Tác giả: Trần Thị Bảo Châu
Nguồn: http://vietmessenger.com/
Độ dài: 20 chương
Đoạn trích:
Phượng im lặng. Cô thấy người rả rời và xấu hổ ghê gớm với những ý nghĩ đen tối trong đầu. Ghen tương là một thứ thuốc độc tự hủy và ghen tuông cũng là một thứ thuốc kích thích tội ác. Cô thở dài. Phải chi chiếc xe của mình đừng hư để phải đi bộ, phải chi trời đừng mưa để phải gặp và nghe những điều dễ sợ đó. Và phải chi trên đời này chỉ có Tố Phượng thôi chứ đừng có Tố Oanh.
Phượng đau đớn với ý nghĩ sau cùng. Một ý nghĩ hồi nào đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Tâm hồn trong sáng của Phượng lại đánh động trái tim luôn sống vì kẻ khác của cô. Ôi! Thì ra cô đã quá ích kỷ khi muốn rằng đừng có một phiên bản y như mình tồn tại bên cạnh mình chỉ vì cô sợ mất đi người cô yêu.