27/3/12

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ?


Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Nguồn: go.vn

Độ dài: 56 chương

Giới thiệu nội dung:

“Ai nói tuổi trể không thể lầm lỡ” là tác phẩm thứ hai nói về tuổi trẻ của Hà Tiểu Thiên (Tác phẩm thứ nhất là “Đi qua thời niên thiếu phong hoa tuyết nguyệt”) đoạt giải nhì cuộc thi văn học Tân Lãng lần thứ hai bằng tiếng Hoa

 Truyện nói về cuộc sống sôi động của thanh niên Trung Quốc thời sinh viên và cả sau này. Cổ động thanh niên hãy làm những gì mình thích, đừng ngại ngần để không cảm thấy hối tiếc vì mình đã đi qua một thời tuổi trể lặng lẽ (Cái này là mình nghiệm ra).

 Ba sinh viên trong truyện, mỗi người một tính cách, một quyết định khác nhau khi đối mặt với vấn đề của mình. Các bạn hãy đọc để xem các nhân vật của Hà Tiểu Thiên đã sống và ra quyết định như thế nào nhé!


Tuổi trẻ... lầm lỡ... Bạn suy nghĩ gì về cái từ "tuổi trẻ... lầm lỡ"?

Trương Văn Lễ là con trai duy nhất của một kiến trúc sư đầy bảo thủ. Từ nhỏ, cha Lễ đã sắp đặt sẵn cuộc đời của con trai theo ý mình, ông tách con trai khỏi thế giới thần tiên với những trò nghịch ngợm, những cuộc vui chơi... Lễ lớn lên từng ngày trong khuôn mẫu đó, anh đạt được nhiều thành tích tốt, được thầy cô yêu quý, bè bạn ngưỡng mộ, nhưng sâu thẳm trong tầm hồn Lễ là một nỗi trống vắng, cô đơn... Rồi khi vào đại học, Lễ đã đấu tranh một lần và được vào học ở trường đại học Hán Vũ (đại học đẹp nhất Trung Quốc), mặc dù cha anh không hề muốn điều đó. Tại Hán Vũ, anh kết thân với một cô bạn tên là Ngô Vũ Phi, và một anh chàng lãng tử Quý Ngân Xuyên, họ đã trải qua 4 năm đại học đầy kỷ niệm... Tốt nghiệp, mỗi người mỗi đường, Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên cùng nhau lên miền Bắc, Lễ trở về Thượng Hải, xin được việc làm, sống những tháng ngày thầm lặng...

Có lẽ, đó là cuộc sống mà rất nhiều người ao ước cũng không thực hiện được, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn Lễ, là một sự cô đơn, Lễ luôn nhớ về những năm tháng đại học được tung bay thoải mái bên bè bạn...
Rồi một ngày, cô bạn Ngô Vũ Phi gửi thiệp họp lớp... Lễ rất đỗi vui mừng vì có thể gặp lại Vũ Phi và cả cậu bạn thân mà Lễ luôn nhớ đến - Quý Ngân Xuyên.

Nhưng một sự kiện bất ngờ đã xảy đến, không một ai nhớ đến người có tên là Quý Ngân Xuyên, kể cả Ngô Vũ Phi, dù cho Lễ có hỏi đến thế nào, có nhắc lại những kỷ niềm gì về Quý Ngân Xuyên thì mọi người cũng đều bảo là không nhớ.

Có gì đó rất mâu thuẫn giữa ký ức của Lễ và của tất cả mọi người...

Chuyện gì đã xảy ra với Quý Ngân Xuyên? Và Trương Văn Lễ, với trái tim khát khao bay lượn, có thoát khỏi cái lồng mà bao năm mình đã bị giam giữ?

Những tình tiết trong truyện được đan xen rất chặt chẽ và hấp dẫn... Độc giả sẽ bị lôi cuốn từ những trang đầu, và dần về cuối, mối thắt càng lên cao trào, tôi tin chắc rằng không ai có thể gấp cuốn sách lại mà vẫn chưa đọc đến trang cuối cùng... Những kỷ niệm trong truyện tưởng chừng như đơn thuần chỉ là ký ức đẹp mà Trương Văn Lễ kể lại, nhưng không phải thế, nó ẩn chứa một bí mật, một sự thật, mà đến cuối truyện, ta mới có thể thấy được cái mặt ẩn chứa đó...

(Nguồn sachhay.com)