Tác giả: Trần Thị Bảo Châu
Nguồn: http://vietmessenger.com/
Độ dài: 15 chương
Đoạn trích:
Dứt lời bà bấm rơ… mos trả lại đoạn phim bà bận nói chuyện với Duy nên không coi được. Duy biết mẹ mình đuổi khéo nên anh ngao ngán bỏ ra ngoài. Mẹ anh là người cố chấp và cực đoan. Bà đã có ấn tượng với ai rồi thì người ấy khó lấy được tình cảm của bà. Trước đây bà cũng không ưa Tố Nga vì tính đỏng đảnh kênh kiệu, bây giờ tới Lam Uyên. Dầu sao mẹ cũng chưa tiếp xúc với Uyên, anh hy vọng bà sẽ hiểu cô …. vô tội và thương yêu cô vì Lam Uyên của anh vốn dễ thương.
Nhưng bây giờ thì thật là bực ! Anh phải nói sao để bà đưa tấm Fax ra đây ? Chuyện làm ăn cả trăm triệu mà mẹ anh xem như chơi không bằng. Bà đã quen được chiều chuộng bởi chồng và con nên lắm lúc làm khổ người khác mà bà vẫn dửng dưng vô tình.
Càng nghĩ Duy càng lo cho Lam Uyên. Nhà cửa bị tịch biên, việc làm lại chưa tìm được, anh mới đề nghị Quang bố trí cho cô một chỗ làm. Uyên chưa chắc đồng ý trở lại nơi cũ thì mẹ anh đã ra lệnh … cấm.