Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nguồn:
yotruyen.com
Độ dài: 6 chương
Giới thiệu tác phẩm Đảo mộng mơ:
Có một hòn đảo nằm sâu thẳm trong trí tưởng tượng của mỗi người. Một nơi vừa có thực lại vừa không có thực - hữu hình hay vô hình cũng đều là nó cả trong vòng quay của trò chơi trẻ nhỏ. Một nơi mà con người tha hồ thả tâm hồn mình treo lơ lửng giữa tầng không, một nơi luôn ao ước sống với những giấc mơ ở đó. Lãng mạn và hồn nhiên, màu hồng và màu tím tạo nên bao cung bậc hạnh phúc ở nơi đó. Và hòn đảo nằm lắng đọng trong trái tim mỗi người được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gọi bằng cái tên dễ thương: Đảo mộng mơ.
Đảo mộng mơ là hòn đảo riêng của cậu bé có tên là Tin. Nguồn gốc của hoang đảo ấy từ đống cát của gia đình chuẩn bị xây nhà. Thế nhưng với Tin đây thật sự là một hoang đảo mà Tin chính là chúa đảo oai phong.
Cùng sống với Tin trên hoang đảo ấy là phó chúa đảo - tức thằng Bảy - và chúa đảo phu nhân - tức cái Thắm học cùng lớp. Cả ba sống trên hoang đảo ấy phải đối phó với lũ cá mập, với hải tặc… Trong chuyến hành trình của mình Cu Tin đã tô thêm những nét màu hồng, màu hiện thực cho cuộc sống hoang đảo. Dường như mọi nguy hiểm luôn phơi bày trước mặt, trong gang tấc mọi thứ có thể xảy ra.
Tin, thằng Bảy cũng như Thắm yêu hoang đảo bằng một tình yêu tuổi thơ. Có cái gì hồn nhiên, ngây thơ pha chút dí dỏm đáng yêu của những cô bé, cậu bé học trò còn hơi sữa. Và mặc cho tất cả, mặc thằng Phán hăm dọa, mọi người không tin đó là hòn đảo nhưng trong trái tim của ba đứa trẻ này đó là cả một thế giới diệu kỳ.
Hình ảnh đáng yêu của cậu bé Tin cùng trí tưởng tượng của em khiến người đọc phải cười. Cười ở sự tinh nghịch, cười vì Tin cười. Cái tưởng chừng vô lý của người lớn nhưng lại là có lý đối với trẻ thơ. Bởi một lẽ giản đơn rằng ánh mắt của Tin hay những bạn cùng tuổi được soi sáng bằng màu hồng của truyện cổ tích.
Vậy đảo mộng mơ có thật hay không? Một câu hỏi đặt ra cho bao người. Giữa cuộc sống vội vàng này liệu có bao giờ ta tìm thấy một hòn đảo mộng mơ cho chính mình? Chắc rằng ai cũng có một đảo mộng mơ cho riêng mình để mình ước mơ, sống cùng những phép mầu huyền diệu của ngày thơ bé.
Đảo mộng mơ của Nguyễn Nhật Ánh cho tôi thấy lại những ngày tuổi thơ và nhớ lại những kỷ niệm của mình. Nhớ về cái ngày trốn mẹ tự xây cho mình một cái chòi riêng, nhớ những lúc ra bờ sông chăn bò vừa chăn vừa xây cho mình một lâu đài cát…
Tuổi thơ vốn không có khoảng cách, giới hạn. Nó ngủ yên trong tâm hồn và chỉ chờ cơ hội thức dậy mà thôi.
Đảo mộng mơ là hòn đảo riêng của cậu bé có tên là Tin. Nguồn gốc của hoang đảo ấy từ đống cát của gia đình chuẩn bị xây nhà. Thế nhưng với Tin đây thật sự là một hoang đảo mà Tin chính là chúa đảo oai phong.
Cùng sống với Tin trên hoang đảo ấy là phó chúa đảo - tức thằng Bảy - và chúa đảo phu nhân - tức cái Thắm học cùng lớp. Cả ba sống trên hoang đảo ấy phải đối phó với lũ cá mập, với hải tặc… Trong chuyến hành trình của mình Cu Tin đã tô thêm những nét màu hồng, màu hiện thực cho cuộc sống hoang đảo. Dường như mọi nguy hiểm luôn phơi bày trước mặt, trong gang tấc mọi thứ có thể xảy ra.
Tin, thằng Bảy cũng như Thắm yêu hoang đảo bằng một tình yêu tuổi thơ. Có cái gì hồn nhiên, ngây thơ pha chút dí dỏm đáng yêu của những cô bé, cậu bé học trò còn hơi sữa. Và mặc cho tất cả, mặc thằng Phán hăm dọa, mọi người không tin đó là hòn đảo nhưng trong trái tim của ba đứa trẻ này đó là cả một thế giới diệu kỳ.
Hình ảnh đáng yêu của cậu bé Tin cùng trí tưởng tượng của em khiến người đọc phải cười. Cười ở sự tinh nghịch, cười vì Tin cười. Cái tưởng chừng vô lý của người lớn nhưng lại là có lý đối với trẻ thơ. Bởi một lẽ giản đơn rằng ánh mắt của Tin hay những bạn cùng tuổi được soi sáng bằng màu hồng của truyện cổ tích.
Vậy đảo mộng mơ có thật hay không? Một câu hỏi đặt ra cho bao người. Giữa cuộc sống vội vàng này liệu có bao giờ ta tìm thấy một hòn đảo mộng mơ cho chính mình? Chắc rằng ai cũng có một đảo mộng mơ cho riêng mình để mình ước mơ, sống cùng những phép mầu huyền diệu của ngày thơ bé.
Đảo mộng mơ của Nguyễn Nhật Ánh cho tôi thấy lại những ngày tuổi thơ và nhớ lại những kỷ niệm của mình. Nhớ về cái ngày trốn mẹ tự xây cho mình một cái chòi riêng, nhớ những lúc ra bờ sông chăn bò vừa chăn vừa xây cho mình một lâu đài cát…
Tuổi thơ vốn không có khoảng cách, giới hạn. Nó ngủ yên trong tâm hồn và chỉ chờ cơ hội thức dậy mà thôi.
Nguồn: chuyenquangtrung.com.vn