20/4/13

Lấp lánh mưa bay


Tác giả: Trần Thị Bảo Châu

Nguồn: http://vietmessenger.com/

Độ dài: 24 chương

Đoạn trích:

Bảo Hân đi rồi mà Triều vẫn còn ngồi trơ ra ghế . Tại sao anh đối xử với cô tệ như vậy ? Anh qúa ích kỷ lẫn điên khung khi muốn Bảo Hân chỉ nghĩ tới riêng anh, nghĩa là muốn cô yêu anh chớ không yêu ai khác . Anh chỉ nghĩ tới mình nên mới mỉa mai trách móc Hân. Cuối cùng anh thua xa Út Tẹo, không dám sống thật với chính mình, thay vì nói lên tiếng nói của trái tim gần khô héo vì yêu, Triều lại trách cứ người mình "thầm thương trộm nhớ". Sao anh ngốc thế, Hân đã chủ động đến với anh thì chính anh đã đẩy cô ra khỏi khuôn khổ tình bạn lẽ ra anh được có . Anh tham lam qúa để rồi chẳng được gì cho mình cả.

Hấp tấp Triều đứng dậy, chân thấp chân cao chạy bổ ra hàng lang . Sân trường vắng tanh vắng ngắt, nắng sáng mai lấp lánh trên muôn cành lá, Bảo Hân đã đi mất rồi . Triều muốn choáng nghợp vì nỗi cô đơn, vì sự thinh lặng tuyệt đối của không gian. Ngồi phịch xuống bậc thềm đá, anh lặng lẽ nâng một nụ cúc vàng vừa chớm nở . Triều thầm thì :

- Sáng nay em lại mặc áo màu vàng . Vàng như hoa, vàng như nắng tinh khôi, óng ả . Nhưng mãi mãi anh không giữ được màu nắng lung linh ấy . Anh ở lại một vàng trên áo khuất xạ chỉ còn ở đây nụ cúc nhỏ bé này, anh biết mở lòng mình cho ai hả Bảo Hân ?