rẩy cả tay chân :
Đúng, cháu sẽ được cô ấy, ông Gillenormand tiếp lời. Cô ấy đến mỗi ngày, dưới dạng một ông lão, để biết tin tức về cháu, à ! Cháu thích cô ấy chứ? Thế thì cháu sẽ được cô ấy. Ngoại biết cháu có một âm mưu nho nhỏ, cháu trông cậy vào sự tranh cãi. Cháu không biết rằng ngoại là một lão già hèn nhát. ông ngoại của cháu còn
ngốc nghếch hơn cháu, cháu không ngờ chuyện đó đâu.
Ngoại chỉ làm điều con thích. Cháu thất bại với bài diễn văn cháu định đọc cho ngoại nghe rồi, ngài luật sư của ngoại ạ. Ngoại đã thăm dò tin tức. Cô ấy đẹp lắm. Cô ấy yêu cháu. Nếu cháu chết thì chúng ta gồm ba người. Áo quan của cô ấy sẽ được áo quan của ngoại đi cùng.Con thấy ngoại hung dữ thế đấy. Ngoại thấy cháu không yêu ngoại. Ngoại nhủ thầm : " Mình sẽ cưới cô bé Cosette cho nó, vậy thì nó phải yêu mình một chút chứ". Ngài hãy chịu khó lấy vợ đi. Hãy hạnh phúc, cháu yêu quí của ngoại !
Ông lão bật khóc nức nở. ông ôm đầu Marius vào ngực mình, và cả hai ông cháu cùng khóc trong hạnh phúc.
- Cha cháu? Marius kêu lên.
- À, cháu đã yêu ngoại, ông lão nói.
Có một khoảng khắc không thể nào tả xiết. Họ nghẹn ngào. Họ không nói nên lời.
- Cha cháu, Marius dịu dàng nói, hiện giờ cháu đã khỏe, cháu thấy cháu có thể thăm cô ấy.
Đồng ý. Hôm nay cháu sẽ đi thăm cô ấy. Ngoại sẽ lo chuyện đó. Đó là phần kết bài câu ca " Người bịnh trẻ " của André Chénier. André Chénier đã bị cắt cổ bởi những tên gian ... bởi những người khổng lồ của năm 93.
Ông lão Gillenormand tưởng Marius đang khẽ nhíu mày, thật ra chàng đang nghĩ tới Cosette nhiều hơn là năm 1793, và ông vội tiếp lời :
- Cắt cổ không phải là từ đúng. Sự thật là những đấu óc cách mạng vĩ đại vốn không độc ác, đó là điều không thể chối cãi được, họ là những bậc anh hùng đã thấy André Chénier có phần gây nhiều phiền phức cho họ và họ đã đưa ông lên máy chém ... tức là những con người vĩ đại đó, vì quyền lợi chung đã yêu cầu André Chénier. . .
Câu nói nghẹn ở cổ họng, ông không thể tiếp lời.
ông chạy vội ra khỏi phòng Marius, nắm cổ áo người giúp việc và hét vào mặt người này, giọng nói cuồng nộ:
Những tên cướp đó đã giết ông ấy.
Ngay trong ngày Cosette và Marius đã gặp lại nhau. Cosette đắm đuối, sự sệt, ngây ngất. Nàng ấp úng, nhợt nhạt và đỏ bừng. Theo sau Cosette có người đàn ông tóc bạc phơ, trịnh trọng tuy vẫn tươi cười, đó là "ông Fauchelevent". ông cắp trong tay một cái gói khá giống một quyển sách khổ tám bọc trong tờ giấy.
- Thưa ông Fauchelevent, ông Gillenormand nói sau lởi chào. Tôi hân hạnh yêu cầu ông cho phép cháu ngoại tôi, nam tước Marius Pontmercy, được cầu hôn cô nương.
Ông Fauchelevent khẽ nghiêng mình.
- Thế là xong, người ông nói, rồi quay sang Marius và Cosette : Cho phép hai cháu yêu nhau, ông tiếp lời.
Điều đó không cần phải nói hai lần. Những tiếng thủ thỉ bắt đầu. Họ nhỏ nhẹ chuyện trò một cách say đắm.
- Hạnh phúc đẹp làm sao! ông Gillenomland nói.
À! sắp tới sẽ có mặt lễ cưới nho nhỏ dễ thương. Cô bé thật tuyệt diệu! Rất bé bỏng con gái và rất đường hoàng mệnh phụ? Cả hai chọn đúng đấy. Hãy yêu nhau. Hãy yêu nhau đến điên dại. Duy có điều, khổ tâm làm sao, đúng là điều ngoại đang nghĩ tới. Tất cả những gì ngoại đang có đều đổi lấy niên kim trọn đời, và sau khi ngoại chết, trong hai mươi năm nữa, hai cháu sẽ sống chật vật lắm.
- Cô nương Cosette Fauchelevent có sáu trăm nghìn trăng. Jean Valjean nói, và ông đặt trên bàn cái gói cắp trong tay mình.
Ông mở gói. Đó là một chồng giấy bạc. Người ta đếm chúng. Có tất cả năm trăm chín mươi nghìn trăng.
Marius đáng ghét? ông Gillenormand kêu lên.
Ông ấy đã tìm trong cây mộng tưởng một cô gái triệu phú cho cháu. Thiên thần làm việc được hơn Rothschild.
Dì Gillenormand mở to mắt sững sờ trước tài sản bất ngờ của người cháu. Còn Marius và Cosette trong lúc đó chỉ nhìn nhau, họ gần như không để ý tới chi tiết đó.
Người ta chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Mấy tuần hạnh phúc tuyệt vời trôi qua. Người ít hạnh phúc hơn không phải là ông ngoại Marius. ông chiêm nghiệm hàng giờ trước Cosette. ông cho nàng rất nhiều quà, đồ nữ trang, đồ đăng ten, ông chăm nom đồ sính lễ. Điều được thỏa thuận là đôi lứa sẽ ở tại nhà ông ngoại Marius.
Ông Gillenormand tuyệt đối muốn cho họ phòng mình, gian phòng đẹp nhất nhà. Thư viện của ông trở thành văn phòng luật sư mà Marius đang cần.
Về phần mình, Jean Valjean san bằng tất cả và biết mọi thứ trở nên dễ dàng. ông gấp gáp với hạnh phúc của Cosette với sự hốt hả và niềm vui như chính Cosette.
Bởi ông đã từng là thị trưởng, ông biết cách giải quyết vấn đề hộ tịch tế nhị của Cosette. ông dàn xếp cho cô một gia đình gồm những người đã chết, phương cách chắc chắn để khỏi chuốc lấy một sự khiếu nại nào.
Cosette là tất cả những gì còn lại của một gia đình đã tuyệt tích. Cô không phải là con gái của ông mà của một người khác thuộc dòng họ Fauchelevent. Hai anh em Fauchelevent đã từng là những người làm vườn tại tu viện Petit-picpus. Các nữ tu vốn ít khi thăm dò về các vấn đề quan hệ cha con, không hề biết đúng ra cô bé Cosette là con gái của ai trong hai ông Fauchelevent đó.
Họ nói tất cả những gì người ta muốn biết. Một bản lý lịch được lập ra. Trước pháp luật Cosette trở thành Cosette Fauchelevent, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Jean Valjean là người giám hộ của Cosette, tên là Fauchelevent. Còn số tiền 597.000 trong đó là của di tặng của một người đã chết muốn ẩn danh.
Cosette biết được cô không phải là con gái của ông lão mà từ lâu lắm cô vẫn gọi bằng cha. Trong lúc nào khác điều đó đã khiến nàng đau khổ, nhưng nàng đang có lắm điều vui trong lòng nên áng mây đó chỉ thoáng qua. Đối với Marius, Fauchelevent là con người hào hiệp và lạnh nhạt. Chàng còn đi đến chỗ ngờ rằng cuộc nổi dậy đã mang họ đến với nhau có hiện hữu hay không nữa. Vả chăng chàng cũng không cần phải lo lắng một khi nhà vua, trong vấn đề truy đuổi những kẻ sống sót, đã làm dịu lòng hăng hái của viên cảnh sát trưởng.
Chỉ có một lần độc nhất, Marius đã có một cách thử. Chàng đọc lên tên đường Chanvrerie rồi quay về phía Fauchelevent :
Ông biết rõ con đường đó chứ? Chàng hỏi ông.
- Tôi không có ý nghĩ nào về nó cả, ông Fauchelevent đáp, giọng tự nhiên nhất trên đời.
Chắc chắn rồi, Marius nghĩ, mình đã nằm mơ. ông Fauchelevent không có mặt ở vật chướng ngại. Đó là một con người nào khác giống ông ấy.
Niềm vui của chàng quá lớn, Marius đã tìm mọi cách để gặp lại Thénardier, và cả người lạ mặt đã mang chàng, Marius, về nhà ông Gillenormand.
Nhưng Thénardier thì vô phương tìm ra. Còn người lạ mặt, theo những gì thu lượm được từ một người đánh xe và từ người gác cổng, chàng cũng không thể nào khám phá được gì...
Điều bí ẩn đó là áng mây độc nhất trong hạnh phúc của Marius.
Ngày 16 tháng hai đến. Lễ cưới của Cosette và Marius được cử hành trọng thể trong bầu không khí rộn ràng, huyên náo dưới một bầu trời ấm áp xanh trong. Đôi vợ chồng rạng rỡ hân hoan. ông Gillenormand phấn khởi. Jean Valjean tươi cười, nhưng nụ cười ông đượm vẻ đau xót.
Vài hôm trước ngày lễ cưới được ấn định, một tai nạn đã đến với Jean Valjean. ông bị dập ngón cái của bàn tay phải. ông không muốn ai quan tâm tới cơn đau của ông, cả Cosette.
Tuy nhiên, ông buộc phải đeo băng tréo qua vai để giữ cánh tay và ông không thể ký gì được.
Đến bữa tiệc cưới, vào buổi chiều, ông xin cáo lỗi, viện lý do vết thương trở nên đau nhức hơn, và Cosette hơi buồn vì sự vắng mặt của cha cô nhưng cũng tìm được sự an ủi ở sự trìu mến của Marius. Và trong lúc ông Gillenormand với cốc sâm banh trong tay vui vẻ chúc mừng đôi lứa hạnh phúc, trong lúc Cosette và Marius nhìn nhau ngây ngất. Jean Valjean lánh mặt trong gian phòng mãi mãi thiếu vắng bóng hình "con gái" ông, đang khóc nức nở.
Sáng hôm sau ông cho người báo với Marius biết ông đến thăm: Marius đến gặp ông trong văn phòng của mình nơi người ta đưa người khách vào.
À cha, Marius nói giọng thương yêu, tụi con cần có cha, ngay từ hôm nay, cha hãy về đây ở với tụi con.
Phòng cha sát bên phòng tụi con, nó ngó ra vườn.
Cosette sẽ sắp xếp cho cha những quyển sách ở đó. Cha sẽ đưa Cosette đi dạo vào những ngày con đến tòa án.
Tụi con tuyệt đối quyết sống hạnh phúc. Cha đã chinh phục được ông ngoại con. Mọi người chúng ta sống chung với nhau. Cha đồng ý chứ?
Cậu ạ, Jean Valjean nói, tôi có một điều muốn nói với cậu : tôi là một cựu tù khổ sai. Này, õng tiếp lời trong lúc Marius trố mắt ra nhìn ông, cậu hãy nhìn ngón cái của tôi, bàn tay tôi chẳng sao cả. Tôi bày ra vết thương này để khỏi đưa điều vô giá trị vào tờ hôn thú...
Tôi đã trải qua mười chín năm trong tù, vì tội trộm. Sau đó tôi bị kết án chung thân vì tái phạm. Tôi đã bỏ nơi biệt xứ mà trở về.
Cha là cha của Cosette à? Marius thảng thốt kêu lên.
- Không, Jean Valjean nói với một vẻ uy nghi và một quyền uy tối thượng khiến người ta không thể ngờ vực lời nói của ông. Mười năm trước tôi không biết có Cosette trên đời này. Tôi là một nông dân ở Faverolles. Tôi tên là Jean Valjean. Tôi không là gì đối với Cosette cả Cậu hãy yên tâm. Còn số tiền 600.000 trăng, đó là một món tiền gửi người ta đặt vào tay tôi. Tôi đã trả lại nó lại. Người ta không có gì để đòi tôi nữa cả.
Nhưng mà, Marius kêu lên, tại sao cha nói với con tất cả những điều đó? Cha không bị truy nã, cũng không bị theo dõi.
Chính tôi truy nã tôi và theo dõi tôi, Jean Valjean nói giọng đau khổ nhưng cương quyết. Tại sao tôi từ chối hạnh phúc gia đình? Đó là vì lương thiện, vì tôi, tôi không thuộc một gia đình nào cả. Đêm qua, tôi rất khổ sở Tôi đã chiến đấu với lương tâm tôi. Tôi đã tự cho mình mọi lý do tốt đẹp để tự chứng minh rằng tôi nữa, tôi cũng có được quyền sống hạnh phúc. Nhưng làm sao bắt phải im được tiếng nói kia vẫn thầm thì với tôi khi tôi một mình'? Tôi chỉ cần giữ im lặng và sống bên hai người là được nhưng tôi lại là con người gian dối đáng ghê tởm.
Tôi là một người trung thực, hầu tước Pontmercy ạ. Chính vì tôi sa sút dưới mắt hầu tước mà tôi cao lên dưới mắt tôi. Ngày tôi gả con bé mà tôi yêu dấu, tôi thấy nó hạnh phúc với người mà nó yêu mến, tôi đã tự nhủ : "Tôi đã phải nói dối vì nó. Nhưng giờ đây vì tôi, tôi không được nói dối". Fauchelevent có tặng tôi cái tên của ông ấy cũng bằng thừa, tôi không có quyền sử dụng nó. Ngày xưa, để sống, tôi đã ăn trộm bánh mì; hôm nay để sống tôi không muốn ăn trộm một cái tên... Giờ đây tôi đã nói tất cả. Tôi đã nhẹ nhõm.
Marius đến bên ông và đưa bàn tay ra cho ông.
Ông ngoại con có nhiều bạn, chàng nói. Cha sẽ được ân huệ.
- Người ta tưởng tôi đã chết, thế cũng đủ. Cái chết cũng giống như ân huệ.
Ông im lặng một hồi. Marius chưa hết rụng rời.
Jean Valjean tiếp lời, giọng thỉnh cầu :
Nhưng tôi yêu cầu cậu đừng để Cosette biết gì cả. Nó sẽ khổ sở vì điều đó. Một nỗi kinh hoàng sẽ đè nặng trọn cuộc đời nó.
Cha yên tâm, Marius nói, con sẽ giữ kỹ bí mật của cha. Nhưng cha tránh gặp cô ấy, điều này không chắc sẽ tốt hơn cho cô ấy.
Jean Valjean nhìn thẳng vào Manus mắt nhớn nhác. Ngực ông run lên trong những tiếng nức nở.
- Không gặp nó, ông ấp úng. Không thể nào. Nó là tất cả cuộc đời tôi Chúng tôi đã không rời nhau bao giờ. Điều đó đã kéo dài hơn chín năm. Tôi là cha nó và nó là con tôi. Cậu ạ, tôi vẫn tha thiết mong thỉnh thoảng gặp Cosette. Cậu hãy tự đặt mình vào địa vị tôi, tôi chỉ cần điều đó. Đừng trừng phạt tôi vì đã trung thực. Lại nữa cậu hãy lưu ý điều này, nếu tôi không bao giờ đến nữa, người ta sẽ thấy điều đó khác thường. Nếu cậu muốn, nó sẽ chỉ tiếp tôi trong phòng thấp của tầng trệt... Không phải mỗi ngày. Nó sẽ không gọi tôi là "cha" nữa... Nó sẽ gọi ông Jean . Tôi sẽ đến vào buổi chiều, khi trời chạng vạng.
- Cha sẽ đến mỗi buổi chiều, Marius nói giọng xúc động, và Cosette sẽ đợi cha.
- Cám ơn, Jean Valjean nói nhỏ.
Chương 12
HỒI KẾT CUỘC
Vài tháng sau câu chuyện trao đổi với Jean Valjean, Marius đang ở trong văn phòng của mình thì được báo có khách :
Ông Thénardier. Thư giới thiệu của ông ta, với chính tả, lối viết và mùi thuốc lá của nó đã thông báo tức khắc cho Marius về lai lịch ông ông cần gì, ông Thénardier? Người luật sư trẻ lên tiếng hỏi, không thể bị đánh lừa bởi trang phục và vẻ bề ngoài của con người đang đứng trước chàng. Ông ta cười và vừa gỡ bó tóc giả và cái mũi giả của mình :
- Bởi tôi đã được nhận ra, ông ta nói, chúng ta hãy tự nhiên. Có thế chứ. Tôi có một bí mật khác thường muốn bán cho ngài. Điều đó liên quan đến tài sản của hầu tước phu nhân Pontmercy. Marius rùng mình. Từ lúc Jean Valjean bày tỏ ước nguyện của mình và chàng có cuộc vận động nơi Laffitte, một mối nghi ngờ khủng khiếp đã đến với chàng về món tiền 600.000 trăng, chàng không dám động đến món tiền đó vì nghĩ đó là đồ ăn cắp. Tôi biết bí mật khủng khiếp của ông rồi, chàng lạnh lùng nói.
Đúng thế, thưa ngài nam tước, ngài có trong gia đình của ngài, do... đồng lõa, một tên trộm và một tên sát nhân. Hắn tên là... Jean Valjean, tôi biết. Ông ta đã ăn trộm của ông Madeleine, một con người chính trực và tốt bụng đã làm giàu cho cả một thành phố. Ông ta đã tố giác ngài ấy bởi xưa kia ngài ấy đã bị một hình phạt mà Jean Valjean nắm được bí mật, và ông ta lại ăn trộm của ngài ấy hơn nửa triệu trông nhờ một chữ ký giả mạo. Tôi biết câu chuyện từ chính người thủ quỹ của Laffitte. Ông biết rằng tôi được thông tin mà. Còn chuyện giết người, ông cũng không cần cho tôi biết làm gì :
Jean Valjean đã giết thanh tra Javert bằng một phát đạn súng lục. Ngài nam tước, ngài lầm rồi, Thénardier nói vừa nhún nhường vừa đắc thắng. Jean Valjean đã không ăn trộm của ông Madeleine, bởi chính ông ta, Jean Valjean, là ông Madeleine. Jean Valjean không giết Javert mà xác được tìm thấy - một cuộc tự tử - dưới một chiếc tàu ở Pontau. Đây là hai tờ báo ngày sẽ chứng minh cho ngài thấy điều tôi nói. Và ông ta đưa ra cho Marius một số báo của tờ Drapeau blanc ngày 25 tháng bảy 1823 lập nên lý lịch của ông Madeleine, và một số báo Moniteur ngày 15 tháng sáu 1832 xác nhận cuộc tự tử của Javert và nói thêm rằng theo một báo cáo miệng của nhân viên cảnh sát ông ta bị bắt tại vật chướng ngại đường Chanvrene và ông ta thoát chết nhờ lòng khoan dung của một người nổi dậy thay vì bắn vào đầu ông ta, đã bắn chỉ thiên. Marius chăm chú đọc.
Tất cả những tin tức chàng thu lượm được trước đây đều không chính xác. Chàng mừng rỡ
- Thế thì kẻ bất hạnh đó là con người tuyệt vời ! Đó là một anh hùng! Đó là một ông thánh! Chàng kêu lên.
- Không, Thénardier ngất lời, đó là một tên sát nhân và là một tên trộm. Ngài hãy nghe tôi. Khoảng một năm trước đây trong thời kỳ nổi dậy, vì những lý do không liên quan gì đến chính trị, tôi có mặt trong đường cống của thành phố Paris, giữa cầu Invalides và cầu Léna... Ông hãy nói tiếp đi, Marius nói giọng hổn hển.
- Tôi có chìa khóa cửa song sắt, Thénardier tiếp lời, và tôi đang đi lang thang trong bóng tối của đường hầm thì trông thấy một người đang vác một người khác tiến về tôi Đúng là tội giết người quả tang. Còn tội trộm thì đương nhiên rồi. không ai giết người mà không tước đoạt gì Tên sát nhân nói với tôi :
Ông thấy cái gì trên lưng tôi chứ , tôi phải ra khỏi chỗ này. ông có chìa khóa thì hãy đưa cho tôi. Đó là Jean Valjean. Tôi phải vâng lời thôi. Tuy nhiên tôi đã phải bàn cãi để có thì giờ quan sát người chết đó vốn còn rất trẻ, ăn mặt tươm tất, có vẻ giàu có, mặt mày bết máu. Trong lúc nói chuyện, tôi đã tìm cách xé một mảnh vải áo của kẻ bị giết, và tôi...
Thénardier móc từ trong túi áo một mảnh vải rách bươm đầy những vết đen sẫm. Marius đứng dậy, mặt mày tái mét, hơi thở khó khăn. Chàng rút ra từ tủ nằm trong tường một chiếc áo cũ màu đen dính đầy máu mà chàng đã gìn giữ như một kỷ vật đau buồn. Mảnh vải rách thích ứng một cách hoàn hảo và bổ sung vừa vặn chiếc áo.
- Ông là kẻ vu khống bần tiện! Marius kêu lên, vừa thất vọng vừa mừng rỡ. Ông vừa buộc tội con người đó nhưng ông chỉ làm vẻ vang cho ông ấy mà thôi. Này, con người khốn khổ, hãy nhận mấy nghìn trăng này đi. Trận Waterloo che chở ông. Ở đó, ông đã cứu mạng một vị đại tá, do đó mà tôi không gọi người bắt ông. ông hãy đi đi ! Hãy đi biệt xứ. Ngày ông lên đường đi châu Mỹ, con người khốn khổ bần tiện, tôi sẽ cho người trao ông hai mươi nghìn trăng. ông hãy đi nơi khác mà treo cổ?
Trong lúc Thénardier bước đi trong sửng sốt lẫn hoan hỷ, Marius chạy ra vườn nơi Cosette đang dạo bước.
Anh là một con người bất hạnh, chàng kêu lên, một kẻ vô ơn đáng ghê tởm. Chính người, chính cha em đã cứu mạng anh, đã cứu Javert. Chúng ta sẽ đưa người về đây ở với chúng ta. Anh sẽ sống những năm tháng còn lại của đời anh để sùng kính người. Em thấy không, Cosette, em đã nói với anh là em không hề nhận được lá thư anh nhờ Gavroche trao cho em. Nó đã rơi vào tay người. Người đã đến vật chướng ngại để cứu anh. Mọi chuyện đều sáng tỏ. Em hiểu không?
Cosette không hiểu ất giáp gì.
- Anh có lý, nàng nói.
Trong lúc cỗ xe đang chạy, Marius rất đỗi nóng lòng. Từ nhiều tháng nay chàng đã gây cho Jean Valjean cái ấn tượng là chàng không thích ông đến thăm Cosette đó sao? Chàng đã dần dần tách Cosette khỏi ảnh hưởng của người mà từ lâu nàng vẫn gọi bằng cha. Và Cosette cứ thản nhiên như không hay biết gì. Nàng chỉ có một ý tường, một nhu cầu trên đời này, đó là Marius. Không phải lỗi tại trẻ con khi chúng có phần bội bạc Thiên nhiên luôn " nhìn tới trước ". Người đi quay về phía bóng tối. Người đến quay về phía ánh sáng. Người ta không lãng quên nhau, nhưng không còn sự ôm ấp nữa.
Cosette đã không còn gặp Jean Valjean nữa. Nàng sai người đi lấy tin tức về ông, và mỗi lần như thế, người ta đều trả lời nàng : "Ông đang đi du lịch".
Cosette cuối cùng cũng quen với cuộc sống không có cha nàng. Tuy nhiên lời lẽ của Marius vẫn khiến nàng hoan hỉ. ồ! Không, nàng vẫn không quên người đồng hành già lão của nàng ngày nào. Nhưng nàng đang chếnh choáng với hạnh phúc của nàng. Chỉ có thế! Họ gõ cửa nhà Jean Valjean, và Cosette hớn hở bước vào :
Cha nàng kia rồi? Cha nàng đã trở về sau chuyến đi du lịch ? Jean Valjean gần như ngồi dậy thẳng người, hai cánh tay dang rộng và run run, mặt tái xanh, một niềm vui mênh mông lung ánh mắt. Cosette vừa ngã vật lên ngực ông vừa khóc.
- Cha, nàng nói. Cha? Sao cha xanh mét thế này? Cha lạnh làm sao.
- Cha, Marius ấp úng trong tiếng khóc nức nở. Chỉ trong vài tháng, Jean Valjean đã già đi hai mươi tuổi. Mặt ông xanh xao và hõm sâu, đôi mắt ông đã mờ, ráo khô nước mắt bởi đã khóc nhiều. ông đã không chịu đựng nổi cuộc chia cách với Cosette, sự chia cách phần nào theo ý muốn nhưng trở nên trầm trọng đau đớn vì trái tim đó đã mang đi tất cả tình yêu của ông theo nó.
Con đấy à ! Ông nói trong cơn ngây ngất.
Ô ? Con đấy à? Phải chi con biết được? Mỗi ngày khi cha khỏe, cha đều đến tận đường Filles - du- Calvaire. Cha dừng bước nơi góc đường.Và cha đưa mắt nhìn. Con không thể nào hiểu được đâu. Cha không có quyền gặp con nữa... Chồng con sẽ giải thích cho con biết... Cha đau khổ biết bao? Rồi ngày lại ngày cha càng đi ít lại. Rồi cha không ra khỏi phòng nữa, rồi cha không ra khỏi giường nữa. cha tự nhủ :
Thế là hết. Mình sẽ không gặp lại con nữa. Đó là nụ cười đã lướt qua đởi mình. Mình sẽ bước vào đêm tối dày đặc mà không gặp lại con, không nghe được giọng nói của nó. Nếu nó mỉm cười với mình, nếu nó trò chuyện với mình, phải chăng điều đó lại gây tổn hại cho ai..." Và con kia rồi.
- Cha ác làm sao khi bỏ con như thế mà không nói một tiếng nào! Cosette vừa dịu dàng nói vừa ôm cổ cha. Cha bịnh mà tụi con chẳng hay biết gì. Bàn tay cha lạnh ngắt thế này.
- Cha yêu! Marius vừa nói vừa siết chặt hai bàn tay của ông lão trong hai bàn tay của chàng, sẽ không còn chia cách nữa. Cha sẽ không bao giờ rời xa tụi con nữa. Con đã biết được những nghĩa cử của cha, của ngài Madeleine. Con biết lòng thương hại của cha đối với Javert, lòng tận tụy của cha đối với con. Con đoán biết lòng tốt của cha dành cho Cosette, cho mọi người. Cha đâu có quyền im lặng mãi! Cha tự mình vu oan cho cha. Thật khủng khiếp. Nhưng tất cả qua rồi. Cha là cha của Cosette và là cha của con. Chúng con sẽ đưa cha về.
- Đáng tiếc, Jean Valjean nói một cách ôn tồn và buồn bã. Sống chung với nhau là điều tuyệt vời. Được chào hỏi nhau: được gọi nhau khi dạo bước trong vườn, đó là điều sung sướng. Duy có điều ... là cha sắp chết.
Marius nhìn ông lão trân trân như hóa đá. Cosette thốt lên một tiếng kêu đau đớn.
- Cha, cha sẽ sống. Cha sẽ sống với tụi con. Con muốn cha sống, cha nghe chứ? Jean ngẩng đầu nhìn về phía nàng với tất cả trìu mến .
- Đúng thế, con hãy cấm cha không được chết. Có thể cha sẽ nghe theo thôi! Biết đâu! Nhưng Thượng đế biết rõ hơn những điều tất yếu đối với chúng ta. Chúng ta cần phải biết điều một chút. Cha thấy rõ mọi sự đã kết thúc. Ngài Pontmercy tôi cám ơn ngài đã có mặt tại đây. Xin cha đừng nói như thế! Marius kêu lên. Chính con phải xin lỗi cha, và quỳ xuống mà xin lỗi.
Một tiếng động nhỏ phát ra. ông y sĩ bước vào.
- Chào và vĩnh biệt bác sĩ, Jean Valiean nói. Đây là các con của tôi. Marius đến bên ông y sĩ. Chàng chỉ thốt lên được tiếng này: "Thưa ông... " ông y sĩ đáp lại bằng một cái nhìn buồn bã.
- Bởi cơ sự không được ưng ý, Jean Valjean nói, đó không phái là lý do để bất công với Thượng đế. Và quay sang Cosette, ông bắt đầu ngắm nàng như muốn thu giữ hình bóng nàng đến vô tận.
- À! Chính hai vị mà ông ấy cứ nhắc mãi đây, ông y sĩ thì thầm với Marius và Cosette trong khi vẫn bắt mạch cho ông lão. Và ông tiếp lời, giọng nhỏ lại : Đã muộn rồi ! Jean Valjean nhìn ông y sĩ, vẻ thanh thản. chết không gì cả, ông nói. Không được sống mới là điều khủng khiếp.
- Ông có cần một linh mục không? bà gác cổng nhìn qua cánh cửa mở hé, hỏi nhỏ.
- Có rồi, Jean Valjean đáp. Và ông đưa ngón tay như muốn chỉ vào một điểm trên đầu ông, nơi chừng như ông trông thấy một ai đó, một cái bóng huyền diệu sẵn sàng đón nhận ông nơi thế giới bên kia như đã từng đón nhận ông nơi trần gian này, sẵn sàng đưa ông từ nơi tạm trú sầu thảm về phía ánh sáng. Jean Valjean ngẩng đầu nhìn lên. Cosette vừa đỡ hai vai ông vừa khóc nức nở, không nói nên lời. ông mỉm cười với nàng.
- Điều khiến tôi khổ tâm, ông nói, cậu Pontmercy ạ, là tôi thấy cậu không muốn động đến món tiền. Tuy nhiên nó đúng là của tôi, đúng là của Cosette. Tôi sẽ giải thích cho cậu rõ. Tôi đã sáng chế những loại vòng gài bằng tôn, xinh hơn, tốt hơn và rẻ hơn. Tôi nói rõ những chi tiết đó để cậu yên tâm... Khi một người thân yêu của chúng ta sắp chết, chúng ta nhìn người đó với bao nỗi niềm cay đắng như thể chúng ta muốn giữ người đó lại. jean Valjean yếu dần. Hơi thở của ông trở nên đứt đoạn bởi những tiếng khò khè. ánh sáng của thế giới xa lạ đã thoáng hiện trong con người ông. ông ra hiệu cho Cosette đến gần, rồi tới Marius, hẳn nhiên đây là phút cuối của giờ cuối. Hai con đến đây. Cha rất yêu hai con.
Ồ? Chết như thế này thì tốt quá. Cosette, con sẽ khóc cha một chút chứ? Đừng nhiều lắm. Các con phải vui lên... Cha quên nói với hai con là những cái khóa cài không có đinh sắt đem lại nhiều tiền hơn mọi thứ khác ... Vậy đừng ngạc nhiên về món tiền 600.000 trăng, Pontmercy ạ. Đó là món tiền lương thiện. Cosette, cha truyền lại con hai cây đèn đặt trên lò sưởi. Đó là quà tặng của một ông thánh. Pontmercy, cha phải thú thật là đã không luôn luôn yêu con. Nhưng giờ đây Cosette và con chỉ là một đối với cha, bởi cha cảm thấy con đem lại hạnh phúc cho Cosette.
Cosette! Con còn nhớ Mong - Fermeil không? Con đang ở trong rừng. Con rất đỗi sợ sệt khi cha cầm lấy cái quai của thùng nước. Bàn tay nhỏ nhắn của con lạnh ngắt. Và con húp bê của con nữa ! Con tiếc đã không mang nó theo vào tu viện. Bao lần con đã khiến cha bật cười, thiên thần ngoan ngoãn của cha ạ. Hai con hãy luôn luôn yêu thương nhau. Trên đời này chỉ điều đó là đáng kể : yêu thương nhau. cha không còn trông thấy rõ nữa. Cha còn nhiều điều để nói, nhưng chẳng hề gì. Hãy nghĩ đến cha một chút. Hai con là những con người được phúc lành; của mùa xuân. của tuổi trẻ?... Cha không biết cha đang ra làm sao đây, cha trông thấy ánh sáng. Hai con hãy xích lại gần cha nữa. Cha chết trong hạnh phúc. Hãy đưa cho cha mái đầu yêu quý của hai con để cha đặt hai bàn tay cha lên đó.
Cosette và Marius ngã quỵ xuống, cuống cuồng, nghẹn ngào, mỗi người trên một bàn tay của Jean Valjean. Đôi bàn tay uy nghi đó không động đậy nữa. Ông ngã bật ra phía sau. ánh sáng hai ngọn đèn nến soi sáng ông. Khuôn mặt trắng bệch của ông nhìn lên trời, ông để Cosette và Marius mặc tình hôn lên hai bàn tay của ông. ông đã chết. Đêm không sao và tối thăm thẳm. Dĩ nhiên trong bóng tối, một thiên thần hùng vĩ đang dang đôi cánh, đón đợi linh hồn ông.
Tại nghĩa trang Père - Lachaise, gần cái huyệt chung, cách xa khu mộ sang trọng, có một phiến đá dưới chân một cây thủy tùng lớn bám đầy bìm bìm. Phiến đá đó không gần con đường mòn nào. Khi có chút ánh sáng mặt trời, những con rắn mối thường đến đó Chung quanh, những cây lúa mạch hoang dại nghiêng ngả trong gió. Vào mùa xuân trên cây ríu rít tiếng chim bông lau. Phiến đá trơ trụi. Trên đó người ta không đọc thấy một cái tên nào. Duy có điều đáng nói là, từ nhiều năm rồi. một bàn tay đã viết lên đó bằng bút chì bốn câu thơ này đã dần dà trở nên nhạt nhoà trong mưa gió và bụi bậm, và ngày hôm nay có thể đã bị xóa đi hẳn : Người đang an nghỉ số phận đã trớ trêu, cay nghiệt.
Người vẫn sống và người đã chết khi vắng bóng thiên thần.
Và điều đơn giản đó.
Như bóng đêm ập xuống cuộc đời.
* Vì niềm say mê và vì sự kính trọng vô bờ với cuốn truyện này và tác giả của nó, tôi đã đánh máy cuốn sách này trong vòng 3 ngày từ 14.11.2002 đến 16.11.2002 đối với tôi đó là một sự gắng sức to lớn và tôi hết sức tự hào vì điều đó.
Nguồn: http://vnthuquan.net/