Tác giả: Trần Thị Bảo Châu
Nguồn: http://vietmessenger.com/
Độ dài: 18 chương
Đoạn trích:
Một bạn thân đã như thế, còn người yêu thì sao ? Khai biết cô bị gài bẫy nhưng anh vẫn im lặng không một cuộc điện thoại, không một lá thư. Sự im lặng của anh khiến người khác phải chết dần chết mòn trong chờ đợi ấm ức mới thật đáng sợ. Lần trở về này, Tần lại không được gặp anh, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ đi trong khắc khoải.
Mà ai biểu Tần không chịu nghe lời mẹ nghiêng mình một chút trước sự ngạo mạn của đàn ông làm chi. Nhưng tại sao lại phải nghiêng mình xuống thấp khi cô chẳng có lỗi gì hết. Tần là nạn nhân của chính mẹ Khai mà.
Anh luôn tôn trọng mẹ mình, nên anh không thể trở lại với Tần vì muốn giữ sĩ diện cho bà và có lẽ anh sẽ cưới Cát Phương để báo hiếu. Tần thở dài. Cũng khó lòng trách Khai. Anh khổ tâm chớ chả sung sướng gì. Chẳng phải ông Chu nói Khai đang rất cô đơn và buồn đó sao ?.
Phương Tần không muốn suy nghĩ nữa. Cô ghé vào siêu thị gần đấy, lang thang giữa các quầy hàng, ngắm nhìn hàng ức tỉ món cả mấy tiếng đồng hồ, rồi ra về với hai bàn tay không.