Tác giả: Trần Thị Bảo Châu
Nguồn: http://vietmessenger.com/
Độ dài: 10 chương
Đoạn trích:
Biết Ngoạn mỉa mai mình nhưng Đồng vẫn phớt lờ . Anh bồn chồn nhìn sang nhà Bích . Cô đang ở nhà hay đã đi đâu đó với gã Phương rồi ? Hôm trước uống cà phê với ông Mẫn. Đồng mới biết thêm nhiều điều về Bích , thì ra cô bé chỉ có lớp vỏ ngổ ngáo, phá phách chớ thật sự Bích là người đa cảm , theo như lời ông Mẫn thì Bích rất dễ khóc nhè dù cô bé là chúa nghịch nghợm . Ông Mẫn là thủy thủ tàu viễn dương , một năm ở nhà chỉ vài tháng, thời gian còn lại ông lênh đênh trên biển. Việc dạy dổ, chăm sóc con cái một tay bà Linh đảm nhận. Vì sợ con hư, sợ trách nhiệm với chồng, bà rất khắt khe với hai cô tiểu thư. Với Bích , bà đặc biệt khó chỉ vì tính cô rất ư quậy phá. Cô bé được mẹ giữ kỹ như bà giữ con ngươi trong mắt mình. Chính vì bị quan tâm quá mức nên Bích thấy mình mất tự do. Cô bé có cảm giác bị giam cầm nên đã giận dỗi đặt tên cho mình nick name người tù Azkaban. Trong ngôi nhà kín cổng cao tường toàn phụ nữ này, Bích được xem là một con bé thích nổi loạn với những trò mà bà Linh gọi là làm phiền người lớn, làm mất mặt cha mẹ .